[VĐTT] Cuộc Chiến Này Bạn Không Đơn Độc

Tôi viết ra những dòng này, không phải để bám víu quá khứ hay tỏ ra từng trải, chỉ là tôi mong bạn hiểu rằng, ít ra những cảm giác bạn đang phải chịu, những suy nghĩ bạn đang mang …

Tôi viết ra những dòng này, không phải để bám víu quá khứ hay tỏ ra từng trải, chỉ là tôi mong bạn hiểu rằng, ít ra những cảm giác bạn đang phải chịu, những suy nghĩ bạn đang mang đã từng có một người cũng chịu đựng chúng.

Chúng ta rồi sẽ có những vướng mắc, sẽ phải đối mặt với những vấn đề tâm lý ở một giai đoạn nào đó trong đời. Có người đã mang chúng ngay khi còn là những cô bé cậu bé, có người gặp chúng vào những năm 20 đầu đời, có người lại hẫng hụt và tuyệt vọng cùng cực giai đoạn 30 lập nghiệp. Có thể chỉ là sang chấn, cũng có thể là cú sốc lớn lao, có người may mắn vượt qua, cũng có người lựa chọn rời đi vì mỏi mệt. Bài viết này xin dành cho những ai đã và đang phải trải qua cuộc chiến đầy khó khăn và dai dẳng: chiến đấu với nội tâm của chính mình.

Thời điểm này của một năm trước, tôi còn là một khối linh hồn vụn vỡ nằm co rúm trong căn phòng của mình. Xin được mượn những cụm từ của Matt Haig để diễn tả chính xác nhất những gì tôi đã trải qua thời gian đó: như “một chiếc lốp xe bị xì hết hơi, một thứ gì đó xẹp lép và nằm ì ra đó”, không một chút sức sống, cũng chẳng có sức lực để đứng lên làm bất cứ điều gì. Thời gian đó, chỉ việc đặt chân ra khỏi ngưỡng cửa nhà thôi đã đủ làm tôi run rẩy và khiếp sợ mỗi khi nghĩ đến, tôi thấy như mình bị rút hết năng lượng mỗi khi mở miệng giao tiếp, tựa như tôi đang nhìn cuộc sống qua một tấm kính trong suốt vô hình, mọi tín hiệu từ tôi với thế giới này như bị ngắt kết nối. Mỗi ngày, tôi thức đến 3h sáng rồi lại ngủ đến 1h chiều, luôn tỉnh dậy với tình trạng đau đầu, những âm thanh ong ong nhiễu loạn mà tôi nghe được từng làm tôi phát điên. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ bị kẹt trong vòng lặp đó mãi mãi. Tôi nghĩ rất nhiều, những suy nghĩ không tài nào bắt kịp, chúng như lũ sâu bọ đột biến tự nhân bản một cách nhanh chóng với sức công phá khủng khiếp. Não tôi bỗng chốc không thể tập trung, mù mờ, chậm chạp chẳng khác nào một chiếc máy tính quá tải đang load hàng chục cửa sổ tác vụ. Tôi đã từng bỏ hết tất cả sở thích, không đọc viết một thời gian và chỉ bắt đầu lại sau khi tình trạng đã khá hơn. Tôi từng ước giá như mình phải chịu một căn bệnh nào đó với những biểu hiện rõ rệt hơn, chịu một cơn đau thể xác hữu hình mà mọi người có thể thấy được, biết đâu mọi người có thể hiểu và cảm thông hơn cho tôi, biết đâu sẽ tốt hơn là thứ niềm đau chết tiệt vô hình này.

Một lần, tôi vô tình tìm thấy ACM, cũng đã từng gửi về đây một Confession. Thật may là trong khoảng thời gian mệt mỏi nhất, có thể đọc được những Comment mang tính động viên khích lệ từ những người mà tôi chưa hề quen biết trước đó, điều này một phần nào đó đã an ủi tôi rất nhiều. Tôi cũng tìm thấy nhiều người qua các CFS với nhiều nỗi niềm khác nhau, và tôi hiểu “Tâm trí mỗi người là độc nhất. Chúng gục ngã theo những cách rất riêng.” Giây phút đó, tôi nhận ra tôi không một mình, còn có nhiều người vẫn đang kiên trì chiến đấu từng phút từng giây với ước mong thoát khỏi tình trạng hiện tại và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thật may mắn biết bao, tôi đã có thể bước ra khỏi cơn ác mộng, và hồi sinh. Giây phút ngồi đây, nhớ lại khoảng thời gian đó và gõ những dòng chữ này, tôi thấy biết ơn vô cùng: gia đình, những đứa bạn thân tuyệt vời nhất mà tôi có, và vài người bạn tôi quen được qua Facebook nữa, cảm ơn tình yêu của mọi người đã giữ tôi lại với thế giới này. Tôi viết ra những dòng này, không phải để bám víu quá khứ hay tỏ ra từng trải, chỉ là tôi mong bạn hiểu rằng, ít ra những cảm giác bạn đang phải chịu, những suy nghĩ bạn đang mang đã từng có một người cũng chịu đựng chúng, đã từng có một người cũng muốn đầu hàng bao lần và giờ người ấy đã có thể vượt qua. Vậy thì bạn hoàn toàn có quyền tin rằng ngày mai mình sẽ khá hơn ngày hôm nay rất nhiều. Chỉ cần bạn không từ bỏ.

Ngày nay, với trí thông minh của mình, chúng ta đã tạo ra được hàng trăm loại thuốc đặc trị, hàng ngàn vắc xin phòng bệnh, vậy mà chẳng cách nào tìm ra được loại thuốc miễn dịch với nỗi đau. Vậy nên chúng ta cứ hoài buồn bã, tổn thương, hoài chịu đủ vướng mắc trong tâm trí. Chắc hẳn bạn cũng như tôi ngày trước, tự dằn vặt bản thân với đủ loại suy nghĩ: Tại sao lại là mình? Tại sao mọi chuyện lại xảy đến như vậy? Mình đã làm gì sai hay sao? Nhưng tôi muốn bạn hiểu, bạn không làm gì sai cả, chỉ là không phải tất cả mọi thử thách Thượng Đế tạo ra đều nằm trong giới hạn của con người. Bạn cần tin rằng bạn mạnh mẽ hơn mình nghĩ rất nhiều. Tôi từng đọc được một trích dẫn rất hay từ một trang page, trích từ lời Salman Rushdie trong quyển Nhà Golden, rằng: “Những gì lớn lao vẫn dành cho những kẻ lớn lao, vực thẳm là dành cho kẻ sâu sắc, các sắc thái và rung động là dành cho kẻ tinh tế, nói tóm lại, mọi thứ hiếm hoi là dành cho số ít hiếm hoi.” Và biết đâu chúng ta là những cá thể đặc biệt, được Thượng Đế dành cho những thử thách đặc biệt để đánh thức sức mạnh và năng lực tiềm tàng ẩn sâu bên trong mỗi người. Hãy nhớ rằng “những gì không giết được ta sẽ làm ta mạnh mẽ hơn”. Bước ra sau cơn bão ấy, bạn sẽ thật sự tỏa sáng, có thêm tự tin và bản lĩnh để sống tốt và làm chủ cuộc đời mình. Điều quan trọng là vì bạn đã trải qua những cảm giác tồi tệ nhất, nên sẽ không điều gì làm bạn sợ hãi hoặc chùng bước được nữa. “Điểm mạnh của những trái tim từng tan vỡ là gì bạn biết không? Đó là chúng chỉ thật sự tan vỡ duy nhất một lần. Những lần sau sẽ chỉ thành vết xước mà thôi.”

Điều mà bạn cần làm lúc này là hãy nạp năng lượng, ra ngoài hít thở không khí, ăn một món ăn mình yêu thích, nghe một bản nhạc vực dậy tinh thần, tìm một người đủ tin cậy để nói ra hết mọi khúc mắc trong lòng. Hoặc nếu ngại, bạn có thể trải lòng qua các CFS ẩn danh, mọi người sẽ đọc và dành cho bạn những lời khuyên, hoặc ít nhất là một lời động viên với tất cả chân thành. Tôi hiểu những niềm đau và khó khăn mà bạn phải chịu không thể nói hết bằng ngôn từ, nhưng viết cũng là một cách thức hữu hiệu để xoa dịu nỗi đau, làm nhẹ tâm trí. Tất cả những ý nghĩ điên rồ và kì quặc, tất cả những ấm ức, dằn vặt không thể nói, hãy cứ viết chúng ra trên giấy, rồi sau đó có thể đốt hoặc vứt chúng ở một xó xỉnh nào đó. Giây phút chọn viết ra và “xử lý” chúng, cũng là lúc bạn phải tự nhắc bản thân mình hãy buông bỏ và bạn sẽ không cho phép những thứ vô nghĩa này quấy nhiễu tâm trí bạn một lần nào nữa, tâm trí bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp và tươi sáng hơn như thế rất nhiều.

Hãy trang trí cho bản thân một cuốn sổ tay, mỗi ngày viết vào đó vài điều bạn thấy biết ơn về cuộc đời này (như là ít ra bạn còn có thể cảm nhận tất cả mọi thứ bằng đầy đủ các giác quan, như là mỗi ngày mới lại là một cơ hội để bắt đầu và trở nên tốt hơn, như là bạn vừa vượt qua thêm được một ngày trong cuộc hành trình đầy khó khăn tìm lại chính mình…), lập một danh sách những lý do khiến bạn muốn tiếp tục sống, dẫu chúng chỉ là những điều vô cùng bé nhỏ và đơn giản thôi: ví như bạn còn vài quyển sách hay chưa đọc xong, ví như chú mèo của bạn luôn cần có người chăm sóc, ví như nụ cười của ba mẹ, ví như ánh nắng mặt trời luôn rực rỡ và ấm áp, như cây cối, như ngọn gió trong lành mỗi sớm mai,…Dẫu là nhỏ nhặt thôi, cũng sẽ một phần nào đó đủ sức níu chân bạn ở lại thế gian này. Hãy cứ cố gắng trong từng hơi thở, từng phút, từng giây, nỗ lực mỗi ngày để tồn tại, đến một ngày khi nhìn lại, bạn sẽ thấy mình đã đi được một quãng rất xa so với những gì bạn nghĩ mình có thể làm được. Hãy cứ kiên trì từng chút một cho đến khi mọi thứ khá hơn, kiên trì từng chút một vượt qua chúng.

Có thể khi kể lại cho mọi người nghe về khoảng thời gian tuyệt vọng đó, sẽ chẳng có ai hiểu bạn từng chịu những đau đớn dày vò ra sao, từng nỗ lực nhiều như thế nào. Cũng có thể họ sẽ cho rằng bạn đang cố quan trọng hóa mọi thứ, bi kịch hóa quá khứ đã qua. Nhưng tôi tin chỉ cần bạn hiểu bản thân mình đã kiên cường thế nào là đủ. Cảm ơn tất cả chúng ta đều đã kiên trì như vậy, nỗ lực như vậy và không từ bỏ. Cảm ơn vì đã luôn cố gắng để sống, luôn hi vọng hướng tới một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Nếu bạn đã từng vượt qua Trầm cảm, hãy mỉm cười tự hào và yêu thương bản thân thật nhiều. Nếu bạn đang trên cuộc hành trình gian khổ tìm lại ý nghĩa cuộc sống, xin hãy bền bỉ và kiên trì đến cùng. Trong tim mỗi chúng ta đều là những vết sẹo, nhưng đó cũng là tấm huân chương đáng giá nhất, là minh chứng cho mọi cố gắng nỗ lực. Mong một ngày bạn có thể nhìn lại những gì đã qua, mỉm cười an nhiên và kể với ai đó bằng tất cả tự hào rằng: Tôi đã từng muốn gục ngã, từng suýt bị đánh bại nhưng phút cuối cùng vẫn hạ knock out và chiến thắng Trầm cảm một cách ngoạn mục như thế đó!

Mạnh mẽ lên nhé, bạn của tôi! Bạn xứng đáng được sống, được tận hưởng cuộc đời này và xứng đáng được hạnh phúc.

Tác giả: Dy

——————

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

BẢN THẢO
Bài viết liên quan