[VĐTT] Chasing Beauty

Quá trình theo đuổi những chuẩn mực của xã hội về cái đẹp của một cô gái đương tuổi hai mươi.

Chasing Beautya


Tôi vẫn nhớ như in cảm giác choáng ngợp của bản thân khi lần đầu đặt chân đến Hà Nội khi xung quanh mình toàn là những cô gái vô cùng xinh đẹp. Chung quy tôi cũng chỉ là một cô bé quê mùa đen nhẻm bỡ ngỡ khi ra thành phố, và tôi thực sự bị hút hồn bởi những cô gái không những xinh xắn mà còn vô cùng phong cách và thần thái.

Mười tám tuổi, tôi cũng có một ước muốn như bao cô gái khác, được xinh đẹp. Nhưng thực tế luôn phũ phàng, tôi không phải một cô gái xinh đẹp. Tôi còn nhớ mình đã tự ti thế nào khi cùng sải bước với những người bạn cùng lứa khác, luôn luôn đội một chiếc mũ lưỡi trai và cúi gằm mặt mình để không ai có thể thấy khuôn mặt chi chít mụn dậy thì này. Khi chuẩn bị bước vào chỗ nào đó sang trọng một chút là tôi lại căng thẳng, cảm giác bản thân không đủ tầm để vào những nơi sáng sủa lộng lẫy đó.

Sau một thời gian tủi thân các kiểu thì tôi nghĩ mình phải làm gì đó. Ở trong một xã hội tin rằng “người đẹp vì lụa”, “con gái chưa đẹp bởi vì chưa chau chuốt” hay “xấu thì phải cố gắng”, tôi đã tin rằng mình có thể làm gì đó để có thể cải thiện bản thân. Và rồi tôi lao vào một cuộc chiến không hồi kết để có thể theo đuổi những chuẩn mực về cái đẹp được truyền thông quảng bá và một trong những nền công nghiệp lớn nhất đỡ lưng.

Skincare

Điều đầu tiên tôi làm là xử lí khuôn mặt với da dẻ chi chít mụn của mình, thứ mà tôi còn chẳng dám ngẩng đầu khi trò chuyện cùng người khác. Và dĩ nhiên tôi đến với ngành công nghiệp skincare. Tôi đắm chìm trong những video hướng dẫn của những beauty blogger hay những influencer trên mạng xã hội. Ngày rồi qua đêm, tôi ù ù cạc cạc nghe những phân tích về thành phần trong từng sản phẩm skincare trên thị trường rồi so sánh các sản phẩm của các hãng nổi tiếng nhất với nhau. Nghe chẳng hiểu gì cả nhưng trông có vẻ chuyên nghiệp đấy, rồi tôi trích tiền hàng tháng mẹ gửi để đổ vào những sản phẩm dưỡng da. Nếu là con gái, chắc hẳn các bạn đều biết đến mười bước dưỡng da kiểu Hàn Quốc, mặc dù nghe muốn hoa cả mắt chóng cả mặt. Nhưng với những lời hứa hẹn có cánh về tác dụng thần thánh, tôi rứt ruột đưa tiền để mua tất cả sản phẩm dưỡng da đó về. Nhiều đến mức mà đến bây giờ tôi còn chẳng thể nhớ nổi. Khi đó tôi còn chưa đi làm thêm, dĩ nhiên cũng không thể mở miệng xin mẹ thêm tiền để mua mấy cái đồ đắt cắt cổ đó, tôi đành phải trích tiền ăn của mình ra. Mua về còn phải tìm hiểu cách dùng sao cho đúng, mà làm cho đúng quy trình thì cũng hết cụ nó buổi tối của tôi rồi.

Nhưng kết quả không ăn thua, da dẻ tôi chả có chút tiến triển nào cả thậm chí còn tệ hơn cả trước đây. Tuy nhiên, tôi vẫn có một niềm tin sắt son với ngành công nghiệp dưỡng da, tin rằng nếu không makeup thì phải dưỡng da từ sâu bên trong và phải thật lâu dài mới có kết quả được. Tôi không nhớ mình đã kiên trì với skincare nghiêm ngặt bao lâu, nhưng những ngày tháng đấy thật khổ sở. Ngày ngày tôi lại nhìn vào gương hoang mang không biết đến khi nào thì mặt mình mới có thể hết mụn. Tôi không cần xinh đẹp lộng lẫy như các cô gái trên mạng đâu, tôi chỉ cần một làn da sạch để có thể ngẩng đầu khi nói chuyện với mọi người mà thôi. Nhưng dường như cái ước nguyện nhỏ bé đấy của tôi cũng chẳng thành hiện thực.

Bodyshaming

Khi hầu hết các cô gái khác vật lộn để gầy đi thì tôi lại khổ sở để có thể tăng cân. Mọi người khi gặp tôi thường kèm theo câu cảm thán “sao gầy thế” hoặc luôn cổ vũ “ăn nhiều lên”. Nhưng mọi người đâu biết tôi ăn như lợn ấy. Bạn cùng phòng tôi còn phải thốt lên, trước khi ở với tôi nó vẫn luôn đinh ninh là tôi ăn ít, sau khi ở cùng mới gặp được nhân vật danh bất hư truyền “ăn mãi không béo” như tôi. Ai bảo gầy thì không bị bodyshaming? Tôi vẫn nhớ như in khi các bạn gái khác bàn về chuyện giảm cân mãi không được và kéo tôi vào với danh xưng “thà béo còn hơn gầy như nó”, hay “bọn con trai luôn thích con gái mũm mĩm một chút”.

Khỏi phải nói tôi tổn thương cỡ nào, sức ăn của tôi trước đây cũng bình thường thôi. Nhưng vì khao khát được tăng cân nên tôi đã luyện tập cho bản thân ăn nhiều lên, dần dần dạ dày cũng to hẳn ra. Tôi lần nào ăn cũng phải no căng bụng, no hết cỡ mới thôi rồi còn ăn thêm vô vàn những đồ ăn vặt không được lành mạnh khác. Lúc ấy, tôi còn có một suy nghĩ buồn cười rằng, chất béo không tốt cũng được, còn hơn gầy thế này. Những ngày ăn vô tội vạ ấy, dạ dày tôi luôn phải hoạt động hết công suất để có thể tiêu hóa hết được những gì tôi tống vào bụng. Tôi luôn cảm thấy ù lì và không thể nhanh nhẹn nổi.

Cũng chẳng ngạc nhiên khi kết quả tôi chẳng tăng được miligram nào mà còn kèm theo chẩn đoán viêm trợt dạ dày sau khi quyết định đi khám ở bệnh viện vì quá nhiều lần đau bụng.

Thời trang

Khi nói đến nền công nghiệp làm đẹp thì dĩ nhiên không thể không nhắc đến thời trang. Người đẹp vì lụa mà, con gái nữa bao nhiêu váy vóc kiểu dáng, nghĩ đến thôi cũng thấy choáng ngợp rồi.

Nhớ những ngày mới lên thành phố, tôi luôn bị thu hút bởi những cửa hàng quần áo la liệt ven đường với những bộ cánh xinh xẻo được trưng bày trước cửa. Liệu lúc khoác lên những bộ cánh đó, tôi có thể giống như những cô gái xinh đẹp kia không? Và rồi lúc nào rảnh rỗi cũng luôn kéo bè kéo lũ đến những shop đồ xinh xắn, hết thử bộ này đến bộ khác rồi ngắm nghía mình trong gương.

Bạn tôi thường bảo tôi chẳng có chút gu ăn mặc nào, bừa gì phối nấy. Tôi bị ám ảnh đến mức không dám tự mua đồ cho bản thân, cảm giác như mình thích chiếc áo đó thì hẳn chiếc áo đó có vấn đề hoặc không hợp với mình. Tôi luôn đi cùng những người bạn của mình, liên tục hỏi như nào thì đẹp, thì hợp với bản thân. Tôi lo lắng rằng mình sẽ mua những thứ vớ vẩn mà mặc lên người ta sẽ cười nhạo vào mặt.

Đúng vậy, tôi đã có khoảng thời gian mua đồ hoàn toàn phụ thuộc vào ý kiến của bạn bè. Không bao giờ tôi tự quyết nổi bất cứ thứ gì, cái gì cũng phải hỏi ý kiến loạn cả lên. Có những thứ tôi chẳng thích chút nào nhưng chỉ vì vài ba câu khen bâng quơ mà bất chấp bưng về nhà. Không những là đồ chẳng thích mà cả những đồ khiến tôi vô cùng khó chịu và không thoải mái. Nhưng rồi lại nghĩ, muốn đẹp thì phải chịu đựng một chút.

Từ bỏ

Rồi một ngày, tôi chạm đến giới hạn của bản thân. Dù cố gắng thế nào, nhìn vào gương tôi vẫn chỉ thấy một tôi đầy những khiếm khuyết. Tôi chưa bao giờ nhìn vào gương và chưa bao giờ thỏa mãn cả, thứ tôi thấy chỉ là danh sách những đồ skincare cần mua để dưỡng da thêm, cần tăng thêm bao nhiêu cân nữa để không còn là bộ xương khô, cần phải mua bao nhiêu đồ nữa để có thể tìm được bộ đồ che dáng ưng ý. Tôi mệt mỏi với việc nhìn vào gương mỗi ngày, giống như thể thực tế luôn hiển hiện ở đó rằng tôi chẳng bao giờ có thể xinh đẹp được, bất kể tôi có cố gắng ra sao.


Tôi dừng lại tất cả. Từ bỏ công cuộc skincare tiêu tốn hàng đống tiền và thời gian chỉ để ngồi trước gương bôi bôi trát trát. Thôi nghe những video về làm đẹp mà chính bản thân cũng đau đầu chứ chẳng hứng thú gì. Thay đổi cả cách ăn uống vô tội vạ mà chuyển sang ăn điều độ hơn. Mua những đồ áo mà có tính thực dụng cao hơn, những thứ mà tôi thích và tôi cảm thấy thoải mái khi mặc lên.

Tôi tặng những sản phẩm skincare đắt tiền mà tôi đã từng rứt ruột để mua cho bạn bè mình, chỉ giữ lại một vài sản phẩm mà tôi cho là thiết yếu nhất. Tôi dừng theo dõi các beauty blogger, những người đang làm đại diện quảng bá cho những nhãn hàng nổi tiếng. Dọn dẹp tủ quần áo của mình, hỏi bản thân mình rằng mình có thích những đồ này không và mình có cảm thấy tự tin khi mặc lên hay chăng.


Vẻ đẹp đích thực


Dần dần, tôi nhận ra muốn có một làn da đẹp không phải cứ đổ tiền cho các sản phẩm dưỡng da là được. Làn da đẹp không phải là một làn da trắng không tì vết mà là một làn da khỏe mạnh. Mà nếu muốn có một làn da khỏe mạnh thì phải có một cơ thể khỏe mạnh và chế độ ăn uống phù hợp cùng thời gian biểu làm việc lành mạnh. Cứ suốt ngày ăn mì tôm rồi lại thức đến hai giờ sáng thì dưỡng da cách mấy thì nó cũng chỉ là một làn da yếu ớt phản ánh một con người không thực sự quan tâm đến bản thân.

Tôi cũng nhận ra thứ tôi muốn không phải là một body chuẩn mẫu mà là một thân thể khỏe mạnh. Tại sao tôi lại ghét cơ thể của mình đến thế khi đây là sự sống bố mẹ trao cho, khi mà nó vẫn khỏe mạnh để giúp tôi theo đuổi những thứ khác trong cuộc sống? Hai mươi năm tôi chưa từng phải vào viện, ấy vậy mà tôi vẫn chán ghét cơ thể mình đến cùng cực.

Thời trang, những thứ tôi mặc đúng là phản ánh một phần con người tôi. Nhưng nó không định nghĩa tôi là ai. Vậy mà tôi miệt mài chạy theo những thứ nhất thời, sớm nở chóng tàn, để nó định nghĩa chính bản thân tôi.

Rồi tôi lại nhìn mình trong gương, vẫn là tôi đấy. Một cô gái vô cùng bình thường. Nhưng tôi của hiện tại, nhẹ nhõm khi rũ bỏ các gánh nặng mình tự tạo, đã có thể mỉm cười thật tươi với chính bản thân. Trong gương, tôi chỉ là tôi, là đứa con gái rượu của bố mẹ, là một sinh vật của tạo hóa, là một cô gái đương tuổi hai mươi nỗ lực để tốt hơn từng ngày. Tôi không phải danh sách những thứ phải làm để có thể xinh đẹp hơn.

Ừ, tôi chẳng xinh đẹp đấy nhưng tôi cảm thấy yêu thương từng góc cạnh của khuôn mặt này, từng đường nét của cơ thể này. Tôi cảm thấy bản thân mình tràn đầy sức sống và yêu thương và tôi biết mình thế là đã đủ trọn vẹn rồi.



Rồi nhẹ nhàng nghêu ngao những lời của bài hát “Scars to your beautiful” của Alessia Cara cho chính bản thân mình nghe.

You should know you’re beautiful

Just the way you are

You don’t have to change a thing

The world could change its heart

No scars to your beautiful

We’re stars and we’re beautiful


---

Tác giả: Hoàng Phương

Theo dõi tác giả tại: https://kenanchu.wordpress.com/

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan