[VĐTT] CUỘC RƯỢT ĐUỔI NHỮNG CÁI BÓNG

Ít khi nào mình để ý đến cái bóng của bản thân, vì mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía trước mà không hay ngoảnh lại. Cũng ít khi mình ý thức được sự tồn tại của cái bóng trong những ngày đông không nắng, những ngày học tập và làm việc mệt nhoài. Rồi một ngày nắng lên, mình nhận ra bóng, chợt nghĩ hình như bản thân đang rượt đuổi theo rất nhiều cái bóng.

CUỘC RƯỢT ĐUỔI NHỮNG CÁI BÓNG


Đó là cái bóng của đam mê, cả dẫn lối và lu mờ. Mình nhớ về hồi cấp 3, khi tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Lúc đó, mình làm việc với đúng nghĩa đam mê, vì muốn khám phá giới hạn, muốn làm mới bản thân. Điều này thật tuyệt, bởi đam mê đã đưa mình đến chân trời mới, gặp gỡ những người bạn tốt, có được những bài học quý báu. Đó là suy nghĩ thời điểm bắt đầu, giờ thì khác.


Mình nhìn thấy một bóng tối đằng sau sự nhiệt huyết ấy, đó là sự thèm khát được công nhận, muốn có một cái gì đó để “bằng bạn bằng bè”, có câu chuyện để kể khi ai đó hỏi mình có gì đặc biệt, khi ai yêu cầu mình giới thiệu bản thân. Những ngày hoạt động ấy đã trôi dần vào quá khứ, và giờ mình mới nhận ra, bóng tối ấy tưởng chừng như được che lấp bởi đam mê nhiệt thành, nhưng hóa ra nó lại có ảnh hưởng không nhỏ: mình “chìm” trong sự thiếu định hướng vì quá nhiều thứ mới mẻ cùng ập đến một lúc, mình trở thành đứa con gái “hư” với gia đình mà chưa bao giờ bản thân nghĩ tới.


Được cái này, mất cái kia, mình hay tự an ủi vậy, rằng bản thân có thêm mối quan hệ, có trải nghiệm không ai có, thì phải chấp nhận việc học tập đi xuống, đấu tranh với gia đình để tiếp tục được đi. Bản thể và cái bóng thực chất đang đấu tranh trong chính con người mình chứ chưa bao giờ tách rời nhau hết. 



Đó là quả bóng bay mà mình thường tin rằng, nếu lỡ thả tay ra thì nó sẽ bay về phía cuối chân trời (mà mãi sau này mình mới biết chẳng xác định đâu là chân trời). Mấy hôm trước, ngồi ở tầng cao, chợt thấy quả bóng bay em bé nào vừa lỡ buông tay ra bay ngang tầm mắt. Mình lúng túng, vội vàng ngó nghiêng, lại chụp lấy chụp để, rồi ngồi thừ ra, dõi theo nó đến khi không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Hình như kí ức vừa ùa về thì phải, bất thình lình và chóng vánh. Quả là thời đại này, cái gì cũng đến và đi nhanh như một cơn gió, để lại sự trống rỗng trong lòng, hoặc thổi bay lớp bụi phủ lên quá khứ bấy lâu nay, để mặc con người ta loay hoay không biết làm gì với cánh cửa ngược thời gian vừa được mở toang ra. Quả là một sự kiện kỳ thú trong đời.


Ngồi lặng im và nghĩ về hồi bé, mình cũng từng cầm trượt dây bóng bay. Cảm giác khi bóng bay kia vụt qua mặt y hệt cảm xúc lẫn lộn, vừa cuống vừa gần như buông xuôi khi nó vừa vuột khỏi sự kiểm soát của mình. Lúc vừa mới lỡ buông ra, anh mình bảo với tay cầm lại đi không nó bay mất, nhưng hình như mình đã chần chừ, rồi nó bay lên cao nữa, anh mình chạy đuổi theo nó. Mình chạy theo anh, chạy mãi, chạy mãi, chạy tận ra cánh đồng, chạy không biết mệt mỏi, phía trước chỉ có một mục tiêu duy nhất. Bóng lúc bay cao, lúc bay thấp, may lúc chạy ra đến ruộng, nó xà xuống chỗ mấy bác nông dân đang chuẩn bị cất cuốc ra về. Anh và mình khản cổ, hét nhờ các bác lấy cho.


Cuối cùng, chúng mình không bao giờ biết quả bóng bay ấy bay về đâu, không biết số phận nó ra sao. Một cuộc rượt đuổi đầu đời in đậm trong tâm trí những đứa trẻ. Chúng nhất quyết không chịu mua quả bóng mới mà chỉ nhớ về quả đã bay mất. Lòng những đứa trẻ ấy giờ vẫn còn lâng lâng mỗi khi nhớ về, và mọi ý nghĩa về lần rượt đuổi ấy chỉ lảng vảng trong tâm tưởng, chứ không viết thành lời, vì chúng biết đó chỉ là những điều chúng trải qua cuộc đời lên xuống mà có, rồi gán cho kỉ niệm ấy mà thôi.



Đó là bóng hoàng hôn khiến mình rơi vào trạng thái FOMO (fear of missing out) hơn là mơ màng trước vẻ đẹp huyền bí của nó. Những ngày rong ruổi, lên xuống không biết bao nhiêu là chuyến xe bus, mình mệt nhoài. Nhưng khi xe qua cầu Long Biên, dù mệt hay lo sợ bỏ điện thoại ra sẽ bị trộm mất, mình vẫn không kìm nén được sự sợ những điều tốt đẹp đang biến mất. Thế là, lật đật mở điện thoại ra, cố căn góc chụp cảnh mặt trời đang lặn thật ưng ý nhất, nghĩ rằng sẽ giữ làm tư liệu viết bài hoặc đơn giản là mình đã không bỏ lỡ điều gì đó. Hay có hôm, không kịp lấy điện thoại, mình tiếc mãi mấy ngày sau. Ấy vậy mà, chưa bao giờ mình xem lại những tấm ảnh chụp hoàng hôn trên sông Hồng ấy, chưa bao giờ nghĩ xem liệu ánh hoàng hôn kia có đang chiếu rọi vào tâm hồn, vào góc khuất nào của mình hay không.


Bóng hoàng hôn mãi mãi lưu trong bộ nhớ, đầy thì xóa đi, y hệt như việc ngắm hoàng hôn phía sau nhà mỗi buổi chiều, người ta chẳng thể bình yên ngắm mà luôn bao trùm hình dung về quá khứ, hiện tại và tương lai, để rồi lo âu mãi thì kệ, cứ để cuộc đời đưa đẩy. 



Những chiều tan tầm, người người lao ra ngoài đường không phải để ngắm hoàng hôn, mà bởi vì biết hoàng hôn đã lại xuống rồi, nên phải nhanh tay phóng ga về nhà lo bữa cơm chiều thôi. Mà có khi, người ta cũng chẳng biết hoàng hôn xuống ở phía nào, bởi xung quanh là nhà, là cao ốc. Ngày bé, khi còn ở quê, mình chỉ biết được có bóng hoàng hôn những ngày trời bất chợt mưa giông phải chạy thóc, những ngày ườn mình trên cỏ rạ sau những buổi chiều tát nước mệt lử, hoặc những ngày tung tăng trên con đường làng sau một ngày học tươi vui, vẫn còn năng lượng mà vừa đi vừa nhún nhảy. Theo năm tháng, dần lớn lên, hình như những bông lúa, những quả sung vặt trộm khi đã nhá nhem tối được thay thế bởi những tiếng giảng bài, tiếng xe cộ inh ỏi, thành ra không có khái niệm đón hoàng hôn là gì nữa. Một sự thay đổi thật khắc nghiệt: vì không còn nhìn thấy bóng chiều buông xuống mỗi chiều, nên mình tự hỏi nó có màu gì, và ngạc nhiên thay (hoặc cũng có thể không có gì ngạc nhiên hết), mình mở mạng tìm kiếm thay vì tận mắt chứng kiến.


Lạ thật, là mình đang cố trốn tránh những kỉ niệm tuổi thơ - những thứ sẽ khiến hai mắt cay xè mỗi khi chợt nhớ về, hay thực tình không còn cảm xúc gì nữa? Vế nào cũng tệ như nhau, chỉ khác là vế đầu còn cho mình cơ hội để quay về, còn tạo khoảng trống để mình chậm lại, cố gắng tái hiện cảm nhận nguyên sơ thuở trước. 


Để khép lại, mình nhớ những câu từ tình cờ đọc được về hoàng hôn như thế này, 


"Lại có những hoàng hôn, khi con người ta đủ lớn, đủ nghĩ, đủ thao thức, đủ mặn nồng, đủ đau thương, đủ những thứ hầm bà làng cuộc đời, người ta nhớ về một hoàng hôn tuổi trẻ, và nghĩ, và tiếc, mà mải miết bới tìm. Hoàng hôn ở đâu? Sắc màu ở đâu? Tình yêu ở đâu? Vụng dại ở đâu? Than thở ở đây?


Nhiều ngày, ngày ngày, một ngày, một chiều, tôi nhìn hoàng hôn manh nha trong những làn khói bếp từ nhà ai vươn lên. Thoạt tiên nó màu xám bạc. Không phải, nó là màu tím lam. Cũng không phải, nó là màu trắng đục đùn lên trời thương nhớ. Cứ thế, cứ thế nhá nhem vào cuộc đời tôi, cuộc đời bạn, cuộc đời muôn vạn kiếp người, cái bóng của hoàng hôn."


Tác giả: liberatesoul

Theo dõi tác giả tại: shorturl.at/pzO07

*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: 

http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan