[VĐTT] Ba cuộc hẹn, một ngày cà phê ( Chương 1: Bạc xỉu đắng)

Một ngày nghỉ của tôi đã được lấp đầy bởi ba câu truyện từ ba mảnh đời khác nhau nhưng chung một nỗi niềm trong cuộc sống. Khi ta lớn lên thật lắm những cảm xúc không thể diễn tả bằng ngôn từ.

Ba cuộc hẹn, một ngày cà phê


Mai thứ sáu là ngày duy nhất tôi được nghỉ sau hai tuần làm việc liên miên. Đêm qua, tôi suy tính sẽ dành trọn một ngày cho bản thân, ấy thế mà điện thoại lại nhảy *ting ting* lên liên hồi.

“ A lô, mày linh ghê, tao vừa tính đi ngủ thì mày gọi.”

“ Sao nào, ngày mai rảnh không? Anh em mình cà phê tâm sự.”

“ Ngày mai tao được nghỉ, nên cũng được. Mấy giờ?”

“ 9 giờ sáng đi, trưa tao có cái hẹn tiếp khách. Muốn gặp mặt mày tý.”

“ Rồi, ô kê chốt.”

Thế đấy, âu cũng là cái duyên, mấy khi được nghỉ một ngày là có cái hẹn ngay.



-9 giờ sáng ngày hôm sau-


      Tôi là một người tương đối đúng giờ, nhưng đôi khi cũng bắn dây thun khi bộn bề công việc. Tôi sẽ tuỳ theo đối tượng người hẹn mà chọn quán cà phê, nếu người bạn đó hút thuốc tôi sẽ chọn quán ngoài trời, nếu người bạn đó thích yên tĩnh tôi sẽ chọn quán vắng khách hoặc nếu người bạn đó thích cái gì đó cao siêu hơn thì tôi cho người đó chọn.

“ Cho em một nâu đá ạ!”

“ Ô kê em, nâu đá nhiều sữa nhưng hông phải bạc xỉu hén.” Anh chủ quán quen có một trí nhớ siêu phàm đối với yêu cầu của khách. “ Được sếp cho nghỉ xả hơi hả?”

“ Dạ, được xả hơi một ngày anh ạ.”

“ Vậy ngồi chơi đi, chờ anh năm phút nhé.”

“ Dạ.”


Điện thoại tôi lại *ting ting*, ngỡ đâu là bạn gọi báo sợ tới trễ nhưng lại là một người anh tôi quen biết từ lâu.

“ Dạ a lô, em nghe nè anh Hiếu.”

“ Ây, khoẻ không Quan?”

“ Dạ em vẫn còn dư sức để ăn hành anh. Anh dạo này thế nào rồi.”

“ Anh còn phơi phới, hôm nay em có rảnh không? Sáng nay anh mới đáp xuống Sài Gòn thế là gọi em luôn.”

“ Dạ, sau buổi trưa là em rảnh nè anh.”

“ Vậy tầm 1 giờ trưa anh em mình gặp cà phê chơi hen.”

“ Dạ, nhất trí anh nhé.”

“ Em nhắn anh quán đi, có gì anh chạy qua.”

“ Dạ”


     Hôm nay cà phê không? Đúng là một câu cửa miệng thân tình nhỉ? Tôi thiết nghĩ chắc chỉ có Việt Nam mình mới có cái văn hoá này. Hồi ở nước ngoài, ngồi cà phê quá 1 tiếng là phục vụ lại lấy bill đuổi đi, có chán thế không chứ? Còn không thì ai đi làm xong cũng đâm đâm một hướng về nhà. Ở phía bãi đậu xe, người bạn của tôi tới từ khi nào vẫy tay như vũ công, khoá cổ chiếc xe Wave cũ kỹ. Tôi có đôi chút ngạc nhiên.


“ Xin chào bạn hiền, đợi tao có lâu hông?”

“ Tầm vài năm kỷ rồi.” Tôi với nó cười rồi vỗ vai nhau như hai ông bạn già.

“ Cho em ly Cold Brew nha.” Anh chủ kêu vọng ra “ Ôke em ơi.”

“ Dạo này mày sao rồi Mạnh?”

“ Tao á hả? Tao đã nghỉ đại học rồi.”

“ Sao lại nghỉ?”

“ Thì nhà tao làm gì còn điều kiện. Từ lúc ba tao phá sản, trốn nhà đi, chỉ có mẹ tao là phải còng lưng gánh nợ. Tao thấy không ổn nữa nên là nghỉ học luôn.”


   Mắt nó trầm ngâm đi hẵng nhưng vẫn nhẹ mỉm cười. Trong lòng tôi có chút xót xa. Ngày xưa gia đình của Mạnh cũng giàu nứt vách đổ tường, mới là học sinh mà lúc nào cũng có tài xế riêng đưa đi đón về, mua đồ ăn đủ ba bữa. Vì tính nó vốn không đua đòi và có phần bụi đời, không ra dáng một công tử bột chút nào, nên đã kết rất thân với mọi người trong đó có tôi. Gia đình tôi thì không thể bì được, vốn dĩ cũng có chút khá giả nhưng chỉ đủ nuôi mấy đứa con đi ăn học, xong là ba mẹ tôi cũng về hưu còn lại thì mấy đứa tự lo. Ai trong nhóm cũng nghĩ rằng sau này thằng Mạnh sẽ sướng nhất, vì mọi thứ đều được vạch ra sẵn nhưng đúng là cuộc đời vô thường. Ba của nó đầu tư thua lỗ, rồi phải trốn đi vì những khoản nợ trái pháp luật, mẹ của nó cũng là dân kinh doanh nhà nghề nhưng không thể một mình gánh hết được.


“ Thế mày tính làm gì?”

“ Tao tính sẽ về phụ bà già tao kinh doanh. Rồi trả cái nợ từ từ, ngày nào tao cũng chạy xe đi vòng vòng để mong sao kiếm được ba tao, lôi ổng về.”

“ Mày có cần tao giúp gì không? Nếu trong khả năng tao sẽ cố gắng.”

“ Mày bị điên hả? Giúp cái gì, chỉ cần mày rảnh gọi nhau ra uống vài ly cà phê là tao vui lắm rồi.” Tôi im lặng, không biết tiếp lời Mạnh như thế nào. Nó rút hộp thuốc lá ra, chìa qua cho tôi.

“ Thôi mày hút đi, tao bỏ lâu rồi.”

“ Trời ạ, bạn tôi lại gương mẫu nữa rồi.”

Nó chăm điếu rít một hơi, tiếng đầu thuốc cháy kêu lên xèo xèo. Nó thở một hơi dài khói bay cao vút rồi tan ra, đính kèm là tiếng thở dài uể oải.

“ Mày nhớ hồi xưa cấp ba của tụi mình không Quan?”

“ Tất nhiên là nhớ rồi.”

“ Sao mà tao ganh tỵ với tao ngày đó ghê á. Vô lo vô nghĩ, tao còn từng mong ước sẽ trở thành một người thiết kế xe mô tô phân khối lớn.

Mày biết rồi là tao học dốt mà, nhưng tao đã cố gắng hết mình để thi đậu vào khoa cơ khí công nghệ, rồi còn tính học thêm thiết kế đồ hoạ, nhưng mà ước mơ đối với tao bây giờ nó xa xỉ quá mày ạ.”

Nói lại thở ra một hơi ngào ngạt khói, trong có vẻ nghẹn nơi cuống họng.


“ Tao tin là mày làm được mà, có thể không phải là bây giờ. Nhưng tao tin trong tương lai sẽ còn nhiều cơ hội cho mày.”

“ Niềm tin hả?” Nó cười ồ lên tỏ vẻ khoái chí. “ Tao đã tin nhiều rồi chứ, mà ngày nào tao nghe thấy những cuộc nói chuyện của mẹ tao phải xoa dịu, hứa hẹn với chủ nợ là lòng tin của tao lại trôi đi đâu hết.”

    Lúc ấy, có thứ gì đó đông cứng ở ngực làm tôi phải co mình lại, thấy người bạn thời nào chỉ biết vô tư cười đùa bây giờ lại tiều tuỵ hẵng, mới hai mươi mấy tuổi đã nếp nhăn đầy mặt, da nám, bọng mắt cũng quần thâm lại, tóc lún phún bạc như mạ non. Có lẽ trong thời gian tôi xa hương, nó đã phải dày vò trong cái cuộc sống đầy biến cố này. Tôi biết chủ đề này rất nặng nề, nên tôi đành phải chuyến sang câu chuyện khác, ít ra một khắc quên đi thực tại cũng giúp nó nhẹ lòng hơn.


“ Nay tao về nước luôn rồi, nên như một người bạn, có việc gì cứ gọi tao nhé. Mà dạo này mày còn liên lạc với mọi người trong nhóm không?”

“ À, đúng rồi ha, bữa nào phải gọi hết tụi nó họp mặt một bữa nhỉ? Lâu quá rồi tao cũng không được gặp đông đủ anh em.”

“ Bộ tụi nó bận lắm hả mày?”

“ Cũng bận, vài ba đứa cũng bỏ cái Sài Thành này về quê cày cuốc hết rồi.”

“ Tao có cố liên lạc với Đạt và Vũ, hai đứa nó cũng không còn ở đây nữa, tiếc ghê khi tao không có dịp chia tay tụi nó.”

“ Mày đã đi Canada cũng khá lâu đấy Quan ạ. Mày còn nhớ thằng Duy Mập không?”

“ Tao nhớ chứ! Duy nó là thằng hiền nhất đám mình luôn đó. Có lần tao nhớ Duy nó thích con Ngân Ngâm, thế là cả đám phải bày mưu tính

kế cho nó cua gái. Cuối cùng nó nhát quá bỏ luôn mớ quà cả nhóm chuẩn bị cho nó tỏ tình.”

Mặt của Mạnh bỗng có phần biến sắc.

“ Nó mất rồi.”


Tôi chưa kịp định thần, lời nói của Mạnh làm tôi như chết đứng, miệng lấp bấp:

“ Sao lại mất?”

“ Nghe chị gái nó nói là do trầm cảm.”

“ Trầm cảm? Tại sao lại như vậy?”

"Chị nó kể từ lúc cả nhóm tách nhau ra, nó lúc nào cũng thui thủi một mình, tự nhốt mình vào phòng. Cả gia đình đều cố giúp tạo điều kiện cho nó được tốt hơn, nhưng mày biết rồi đó, trầm cảm thì khó nói lắm.”

“ Tao không biết phải nói gì nữa.” Mắt tôi rưng rưng, hình ảnh của Duy cứ mờ ảo trong tâm trí.

Mạnh tiếp lời, giọng cũng run run, tay dập điếu thuốc. 

“ Từ đó, tao thấy vấn đề của mình thật nhỏ nhoi.”


   Đối với tôi, người trầm cảm như những mặt biển lớn, trầm cảm là những cơn sóng. Có lúc nó chỉ gợn lên ti tăn êm ả, nhưng có lúc là những cơn sóng to cuồn cuộn ì ầm, và tất nhiên biển sẽ không bao giờ hết gợn sóng. 


“ Tao sẽ tới thăm gia đình nó. Dù gì hai bác đã luôn tốt bụng làm đồ ăn cho cả nhóm mỗi khi đá banh về, coi tụi mình như con cháu nên tao coi hai bác như người nhà vậy.”

“ Vậy thì tao cũng sẽ ráng tập hợp cả nhóm, tụi mình cùng đi chung nhé.”

“ Ừ!”

Sau đó chúng tôi cũng ôn lại một số kỷ niệm và cho nhau xem những hình ảnh cũ năm xưa.


“ Thôi 12 giờ kém rồi, tao có ít công việc cần giải quyết. Mày nhớ tuần sau lên kèo gặp cả nhóm nhé.”

“ Chắc chắn rồi. Mày khỏi phải lo.”



Nói xong Mạnh vẫy tay chào, lướt con xe Wave đi mất. Tôi vẫn còn ngồi suy tư về những câu chuyện vừa rồi. Có lẽ tôi đã du hành trên một chuyến tàu lửa quá lâu, mà quên ngắm nhìn những cảnh vật mình đã lướt qua, bây giờ chúng đã trở thành những kỷ niệm. Càng lớn tôi thấy cuộc đời lắm nỗi buồn vui, có lẽ do những trải nghiệm trong cuộc sống mà những cảm xúc khắc khoải đó thẩm thấu nặng sâu hơn.


      Khuấy khuấy ly cà phê sữa đá trên tay, bỗng thấy sao vị giác sáng nay lại đắng đến thế.


----------Còn tiếp----------


Người viết: Boketto Nguyễn (Nguyễn Ngọc Minh Quan)

*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: 

http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan