[VĐTT] Cặp đôi trái dấu - Phần II: Tuấn Minh

Câu chuyện về một cô gái nhạy cảm và một chàng trai thẳng tính.

 Cặp đôi trái dấu - Phần II: Tuấn Minh


Tôi đang vác cặp đi ra khỏi giảng đường như thường lệ thì từ đâu một sức lực đè cổ tôi xuống:

-         He he, Minh ơi, tao đến thăm trường mày này.

Tôi định thần lại, hóa ra là thằng Duy cùng xóm trọ với tôi.

-         Mày lặn lội đến đây làm gì vậy?

-         Tất nhiên là để mục sở thị Hà Trang, cô nàng nào có thể làm Huy ta điên đảo như thế.

Tôi biết ngay là tên này chả có mục đích gì tốt đẹp. Tôi gằn giọng đe dọa hắn:

-         Không được làm gì lố lăng đâu đấy. Tao giết mày.

-         Trời ơi, tao chỉ nhìn thôi mà. Có làm gì đâu.

Tôi không nhịn được cười, bá cổ Duy, mơ màng nhìn xa xa, mô tả Trang cho hắn nghe:

-         Mày thấy cô gái dẫn đầu đám con gái đi dưới tòa nhà C đầu kia không? Đấy đấy, cô gái đang cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời kia kìa. Chậc, người đâu mà đẹp thế. Lại còn là lớp trưởng nhiệt tình, lại còn dịu dàng nữ tính. Người như thế không có người yêu cũng vô lí. Đáng ra tao nên hỏi trước khi tỏ tình.

Đang ngồi quảng cáo “crush” đầy nhiệt tình cho thằng bạn, nhưng lúc tôi quay sang Duy thì thấy nó đang nhìn sang hướng khác.

-         Mày nhìn đi đâu thế? Trang ở hướng này cơ mà? – Tôi quát thằng bạn.

-         Ui ui mày ơi. – Duy thảng thốt quay lại nhìn tôi – Tao thấy ma nữ đen ngòm rồi.

Tôi nhìn theo hướng Duy chỉ. Đầu đó là Yến, một cô gái của lớp tôi.

Yến ít nói, trầm tính trong lớp và hầu như tôi chưa bao giờ nói chuyện với Yến cả. Tuy nhiên, vào một ngày đẹp trời nọ, đang đi chơi với lớp thì Yến đột ngột tỏ tình với tôi. Tôi dĩ nhiên là sốc, Yến chắc chắn không phải gu của tôi nên từ đó tôi tránh cổ như tránh tà.

-         Mày có lộn không? Tao chả quen biết gì con đó cả.

-         Chắc chắn 100%! Tao hôm đó đang định đi tắm thì nó hùng hổ mở cửa đi vào, chính tao nói chuyện với nó rồi khều mày vào phòng chứ ai.

Duy làm tôi nhớ đến hôm sau khi tỏ tình thất bại với Trang xong, tôi đi uống một mình, uống nhiều đến mức bất tỉnh nhân sự. Nhưng khi mở mắt ra lại thấy mình đang ở phòng trọ, còn chưa kịp tỉnh rượu đã bị bọn xóm trọ vặn xoắn về cô gái lạ hoắc đưa tôi về. Thề có Chúa là tôi chẳng nghĩ ra ai cả. Tôi rất hiếm khi chơi với bọn con gái. Xem lại cả CCTV nhưng tôi vẫn không nhận ra đó là ai hết. Nghĩ thôi đã sởn cả da gà. Đi hỏi cả cô chủ quán nhậu khuya, cô lại còn bảo cô gái đó đã thanh toán cho tôi rồi. Tôi sợ đến mất ngủ cả mấy đêm.

-         Hỏi thẳng là được chứ gì! – Duy hùng hổ đi thẳng lại chỗ Yến.

Tôi vội vã kéo cổ áo hắn lại.

-         Không được. Từ từ đã, tao đang có chút chuyện với con đó. Để từ từ, tao tìm hiểu.

Tôi ngăn cản Duy rồi nhìn theo cô gái chuyên mặc đồ đen đó đi mất hút tầm mắt.

Tôi chưa bao giờ nhận thức được sự tồn tại của Yến trong lớp. Chẳng bao giờ thấy Yến nhắn một tin trên nhóm lớp cả, các buổi tụ tập cũng thường vắng mặt. Học lực cũng không đến nỗi quá xuất sắc, khi nào cũng chọn bàn cuối để ngồi. Tôi thường quên béng là sĩ số lớp là 51 chứ không phải 50.

Từ ngày Yến đột ngột tỏ tình trong khi đang chơi “Truth or Dare” của lớp, tôi mới dần để ý hơn đến Yến. Mà để ý là để làm gì, tất nhiên là để tránh mặt rồi. Tôi không muốn có một chút tiếp xúc gì với cô gái đấy cả, không phải kì thị hay gì, nhưng tôi cũng không muốn để người ta có kì vọng. Thực ra sau khi Yến tỏ tình, tôi đã định gặp riêng rồi nói rõ rằng tôi không có tình cảm gì với cậu ấy cả. Nhưng cả lớp lại thống nhất là không nhắc lại đêm hôm ấy cho Yến đỡ ngại. Vậy nên tôi đành dùng cách tránh mặt này.

Nhưng hôm nay Duy nói Yến chính là người đưa tôi về trong đêm say ấy khiến tôi cảm thấy tất cả mọi chuyện thật không hợp lí. Duy kể rằng đêm hôm ấy tôi mở miệng là kêu tên Trang, chắc chắn người đem tôi về chắc chắn biết tôi vừa mới tỏ tình thất bại.

Ấy vậy mà hôm chơi “Truth or Dare” ấy, Yến lại tỏ ra ngạc nhiên lắm khi biết tôi tỏ tình với người khác. Lại còn tức giận quăng cả lon coca dùng để chơi trò đó. Chuyện này nghĩa là sao? Yến có thực sự thích tôi không vậy?

Sau khi vắt óc cả đêm, tôi cũng không nghĩ ra cái lí do gì hợp lí.

Nhưng tôi nghĩ ra một cách để thử Yến.

Ngày hôm sau, sau giờ ra về tôi chặn Yến lại. Khỏi phải nói Yến ngạc nhiên cỡ nào, nó đưa khuôn mặt hàng ngàn dấu chấm hỏi nhìn tôi.

-         Tớ muốn nói chuyện với cậu.

-         Nói luôn đi. – Yến trả lời.

-         Chuyện riêng tư. Đến chỗ khác nói đi. Đi quán trà đá gần trường đi, tớ bao.

Phản ứng của Yến lúc đó thật là cạn lời. Nó đưa điện thoại lên nhìn giờ rồi bảo:

-         Sáu giờ tối rồi. Tớ phải về kí túc để ngủ bù trưa nay. Để hôm sau nói đi.

Có ai đối xử với người mình thích như thế không chứ? Yến nói xong không đợi tôi trả lời gì đã mang cặp đi một mạch đến cửa lớp. Tôi vội vã túm cặp của Yến lại, nó nhăn mặt khó hiểu nhìn tôi.

Tôi nói lớn với bạn trực nhật ngày hôm nay:

-         Để đó, Hưng ơi. Tao khóa cửa cho.

Hưng cũng không quá ngạc nhiên với hành động nghĩa hiệp đó của tôi, lập tức “ô kê” rồi chạy biến đi.

Lớp đã về gần hết. Tôi quay sang Yến vẫn đang cau mày nhìn tôi:

-         Vậy tớ xin cậu vài phút thôi.

Yến thôi chống cự, dựa người vào bàn gần đó, khoanh tay trước ngựa như đợi tôi nói.

-         Mặc dù cả lớp đã thống nhất là không nhắc lại nữa. Nhưng mà tớ vẫn phải nói.

Yến vẫn không trả lời gì, chỉ gật đầu ra hiệu đang nghe.

-         Hôm cậu uống rượu say ấy, cậu đã tỏ tình với tớ.

Một khoảnh khắc im lặng giữa hai chúng tôi, xa xa còn có tiếng sinh viên cười đùa ngoài hành lang. Tiếng xe cộ đi lại đông như mắc cửi vào giờ cao điểm. Yến không tỏ ra bất cứ biểu cảm gì đặc biệt, cũng không tránh ánh mắt của tôi, chỉ “ồ” lên một tiếng.

Tôi mớm lời cho cậu ta:

-         Đấy, cậu biết tớ định nói gì rồi đấy.

Yến đứng thẳng người dậy, nói:

-         Cậu không thích tớ chứ gì. Oke, biết rồi. Về đi ngủ.

Nói xong cậu ta quay người định đi về thật. Tôi lại một lần nữa tóm cặp của cậu ta lại:

-         Sai rồi.

Yến quay lại nhìn tôi khó hiểu. Tôi nói tiếp:

-         Tớ muốn làm người yêu cậu.

Tôi không biết phải mô tả tình cảnh đó như thế nào nữa. Chính bản thân tôi cũng không biết bản thân đang làm gì nữa. Sai rồi, phép thử này thật ngu xuẩn. Yến mà gật đầu là tôi đi tong đời trai. Tôi nuốt nước bọt quan sát từng cử chỉ của cậu ta.

Thay vì trả lời tôi, Yến quay ngang quay dọc như đang tìm gì đó.

-         Các cậu đang chơi trò camera giấu kín hả? Không vui đâu.

-         Không phải. – Tôi bất lực nói. – Tớ…

-         Nghe này. – Yến chặn họng tôi – Hôm qua tớ thức trắng đêm để chạy deadline, trưa nay cũng không được ngủ. Làm ơn buông tha cho tớ về phòng ngủ giùm.

Nói xong, Yến giật cặp khỏi tay tôi, còn lẩm bẩm:

-         Đùa vớ va vớ vẩn.

Tôi hít một hơi, phản ứng của Yến đã đủ để tôi đi đến kết luận:

-         Cậu không thích tớ đúng không?

Yến khựng lại, nhưng vẫn không quay mặt về phía tôi.

-         Thôi giả bộ đi cô nương. – Tôi nói – Cậu chính là người đưa tớ về hôm tớ say đúng chứ?

Yến thở dài một hơi rồi quay lại về chỗ tôi. Cậu ta xòe tay ra trước mặt tôi với điệu bộ hùng hổ:

-         Biết rồi hả? Biết rồi thì trả tiền đây. Cậu nốc hết hơn nửa củ đấy.

-         Ai nhờ cậu đâu! – Tôi cáu kỉnh.

-         Làm phước rồi lại còn bị vặn vẹo. Thôi, cậu khỏi cần trả tiền cho tớ đâu. Đừng làm phiền tớ nữa là được. – Yến nói.

-         Làm phước à? – Tôi lặp lại – Vậy là hôm đó cậu giả vờ tỏ tình với tớ cũng là một dạng làm phước chứ gì. Đánh trống lảng cả lớp để mọi người khỏi biết chuyện tớ thích Trang chứ gì.

Yến im lặng không nói gì. Nhìn cách cậu ta phản ứng là tôi biết tôi nói trúng phóc rồi. Tôi cười khểnh hỏi:

-         Sao phải tốn công sức vậy?

Yến trả lời cộc lốc:

-         Do bị ngu đấy.

Tôi lấy ra trong cặp chai nước đưa cho cậu ta:

-         Ây da, không phải căng thẳng thế đâu. Tớ chỉ muốn mời cậu uống nước cảm ơn cậu vì đã tử tế như thế với tớ thôi.

Yến không do dự lấy chai nước tôi đưa tu ừng ực.

-         Nhưng mà tớ phải nói. – Tôi tiếp tục – Cách cậu hành xử chả giống ai cả. Kì cục lắm đấy, cậu biết không?

Yến uống xong, đưa chai nước lại cho tôi, trả lời:

-         Biết. Thế hết chuyện chưa?

-         Tớ muốn biết tại sao cậu lại làm tất cả chuyện này.

-         Vụ tớ đưa cậu về trọ, hôm đấy tớ tình cờ đi ngang qua quán nhậu rồi thấy cậu, được chưa? Còn vụ hôm đi với lớp, nếu cả lớp biết cậu thích Trang mà Trang lại đang yêu Lâm thì không phải ba cậu khó xử lắm hay sao. Nên tớ chọn cách giải quyết hơi cồng kềnh một chút nhưng thôi ít nhất cũng tạm được.

Chai nước trên tay tôi rơi xuống sàn nhà. Nước văng tung tóe. Còn Yến thì lấy hai tay che miệng mình lại. Cậu ta rất nhanh nhạy nhận ra điều gì khiến tôi sốc đến vậy.

-         Này… này… - Giọng Yến nhỏ dần đi – Chẳng lẽ cậu không biết…?

Tôi lặp lại, cảm thấy giọng mình lạc hẳn đi.

-         Lâm và Trang đang yêu nhau?

Yến lập tức xua tay và chữa cháy:

-         Không, không phải thế đâu. Tớ nói nhầm. Tớ nghĩ vậy thôi…

Nhưng tôi đã không còn nghe Yến nói nữa, tôi vừa rút điện thoại ra vừa đi ra khỏi lớp. Nhấn số của Lâm tôi vừa nghe từng hồi chuông vừa chạy xuống sân trường. Yến cũng chạy theo tôi, cậu ta lải nhải cái gì đó mà tôi còn không buồn nghe nữa.

Giọng Lâm ở đầu bên kia vang lên:

-         Alo, sao đấy?

-         Mày đang đi cùng với người yêu hả?

-         À… ờ…

-         Tụi mày đi chơi đâu đấy?

-         Ờ thì loanh quanh.

Tôi đang định vặn hỏi nữa nhưng rồi một khung cảnh từ đằng xa đập vào mặt. Trang đang ngồi sau xe Lâm, Lâm đang dừng xe lại để nghe điện thoại của tôi. Chắc có lẽ tụi nó hay đợi đến khi lớp về hết rồi đèo nhau về tình thương mến thương thế này.

Tôi tắt máy luôn và hùng hổ đi về cặp đôi kia. Đang bừng bừng lửa giận như thế thì cánh tay tôi bị kéo giật lại. Tôi suýt quên luôn Yến luôn đi bên mình.

-         Định làm gì thế?

-         Tao sẽ đi lại vạch trần cái đôi gian phu dâm phụ kia. – Tôi tức đến mức khỏi câu nệ với Yến luôn.

-         Trời ơi, mày không thể đóng một nam phụ chỉ nhìn đôi chính hạnh phúc rồi đau lòng hả? – Chắc Yến cũng quên luôn.

-         Không! Tao thích làm phản diện cơ.

Nói xong tôi giật tay ra khỏi Yến. Yến chỉ biết bàng hoàng vò đầu nhìn theo tôi, chắc nó cũng biết không thể nào ngăn cản tôi được nữa.

Tôi bước đến đằng sau xe của Lâm. Lâm chắc đang loay hoay gọi lại cho tôi, cá chắc là thằng cha không hiểu vì sao tôi lại tức giận đến thế.

-         Tao ở đây này Lâm.

Lâm và Trang đều hoảng hốt quay lại.

-         À, đây là người yêu mày à? – Tôi cảm thán một tiếng – Tao thắc mắc khi nào mày mới giới thiệu cho tao đây.

Lâm vội xuống xe:

-         Này, Minh! Tao…

-         Thôi khỏi đi. Bạn bè quái gì chứ!

Tôi tức giận quay người đi, Lâm có giật tôi lại mấy lần nhưng điệu bộ của tôi giống như sắp đấm nhau với hắn đến nơi nên Trang đã cản Lâm lại. Hay lắm, hai đứa mày cứ thế mà yêu nhau đi, để tao đây cô đơn tủi thân đến chết luôn đi.

Tôi giữ thái độ như gà chọi đó cho đến khi rẽ vào một góc, khuất khỏi tầm nhìn của hai đứa kia, tôi lại cảm thấy như mình sắp đổ gục đến nơi. Bây giờ tôi mới thấy buồn kinh khủng, chỉ muốn khóc một trận cho đã.

Một chiếc khăn giấy đưa ra trước mặt tôi. Nhìn lên, là Yến, chắc là cô nàng thấy hết pha nhục nhã của cuộc đời tôi rồi. Tôi phát quạu:

-         Tao không có khóc!

Rồi một ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi. Yến đang loay hoay cất lại tờ khăn giấy, tôi bá cổ cậu ta:

-         Yến ạ, mày phải chịu trách nhiệm với cú sốc này của cuộc đời tao. Mày phải đi nhậu với tao.

Yến bày ra bộ mặt “Mày điên hả?” nhưng tôi đã tiếp tục:

-         Nếu mày không nói thì tao đã không đau lòng như này rồi.

-         Nhưng có phải tại tao đâu? Hai đứa kia yêu nhau có phải tại tao đâu? Mày thích Trang cũng có phải tại tao đâu? – Yến chống chế.

Tôi cứng họng, nhưng vẫn chày cối:

-         Mày không thấy thương cảm cho hoàn cảnh của tao ư? Người mình thích từ chối đã đành, thằng bạn thân lại còn cuỗm tay trên. Cuộc đời tao còn gì nữa. Mày biết không…

Tôi không nhớ mình đã lải nhải những gì nữa nhưng biết bản thân đã thành công kéo cổ Yến vào quán nhậu bên đường. Tôi nói nhiều đến mức mà Yến còn không có cơ hội mà lên tiếng phân bua. Sau một hồi cố gắng, cô nàng cũng đành chịu thua, nhưng Yến nằng nặc không cho tôi uống rượu mà chỉ được uống bia.

-         Bia thì say sao được!

-         Uống rượu vào rồi tao lại mắc công bế mày về à? – Yến cũng sưng sỉa – Mày còn chưa trả tao tiền đấy.

-         Rồi rồi. Bia thì bia. Hôm nay chắc chắn bố mày trả, uy tín luôn.

Tôi rất thích những quán nhậu ven đường này. Có thể nhìn thấy xe cộ đi lại đông đúc, có thể thấy sự tất bật của những chủ quán, có thể nhìn những người đi uống cùng nhau bàn chuyện rôm rả. Những nơi tăm tối và có chút bẩn thỉu này lại khiến tôi nhận thấy bản thân như đang lạc lõng giữa thành phố xa hoa này. Kì lạ là tôi lại nghiện cảm giác đó.

-         Thằng nào cũng được tại sao phải là Lâm? Con nào cũng được tại sao phải là Trang? – Tôi ngẩn người. – Tụi nó không xem tao là cái đinh gì trong cuộc đời chúng nó hả?

Yến ngồi đối diện tôi, lên tiếng:

-         Khó nói.

-         Có cái quái gì mà khó nói chứ! Nhất là thằng Lâm, sư nhà nó, làm huynh đệ mà có cái đó cũng không nói cho tao là sao? – Tôi quát lên đầy bực tức, đến nỗi cả quán quay lại nhìn.

Yến chau mày nhìn tôi:

-         Tao có phải tụi nó đâu mà mày quát tao?

Tôi dịu lại, uống thêm ngụm bia:

-         Xin lỗi, được chưa.

Ơ mà từ khi nào Yến đanh đá thế nhỉ? Hồi nãy điên máu lên tôi xưng tao mày với nó luôn thế là bây giờ nó cũng sưng sỉa với tôi như thế này đây.

-         Nhưng mà từ từ đã, tại sao mày biết tụi nó đang yêu nhau vậy? – Tôi chợt thắc mắc – Thằng Lâm đến tao nó còn chẳng mở miệng, mà mày cũng đâu thân với Trang lắm?

-         Nhìn là biết mà. – Yến trả lời gọn lỏn khiến tôi càng thêm tức.

-         Nhìn kiểu gì?

-         Thì cách tụi nó nhìn nhau, tương tác với nhau. Ờ… nói chung là hơi khó giải thích nhưng nhìn là ra.

-         Tao thề là bây giờ mà nói Trang với Lâm yêu nhau là cả lớp mình ngã ngửa ra đấy. Chỉ có mày là bình thản thế này thôi. – Rồi tôi khựng lại – Ê? Chẳng lẽ mày đã nhìn ra tao thích Trang từ trước?

Tôi quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt Yến.

-         Ôi ôi, mày đừng bày cái mặt đó ra. Thật đó hả? Thật luôn hả? Mày làm sao biết thế?

Yến lùi lại đằng sau như tránh nước bọt của tôi văng phải mặt nó:

-         Thì… ờ… nhìn là biết.

-         Thế thì mắt mày phải cỡ mắt thánh rồi. – Tôi xỉa xói.

-         Cảm ơn. Biệt hiệu của tao hồi cấp ba đấy.

-         Thật luôn? – Tôi vẫn không ngừng cảm thán – Nhưng mà, làm thế quái nào?

-         Nói cho mày biết, lớp mình nhiều cặp đôi tiềm năng lắm. – Rồi Yến chĩa cái dĩa vào mặt tôi – Tao chỉ nói với mày thôi đấy, cấm léng phéng buôn chuyện ra đấy nhớ.

Tôi sấn tới háo hứng:

-         Ví dụ như?

-         Khải và Hồng. Hồng thích Khải đấy, chỉ làm giá thôi. Còn Khải thì chỉ cần mạnh dạn tỏ tình thôi là được.

Tôi lập tức rút điện thoại ra, gọi ngay cho Khải.

-         Khải à? Mày tỏ tình với Hồng ngay và luôn cho tao.

-         Ủa, ủa? Sao mày biết… - Khải đầu kia hoang mang.

-         Nhìn là biết. – Tôi học theo điệu bộ của Yến – Tỏ tình ngay không có thằng cuỗm tay trên đấy!

-         Tỏ tình luôn hả? Tao đang nhắn tin với Hồng đây. – Khải bắt đầu bị cuốn theo điệu bộ rối rít của tôi.

-         Lên luôn đi bạn! Hãy tin ở tao! – Tôi khảng khái nói như một nhà tiên tri đích thực.

-         Được rồi, tao làm liền. Cảm ơn người anh em đã cho tao thêm động lực.

Cuộc điện thoại diễn ra trong sự há hốc miệng kinh ngạc của Yến. Thậm chí đến khi tôi tắt máy rồi, nó vẫn còn đờ người nhìn như không thể tiêu hóa nổi việc tôi vừa làm, sau đó định thần lại thì lập tức bạt đầu tôi:

-         Mày thần kinh à! Tao đã bảo là…

-         Không được léng phéng lung tung. – Tôi nói nốt hộ Yến – Nhưng tao nói thẳng với đương sự chứ có nói với ai đâu?

Yến cạn lời, nó vứt cái que tăm ăn ốc vào thùng rác một cách cục cằn.

-         Sao nào? Mình vừa làm mối cho một đôi đấy. An tâm, thằng Khải mà tỏ tình thành công. Tao chắc chắn bắt hắn bao tụi mình một bữa ăn uống đã đời.

-         Vấn đề không phải vậy. Sao mày không để mối quan hệ của tụi nó phát triển một cách tự nhiên? Khi tình cảm của thằng Khải đủ lớn nó sẽ tự tỏ tình mà không cần yếu tố ngoại cảnh nào tác động cả. Và như vậy mối tình của tụi nó cũng sẽ bền vững hơn.

-         Chậc chậc. Nghe kìa. Bộ đây là quy tắc của những người có mắt thánh như mày à? Kiểu như không được nhúng tay can thiệp vào chuyện ái tình nhân gian vậy.

Nghe tôi mỉa mai Yến chẳng buồn nói nữa. Nó chăm chỉ “xử” mồi, còn tôi thì tiếp tục huyên thuyên. Thực sự là không nói thì không thỏa nỗi tò mò trong lòng:

-         Mày không nghĩ là nếu Khải cứ chần chừ mãi như vậy thì hai đứa nó sẽ bỏ lỡ nhau ư? Đời người được mấy hơi mà suy nghĩ nhiều thế hả? Cứ nghĩ đến việc hai đứa rõ có cảm tình với nhau mà không đến được với nhau vì vài ba lí do củ chuối là tao tức anh ách không chịu được. Mà chắc gì mày đã đoán đúng? Tí nữa thằng Khải lại gọi tao khóc lóc là tao phi qua nó đi nhậu để mày ở đây đấy.

Đang ngồi nói như thế thì tiếng chuông tin nhắn vang lên. Là từ Khải.

“Minh ơi, tao thoát kiếp FA rồi.” Kèm theo đó là màn hình chụp messenger lời đồng ý của Hồng.

Tôi vừa đọc tin nhắn vừa lấy tay bịt miệng, rồi trợn tròng mắt nhìn Yến. Yến dường như thừa biết nội dung tin nhắn trong điện thoại tôi, nó nhún vai vô thưởng vô phạt.

Tôi đập bàn gọi:

-         Cô ơi, cho cháu một chai rượu.

Rượu ra tôi lập tức kính cẩn rót cho Yến một chén. Rồi rót cho mình một chén, đưa hai tay lên cung kính với Yến, đóng phim cổ trang:

-         Hôm nay, thật may mắn khi hạ mỗ được diện kiến đại nhân. Xin được dùng chén rượu này tỏ lòng thành kính. Tối nay đủ trăng và sao chứng giám cho lòng thành này, hãy nhận hạ mỗ làm đồ đệ của đại nhân.

Rồi không đợi Yến trả lời, tôi nốc hết chén rượu, rồi dập đầu xuống bàn:

-         Sư phụ! Đồ đệ này ngu xuẩn không thấy được tài năng vô hạn của người. Tha thứ cho sự thiển cận này. Từ nay đồ đệ một lòng theo sư phụ học hỏi, để có thể phát triển môn phái của chúng ta lên tầm cao mới.

Tôi đang tràn trề xúc động, ngẩng đầu dậy thì phát hiện Yến đã bỏ về từ lúc nào.

***

Từ ngày bái sư, tôi bám riết lấy Yến. Yến thì dĩ nhiên lúc nào cũng muốn tránh tôi ở trên lớp, trông nó như thể đang hổ thẹn khi quen biết một thằng điên khùng là tôi đây.

Nhưng tôi lúc nào cũng nhanh chân lẹ tay hơn nó. Tôi sẽ phi nước đại xuống cuối lớp, góc bên trái, vị trí muôn thuở của Yến, nhăn răng cười toe toét với nó:

-         He he, chào sư phụ. Sao hôm qua sư phụ té sớm thế, không nói với đồ đệ một câu.

-         Mày ngồi đây làm gì? – Yến lạnh lùng hỏi.

-         Tất nhiên là ngồi với mày rồi.

-         Sao không ngồi với bọn con trai đi? Mắc mớ chi ngồi với tao?

-         Trong đám con trai đó có Lâm. Và tao nhất định sẽ không thèm chạm mặt thằng đó nữa. Nó đã làm tổn thương tâm hồn…

Tôi còn chưa kể lể xong thì đã bị Yến chặn ngang:

-         Ừ kệ mày. Mày đi ngồi chỗ khác giùm. Tao từng tỏ tình với mày trước lớp đấy. Không sợ tụi nó nghĩ tao với mày yêu nhau à?

-         Ôi dào, bạn ơi. Sự thật mới đáng sợ chứ tin đồn đáng sợ gì. Mà thế cũng tốt. – Tôi xoa cằm – Để cho Lâm và Trang nghĩ tao cũng có người yêu. Hừ, ai cần hai đứa nó chứ.

-         Vẫn giận hai đứa nó à?

-         Thì cũng không giận lắm nữa. Nhưng đã lỡ nổi điên rồi nên tao không làm hòa trước đâu. Tụi nó phải đến xin lỗi tao thì tao mới giả bộ xuôi xuôi.

-         Mày làm như thiếu nữ mới lớn không bằng.

-         Lại không! Mà tao cay nhất là thằng Lâm, bạn bè kiểu quái gì thế không biết.

Yến còn định nói gì đó nữa nhưng thầy giáo đã vào lớp và cả lớp đứng lên rào rào chào thầy. Tôi được dịp liền giả bộ không nghe Yến nữa mà chăm chú nghe giảng.

Tôi còn bám cậu ta cả ở sân vận động. Hôm đấy nóng nực khủng khiếp, cả lớp thì túm tụm nhau mua kem ăn và nói chuyện với nhau rôm rả dưới sân. Thấy Yến ngồi một mình trên khán đài, tôi liền phi lên.

Chìa cho cậu ta cái kem, tôi hỏi:

-         Ngồi đây không thấy chán à?

Cậu ta dường như chẳng ngại ngùng gì, tự nhiên lấy kem của tôi ăn. Rồi trả lời:

-         Chán gì đâu. Đang xem drama miễn phí sinh động đây.

-         Đâu đâu. – Tôi nhìn theo hướng Yến đang nhìn.

-         Lớp mình đấy chứ đâu xa. Hai thằng đang làm trò gây sự chú ý với Trang đấy.

-         Úi mẹ ơi, hai thằng đấy cũng thích Trang hả?

-         Ừ. Một thằng đã có người yêu rồi nhưng vẫn sân si.

-         Thật? Đậu xanh, thằng nào? Để tao xuống đấm cho nó một trận. – Tôi hùng hổ xắn ống tay áo đứng lên.

Yến kéo áo tôi ngồi xuống:

-         Bình tĩnh đi. Không cần mày phải ra tay, Trang tự biết cách né thính. Thấy không, ánh mắt của Trang luôn chỉ hướng về phía Lâm thôi.

-         Này này, tao bắt đầu thấy sợ mày rồi đó nha. Bộ mày biết hết tất cả mấy đứa lớp mình thích ai luôn hả?

-         Nếu cũng ở trong lớp thì tao sẽ nhìn ra. Còn không thì cũng hơi khó. Bọn con trai thì tao biết gần hết, còn con gái thì khó hơn.

-         Tại sao?

-         Bọn con trai thì thường lấy le với gái nên dễ nhìn không ấy mà. Còn bọn con gái, kiểu thường làm giá ấy, nên cực kì khó biết được tụi nó thực sự thích ai. Có những cô gái thì thẳng thừng tán luôn người mình thích, còn có những cô gái lại tránh người mình thích như tránh tà.

-         Ủa, rồi làm sao biết?

-         Mày phải xem tính cách con gái nhà người ta. Đứa hướng nội sẽ có cách thể hiện khác những đứa hướng ngoại. Những đứa lí trí sẽ khác đứa thiên về cảm xúc. Nhưng điểm chung là tụi nó sẽ có những cử chỉ quan tâm đặc biệt đến người mà nó thích.

Tôi giơ tay xin hàng.

***

Trang gặp tôi vào một ngày mưa nọ. Sau vài lần mặt dày đuổi theo tôi ngay trước lớp, cuối cùng tôi cũng không thể từ chối lời mời của cô nàng đi uống cà phê.

-         Bọn tớ xin lỗi.

Nhìn dáng vẻ mong manh dễ vỡ của Trang, tôi thật không nhẫn tâm giả bộ tức giận nữa. Thử là thằng Lâm ở đây xem, tôi nhất định sẽ nổi giận tam bành, đấm nhau với hắn một trận.

-         Cậu không có lỗi gì cả.

Nghe tôi trả lời, Trang vội vã tiếp:

-         Lâm cũng vậy. Cậu ấy cố gắng tìm cách nói sao cho cậu để cậu… ờ… đỡ đau lòng. Nhưng cuối cùng lại bị cậu phát hiện trước.

Tôi thầm lẩm bẩm:

-         Yêu nhau thôi mà có phải trộm gà trộm chó gì đâu mà.

-         Nhưng mà, tại sao cậu biết vậy? Rõ ràng là bọn tớ chẳng hề nói với ai.

-         Yến đấy. – Tôi uống một ngụm cà phê đắng ngoét, hừ, đắng làm sao bằng cuộc đời tôi.

-         Yến á? – Trang cũng bị ngạc nhiên.

Tôi gật đầu, không ngờ đến phải không? Một nhân vật gần như vô hình trong lớp lại biết tất cả bí mật động trời trong lớp.

-         Thảo nào dạo này thấy hai cậu hay đi với nhau.

-         Chính xác là sau khi Yến nói sự thật về hai cậu, bọn tớ mới thân nhau. À mà Yến lỡ mồm nói thôi, nó không phải người có tính bép xép đâu, đừng lo.

Trang mỉm cười:

-         Yến tinh ý thật đấy. Tớ đã luôn thấy Yến đặc biệt mà.

-         Đặc biệt? Tớ thậm chí còn không biết lớp mình có nhân vật như thế đến khi cậu ta tỏ tình với tớ đấy.

Trang phá ra cười, cậu ấy bắt đầu bình phẩm về Yến:

-         Yến là người không thích sự chú ý. Cậu ấy từng nhắn tin với tớ xin đi cổ vũ tất cả mọi hoạt động của lớp chỉ cần đừng bắt cậu ấy lên sàn thi đấu là được. Vậy nên tớ cực kì sốc khi cậu ấy tỏ tình với cậu đấy. Dù là say đi nữa thì cũng không thể tin được.

Tôi nhìn xuống cốc cà phê đen đang sóng sánh dưới ánh đèn đường, thầm nghĩ có nên nói với Trang rằng hôm đấy Yến không hề say. Yến tỏ tình với tôi là để đánh trống lảng với cả lớp về sự tình rắc rối giữa tôi và Trang. Mặc dù cách làm có hơi ngu xuẩn.

Tôi chợt tò mò, ngẩng đầu lên hỏi Trang:

-         Con gái các cậu có vẻ giỏi đánh giá người khác nhỉ? Cậu nghĩ Yến là người như thế nào?

Trang nghiêng đầu suy nghĩ một lúc:

-         Là một người rất khó đoán. Rất khó để biết cậu ấy đang nghĩ gì. Hướng nội thì chắc chắn rồi, nhưng tớ nghĩ cậu ấy cũng là người làm việc rất lí trí. Ừ, nói sao nhỉ, cậu ấy là người sẽ ít khi nào để lộ cảm xúc thật của bản thân.

***

Những cơn mưa cuối hạ cứ bất chợt ghé ngang. Mặc dù tôi vẫn rất thích chí ngắm nhìn những hạt mưa li ti tạt vào những hàng cây và điệu bộ vội vã của mọi người khi tìm chỗ trú mưa. Giữa một rừng sinh viên tất bật hối hả đó, tôi nhanh chóng tìm ra một dáng người nhỏ bé mặc hoodie đen đang đội mũ và bình thản đi giữa cơn mưa. Cậu ta vui vẻ ngước mặt lên nhìn trời, dường như đang cảm nhận từng giọt mưa trên mặt mình. Có lẽ cậu ấy cũng thích mưa như tôi.

Tôi bước đến, cầm ô che cho cậu ta:

-         Chào sư phụ.

Yến không kiềm được cười khi nghe tôi chào như thế:

-         Tưởng mày giải nghệ rồi.

Tôi lắc đầu:

-         Không. Vào một khoảnh khắc, đồ đệ dường như đã tiếp thu được hết tinh hoa của môn phái mình. Ánh sáng chân lí chợt chói qua tim, đồ đệ cảm thấy mình đã nhìn thấu được nhân gian này.

Yến lắc đầu bất lực trước những lời văn hoa mĩ học được từ phim kiếm hiệp của tôi nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi. Tôi nói tiếp:

-         Bây giờ, đồ đệ đoán, sư phụ xem có đúng không nhé?

Yến khoanh tay trước ngực, gật gù ra chiều như mình đang nghe đây.

Mưa vẫn rơi và mọi người vẫn hối hả chạy qua hai đứa chúng tôi. Nhưng dường như dưới tán ô này, chỉ có tôi và Yến. Tôi gọi tên nó.

-         Yến. Mày thích tao thật đúng không?

The end



Tác giả: Hoàng Phương

Theo dõi tác giả tại: https://kenanchu.wordpress.com/

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan