[VĐTT] BÓNG MA Ở TẦNG 43

“Ha…ha…” – tôi mỉm cười méo mó đáp lại anh. Lại là chuyện ma cỏ! Cố nuốt nước bọt xuống cổ họng, tôi nghe nó khô khốc, nghẹn ứ, cảm giác như không thở được. Tôi nhìn lại góc làm việc tối tăm và bí bách của mình, bất chợt cảm nhận những luồng không khí lạnh trôi lững lờ xung quanh.

[Truyện ngắn]

BÓNG MA Ở TẦNG 43


Tôi đang đứng trước Bitexco – toà nhà chọc trời 68 tầng, một trong những biểu tượng của thành phố Sài Gòn hoa lệ.


“Từ hôm nay, đây sẽ là nơi làm việc của mình” – tôi vui sướng nghĩ, không giấu nỗi nụ cười chảy tràn trên khoé môi. Từ hôm nay, tôi sẽ có cơ hội chạm đến ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang của mình. Từ hôm nay, tôi sẽ có thể hoàn toàn sống với đam mê của mình. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi cũng đủ khiến tôi háo hức chờ mong.


Tôi bước vào đại sảnh, sốt ruột nhấn số tầng 43 rồi đứng chờ trước cửa thang máy. Bây giờ đang là giờ cao điểm, số người đứng chờ rất đông nên phải thật lâu mới đến lượt tôi. Tôi không khỏi lo lắng sẽ bị trễ giờ làm việc.


Cửa thang máy bật mở, mọi người hối hả bước vào. Những anh chàng mặc áo sơ mi, đeo cà vạt, vừa bước đi vừa gặm ổ bánh mì ăn dở, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại theo dõi tin tức giải trí nóng hổi đầu ngày. Những cô nàng mặc váy công sở đang mải mê tám chuyện.


“Ê, mấy bà biết tin gì chưa? Nghe nói hôm qua mấy người ở tầng 43 mới gặp ma đó.”


“Thiệt không? Kể tui nghe coi. Trời ạ, lỡ con ma đó chạy lên tầng 45 của mình chắc tui té xỉu quá.”


Tôi loáng thoáng nghe lõm được câu chuyện của mấy chị trong thang máy.


“Khoan đã, tầng 43? Chẳng phải công ty của mình nằm ở tầng 43 sao? Bình tĩnh nào, Thanh Thanh” – tôi tự an ủi mình. Một đứa chết nhát như tôi, nếu lỡ gặp ma chắc sẽ té chết luôn chứ không có tẻ xỉu như chị gái nọ đâu. Tôi bất chợt rùng mình, cảm nhận một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thang máy dừng ở tầng 43. Tôi bước ra, có chút luyến tiếc khi chưa nghe được hết câu chuyện “bóng ma” của mấy chị nọ. Trước mặt tôi, nổi bật một dòng chữ cách điệu được dán trên cửa kính:


New Windows – Công ty TNHH Thời trang Ô cửa Mới



“Đến đúng nơi rồi” – tôi thở phào nhẹ nhõm khi đưa tay lên nhìn đồng hồ - “8 giờ kém 5 phút, may quá, không bị trễ”.


New Windows chính là công ty đầu tiên mà tôi làm việc sau khi ra trường. Hôm nhận được cuộc điện thoại thông báo trúng tuyển, tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Tôi tốt nghiệp ngay giữa mùa dịch Covid-19, các doanh nghiệp hầu hết đều lâm vào khủng hoảng, không ít thì nhiều. Tôi đã gửi tổng cộng 23 email xin việc nhưng đều nhận về những cái lắc đầu từ chối. Giữa thời kỳ khủng hoảng, các doanh nghiệp cũng khắt khe hơn trong khâu tuyển dụng, họ không muốn phung phí khoản ngân sách ít ỏi của mình cho những nhân viên không làm được việc. Nếu không chọn những người đã có kinh nghiệm thì họ sẽ chọn những bạn sinh viên mới ra trường có thành tích học tập xuất sắc hoặc có hoạt động phong trào nổi bật. Tôi – một đứa học lực làng nhàng cũng chẳng có mấy thành tích phong trào để đưa vào CV – đang bối rối, loay hoay tìm kiếm chốn nương thân. Chính vì vậy, khi được nhận vào làm việc tại New Windows, tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc.


“Cám ơn anh chị đã tin tưởng lựa chọn em. Em sẽ không ngừng học hỏi để phát triển và cống hiến hết mình cho công ty. Em sẽ không phụ sự tin tưởng của anh chị” – tôi dự định sẽ nói như vậy nếu có dịp nào đó được trò chuyện với sếp của mình.


“Bạn đến phòng Nhân sự nằm ở cuối dãy này, gặp chị Vân nhé” – chị lễ tân xinh đẹp tươi cười hướng dẫn tôi.


Tôi bước dọc theo một hành lang hẹp. Văn phòng ở đây rất sáng sủa, được trang trí đơn giản nhưng rất tinh tế với màu xanh lục chủ đạo, cũng chính là màu sắc nhận diện thương hiệu của công ty. Một văn phòng đẹp đẽ thế này chẳng có dấu hiệu gì là vừa bị “ma ám” cả.


Đứng trước một căn phòng có dán chữ “Head of Human Resources” ở cuối dãy, tôi gõ cửa rồi nhẹ nhàng bước vào. Một người phụ nữ tầm 40 tuổi đang ngồi nói chuyện điện thoại trên một chiếc bàn lớn giữa phòng. Chị không quá xinh đẹp nhưng có cái vẻ đằm thắm, mặn mà của phụ nữ trưởng thành và nhiều kinh nghiệm. Tôi nhận ra ngay chị là chị Vân - trường phòng Nhân sự - một trong những người đã phỏng vấn tôi mấy hôm trước.


“Em Thanh phải không? Ngồi đây đi em” – chị ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười khi thấy tôi bước vào rồi ngay lập tức quay lại với cuộc điện thoại dở dang của chị.


“Trời đất ơi, bây giờ ai lại đi mua đất khu đó anh ơi. Chừng vài năm nữa khu đó bị giải toả để xây công viên rồi, bán cũng không ai mua đâu. Nghe lời em đi, mua cái lô đất gần sân bay Long Thành mà hôm trước em nói anh đấy. Sân bay mà xây xong là lô đất đó lên giá vùn vụt cho coi. Em dân chơi bất động sản cả chục năm, tai mắt ở khắp mọi nơi mà sao không chắc được. Để em chỉ anh chút bí quyết. Này nhé…” - cuộc điện thoại của chị cứ thế kéo dài hơn 30 phút mà vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Tôi ngồi đó, lúng túng không biết nên làm gì.


“À, nãy giờ quên mất, sorry em nghen” – chị ngẩng đầu lên lần thứ hai, chắc là đã sực nhớ ra sự hiện diện của tôi trong căn phòng.


“Để chị kêu bạn Nga tới hướng dẫn em.” - nói rồi, chị tạm rời xa chiếc điện thoại di động của mình trong chốc lát, nhấc điện thoại bàn lên, bấm một số nội bộ.


“Alo, Nga hả, em tới phòng chị ngay bây giờ đi. Có bạn nhân viên mới, em phụ trách hướng dẫn bạn giùm chị nghen.”


Mấy phút sau, một cô gái trạc tuổi tôi, vóc người nhỏ nhắn đẩy cửa bước vào. Trước khi quay trở về với chiếc điện thoại di động, với niềm đam mê bất động sản của mình, chị Vân không quên cười cười nhắn nhủ Nga:


“Hướng dẫn người ta đàng hoàng nghen. Đừng có lôi ba cái chuyện ma cỏ tầm phào ra hù người ta, nghe chưa con quỷ nhỏ”.


“Em biết rồi, chị khỏi lo” – Nga nháy mắt, mỉm cười tinh nghịch với chị Vân. Nói rồi, Nga ra hiệu cho tôi đi theo cô.


“Chắc là bà cũng bằng tuổi tui thôi ha. Tui vô trước bà có mấy tháng hà, tui thực tập ở đây rồi được nhận vào làm luôn á.” – Nga vừa nói vừa dắt tôi đi len lỏi giữa những dãy bàn làm việc. Đến một chiếc bàn trống nằm ở góc văn phòng, Nga ra dấu để tôi ngồi vào đó.


“Bà tạm thời ngồi đây nghen. Chỗ này hơi ngộp với hơi tối tí nhưng nhân viên mới thì chỉ như vậy thôi. Khi nào có người nghỉ thì bà chuyển sang chỗ đẹp hơn. Chỗ của tui kia kìa, thấy không? Hôm trước có một chị nghỉ thai sản, tui lấy cớ muốn ngồi gần nhóm trưởng để tiện trao đổi công việc nên mới xí được chỗ đó á.”


Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của Nga. Đó là một chiếc bàn làm việc nằm gần cửa sổ. Từ vị trí đó, người ta có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh của thành phố ở độ cao hơn 200 m. Quả là một chiếc bàn làm việc lý tưởng.


“À, chị Vân không cho tui nói, nhưng mà tui nghĩ vẫn nên nói cho bà biết thì tốt hơn.” – Nga bỗng dưng nhỏ giọng lại, nhìn quanh quất xung quanh xem có ai đang nghe lén mình không.


“Cái chỗ bà ngồi á, nhiều người ngồi đó đã nhìn thấy ma lắm rồi á. Tui làm ở đây bốn tháng mà có tới ba người nhìn thấy rồi á. Họ nói đã nhìn thấy mấy cái bóng đen lành lạnh siết họ muốn nghẹt thở. Mới hôm qua thôi, anh Chinh cũng thấy. Sáng nay, vừa lên công ty là ổng lật đật dọn qua cái bàn bên kia ngồi” – Nga vừa nói vừa hất cằm về phía một người đàn ông đang ngồi chếch theo hướng 10 giờ. Anh ta tầm hơn 30 tuổi, gương mặt phờ phạc, đôi mắt quầng đen, tóc tai có vẻ chưa được chải chuốt kỹ lưỡng.


“Tội nghiệp, chắc sợ quá nên mất ngủ cả đêm qua đây mà” – Nga chậc lưỡi, lắc đầu, tỏ ra thông cảm với anh đồng nghiệp tên Chinh nọ.


“Tui không biết triển khai công việc cho bà như thế nào nữa. Bà chờ anh Minh Trưởng phòng Thiết kế về, ảnh sẽ giao việc cho bà làm nha. Ảnh đang đi công tác Đà Nẵng mấy ngày nay. Nói đi công tác vậy thôi chứ tui biết tỏng là ảnh bày vẽ ra chuyến công tác rồi lợi dụng cơ hội hú hí với bồ nhí…” – Nga bỏ dở câu nói, có vẻ cô nàng chợt nhận ra mình vừa lỡ lời gì đó. Cô vội chuyển sang đề tài khác:


“À, nói chung, bà cứ chờ anh Minh về để biết công việc cụ thể của mình. Mà tui nghĩ là giai đoạn này công ty cũng chả có việc gì làm đâu, ngồi chơi xơi nước thôi. Bà muốn xem phim, lướt net, chơi game hay làm gì thì làm. Đừng có làm ồn quá, lộ liễu quá là được nghen.” - nói rồi, Nga bối rối quay mặt đi, trở lại với chiếc bàn làm việc xinh đẹp của mình. Có lẽ cô bạn vẫn còn “ngại” với “pha” lỡ lời nói xấu sếp ban nãy.


Ngồi trước mặt tôi là một anh thanh niên trẻ độ 26, 27 tuổi. Anh có dáng người mảnh khảnh, da trắng hồng. Cả người anh toả ra một mùi nước hoa thơm nức mũi. Tôi chưa kịp chào hỏi “hàng xóm” thì anh đã quay lại cười với tôi:


“Chào cô bé trong lành như nắng sớm mùa thu. Anh tên là Phong, bút danh là Gió Đông Năm Ấy.” - tôi quan sát thấy màn hình máy tính của anh đang mở trình duyệt Facebook – một Fanpage về thơ ca được đặt tên theo chính cái bút danh của anh.


“Chào anh ạ. Em là Thanh Thanh.”


“Thanh Thanh, một màu trời xanh xanh, cái tên đẹp nha. Một ngày nào đó, có thể anh sẽ làm một bài thơ tặng em.” – anh ngước nhìn lên trời, thả hồn mơ mộng. Bỗng, anh quay lại mỉm cười tinh nghịch chọc ghẹo tôi:


“À, cẩn thận nghen. Chỗ em ngồi nhiều ma lắm đó. Ha ha”


“Ha…ha…” – tôi mỉm cười méo mó đáp lại anh. Lại là chuyện ma cỏ! Cố nuốt nước bọt xuống cổ họng, tôi nghe nó khô khốc, nghẹn ứ, cảm giác như không thở được. Tôi nhìn lại góc làm việc tối tăm và bí bách của mình, bất chợt cảm nhận những luồng không khí lạnh trôi lững lờ xung quanh.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hôm nay là ngày tôi chính thức ký hợp đồng lao động với công ty. Hai tháng thử việc của tôi đã trôi qua mà không có gì đặc sắc lắm. Công việc chỉ quanh quẩn trong văn phòng, đi photocopy, đi giao giấy tờ giữa các phòng ban, thỉnh thoảng lên mạng tìm xem có quán nào khuyến mãi để đặt trà sữa cho cả phòng.


Hồi tháng trước, tôi đã từng dè dặt hỏi anh Minh xem có công việc nào liên quan đến chuyên môn mà tôi làm được không. Anh chỉ lắc đầu, bảo tôi cứ về chỗ ngồi chơi cũng được. Anh tâm sự, thời điểm dịch bệnh khó khăn, công ty chỉ trúng thầu vài dự án giá bèo bọt. Nhưng nếu làm mấy dự án đó thì mất mặt công ty quá nên anh đã bàn bạc với các sếp lớn để nhường dự án cho công ty khác rồi. Sở dĩ công ty có thể duy trì hoạt động đến ngày hôm nay chủ yếu nhờ vào ngân sách từ Tập đoàn rót xuống. Tôi được tuyển dụng chẳng qua là vì “KPI” của Tập đoàn yêu cầu công ty mỗi năm phải tuyển dụng ít nhất một người. Quan điểm của Tập đoàn là: phải tuyển dụng để người ta nghĩ mình vẫn đang ăn nên làm ra.


Cuộc họp nội bộ hôm nay diễn ra trong không khí hoàn toàn bình yên. Không có dự án nào được triển khai, mọi người chỉ ngồi nghe phổ biến một số nội quy, tác phong ăn mặc. Cuối buổi họp, chị Vân hào hứng phát biểu:


“Xời ơi, anh chị em cứ yên tâm, không việc gì phải lo cả. Công ty vẫn sẽ trả lương, thưởng đầy đủ cho anh chị em. Mình có tiền từ Tập đoàn rót xuống mà. Mình là con của Tập đoàn, là máu, là thịt của Tập đoàn. Tập đoàn không bao giờ bỏ rơi mình đâu.”

Anh Minh cũng hoàn toàn đồng tình:


“Đúng rồi. Mình cứ ngồi chơi, không việc gì phải làm mấy cái dự án giá bèo đó. Ngồi chơi xơi nước mà cuối tháng vẫn có tiền đầy đủ vào tài khoản, có ai sướng hơn anh chị em không? Tôi đây mới khổ này, tôi bận đi công tác miết. Tôi phải đi giao thiệp để kiếm hợp đồng về cho công ty chứ”.


“Đi công tác như anh thì em muốn đi công tác cả năm ấy.” – anh Phong vừa nói xong câu đó liền quay sang nháy mắt cười với Nga và anh Chinh. Hẳn là ai cũng hiểu cái “mục đích sâu xa” trong mấy chuyến công tác của anh Minh rồi. Anh Chinh liền bổ sung:


“Hôm nào anh đi công tác thì nhớ dẫn em theo với nhé.”


“Thôi thôi, công tác mà, đâu phải muốn dẫn ai là dẫn. Bù lại, tháng sau là sinh nhật tôi. Tôi sẽ mời anh chị em một buổi tiệc thật hoành tráng.”


“Nhớ nha, em chỉ chờ câu này của anh thôi đó.” – Nga vui vẻ “gài kèo”, rồi thúc cùi chỏ vào tay tôi ra hiệu tôi tiếp lời.


“Em cũng mong chờ buổi tiệc sinh nhật hoành tráng của anh.” – tôi đáp lại một cách máy móc theo yêu cầu của cô bạn.


Buổi họp kết thúc ở đó, mọi người quay trở về bàn làm việc của mình.


Chị Vân bận lên mạng tra cứu các thông tin về bất động sản. Lâu lâu, chị “nấu cháo” điện thoại hơn nửa ngày với mấy người bạn của chị, chủ đề đương nhiên vẫn là bất động sản.


Anh Minh bận lên kế hoạch cho chuyến “công tác” kế tiếp. Kế hoạch được bàn bạc kỹ lưỡng với cô bồ nhí kém anh gần 20 tuổi.


Anh Phong bận làm thơ và đăng lên trang Fanpage riêng của anh. Thỉnh thoảng, anh đưa tôi xem bài thơ mới làm nhờ tôi góp ý.


Nga bận xem mấy bộ phim ngôn tình lãng mạn. Lâu lâu, tôi nghe tiếng cô bạn khóc thút thít. Chắc là đang xem đến một phân đoạn cảm động lắm.


Anh Chinh bận chơi game online Liên Minh Huyền Thoại. Anh vẫn phờ phạc, đôi mắt vẫn thâm quầng như ngày đầu tôi mới gặp anh. Có lẽ anh vẫn thường thức khuya để chơi game.


Về phần tôi, trong lúc vẫn loay hoay chẳng biết làm gì, tôi lên mạng để giết thời gian: xem mấy video hài, mấy video mẹo vặt, thậm chí kinh dị hơn là mấy video nặn mụn. Tôi không còn bận tâm hỏi anh Minh về “công việc chuyên môn”, cũng không còn cảm giác sợ đi trễ như ngày đầu tiên nữa.


À, còn cái chuyện “bóng ma” dạo nọ, sau một thời gian lẽo đẽo theo anh Chinh hỏi chuyện, cộng với việc hối lộ mấy món đồ xịn xò trong game, tôi mới được nghe anh bật mí:


“Chỗ ngồi đó hơi xa nguồn phát wifi nên anh không chơi game được. Anh viện lý do bị “ma ám” để có cớ chuyển chỗ ngồi mà thôi. Đây là kinh nghiệm mà anh đã học hỏi được từ hai người đã bị “ma ám” trước đó. Họ đơn giản là không muốn ngồi cái chỗ khó bắt wifi, không tiện cho họ lướt net, xem phim, chơi game. Bữa nào em cũng thử bị “ma ám” để chuyển chỗ đi cô bé.”


Sự thật về “bóng ma ở tầng 43” thế là đã rõ. Chuyện này, ngoài anh Chinh và tôi ra, không còn ai biết nữa. Hai người bị “ma ám” trước đó đã nghỉ việc nên không tính đến.


Mọi người vẫn hay hỏi rằng tôi ngồi đó có nhìn thấy ma không. Tôi cũng định nói dối để có cớ chuyển chỗ ngồi như lời khuyên của anh Chinh nhưng không hiểu sao tôi không nói được. Tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó bí ẩn lẩn khuất trong văn phòng này.


“Bóng ma ở tầng 43” có tồn tại hay không? Dù sự thật gần như đã phơi bày toàn bộ nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không thể trả lời được câu hỏi đó. Bởi lẽ, những luồng không khí lạnh quỷ dị vẫn lờn vờn xung quanh tôi. Nói đúng hơn, nó đã bao phủ khắp văn phòng này.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12 giờ đêm.


Bàn làm việc. Góc văn phòng. Tầng 43. Toà nhà Bitexco.


Rời khỏi buổi tiệc sinh nhật của anh Minh, tôi quay về văn phòng tìm chiếc khoá tôi để quên trên bàn làm việc. Đầu tôi hơi choáng váng. Có lẽ ban nãy tôi đã hơi quá chén.


Bất chợt, những luồng không khí lạnh quỷ dị từ đâu bỗng xộc đến, bao phủ lấy tôi, xoắn chặt tôi lại, siết tôi đến nghẹt thở. Tôi thấy mình quơ tay vào khoảng không trước mặt, chới với gào ghét kêu cứu. Nhưng âm thanh vẫn không làm sao thoát ra khỏi cổ họng được. Tim tôi gần như ngừng đập.


Vùng vẫy, la hét gần như kiệt sức, cuối cùng, tôi cũng thoát ra khỏi vùng xoáy kỳ dị đó. Thế nhưng, tôi lại lạc vào giữa một khoảng không xa lạ với những làn khói màu xanh lục. Tôi mơ màng nhìn thấy những bóng người xung quanh. Những bóng đen vô hồn, không nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt, không có trái tim. Những bóng đen mang theo những luồng không khí lạnh chảy tràn khắp mọi nơi.


Trong thang máy, bóng đen của những anh chàng mặc áo sơ mi, đeo cà vạt, vừa bước đi vừa gặm ổ bánh mì ăn dở, bóng đen của những cô nàng mặc váy công sở đang mải mê tám chuyện.


Trước văn phòng, nổi bật một dòng chữ cách điệu được dán trên cửa kính:


New Shadows – Công ty TNHH Thời trang Cái bóng Mới



Ngay sau cánh cửa văn phòng, bóng đen của chị lễ tân xinh đẹp đang tươi cười chào khách đến thăm.


Trong phòng của Trường phòng Nhân sự, bóng đen của chị Vân đang ngồi nấu cháo điện thoại.


Trong phòng của Trưởng phòng Thiết kế, bóng đen của anh Minh đang dỗ dành cô bồ nhí.


Bên cạnh ô cửa sổ xinh đẹp, bóng đen của Nga đang thút thít khóc khi xem mấy bộ phim ngôn tình.


Chếch hướng 10 giờ, bóng đen của anh Chinh đang say sưa chơi game online.


Ngay trước bàn làm việc của tôi, bóng đen của anh Phong đang trả lời từng cái bình luận từ người hâm mộ thơ của anh.


“Tại sao lại kỳ lạ như vậy? Tại sao mọi người đều biến thành những cái bóng như vậy? Chuyện kỳ quái gì đang diễn ra ở đây vậy?” – tôi hốt hoảng chạy ra khỏi văn phòng. Đến trước cửa ra vào bằng kính, tôi nhìn thấy hình dáng phản chiếu của mình trên cửa. Một cái bóng đen vô hồn, không nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt, không có trái tim. Luồng không khí lạnh siết chặt lấy tôi ban nãy thì ra được bắt nguồn từ chính cơ thể tôi.


Văng vẳng trong không gian, tôi nghe tiếng nói trong trẻo và tràn đầy nhựa sống của một cô gái nào đó:


“Từ hôm nay, tôi sẽ có cơ hội chạm đến ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang của mình.”


“Từ hôm nay, tôi sẽ có thể hoàn toàn sống với đam mê của mình.”


“Cám ơn anh chị đã tin tưởng lựa chọn em.”


“Em sẽ không ngừng học hỏi để phát triển và cống hiến hết mình cho công ty.”


“Em sẽ không phụ sự tin tưởng của anh chị.”


Ước Mơ. Đam Mê. Học Hỏi. Phát Triển. Cống Hiến.


Nếu chúng ta chỉ đến văn phòng ngồi chơi để lãnh lương mà không có Ước Mơ, Đam Mê, Học Hỏi, Phát Triển, Cống Hiến, chúng ta cũng chỉ như những cái bóng đen vô hồn mà thôi.



Tác giả: Nguyễn Thanh Trúc

Theo dõi tác giả tại: Facebook | Nguyễn Thanh Trúc

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan