[VĐTT] NÀY! "TRƯỞNG THÀNH", TỰ NHẬN HAY BỊ GỌI? - Part II

Những đứa trẻ to xác, lớn lên rồi lại giá mà bé nhỏ đi.

Tiệm hoa không mở, hoa vẫn cứ nở. 


00h19: Cuối cùng cũng về tới nhà. Vừa nghe vài bước chân con chó là reo lên vui mừng. Mở cửa, cởi áo khoác, tháo giày. Mang vào đôi dép bông hình Minion mới dễ chịu làm sao! 


Con mèo nằm ngửa bụng trên cái tủ nhỏ cạnh cửa sổ, đó vẫn luôn là góc hóng chuyện quen thuộc của nó. Ưỡn mình, nó duỗi chân trước chân sau, một kiểu chào mừng không lấy gì làm mới lạ. 


“Hi Bobby, hôm nay mày ở nhà làm gì đó?” 


Vì mỗi con chó là thể hiện sự chào đón nồng nhiệt, nên mỗi nó nhận được câu chào đáp lại từ người vừa trở về sau một ngày lao động miệt mài thôi. 


00h24: Ngồi bệt xuống sofa, người tự nhận là “trưởng thành” muốn rũ bỏ dáng vẻ trưởng thành một tí. Với tay lại cái máy nhạc đã bỏ sẵn đĩa than, chỉ cần gạt cần là nó có thể vang lên điệp khúc quen thuộc rồi. Cơ mà hình như ngồi hơi trệch hướng, với mãi vẫn không với tới để mở nắp máy. Chỉnh tivi nghe tạm vậy. 


“Nghe gì đây nhỉ? Hay Blackpink đi cho sung” 



“But we were born to be alone
Yeah, we were born to be alone
Yeah, we were born to be alone
But why we still looking for love?”


Wow lời bài hát mới nhã ý làm sao...Thôi đi tắm! 


00h37: Nước bồn đã xả hơn phân nửa. Mẹ dặn không nên tắm khuya nhưng nếu vác tấm thân này lên thẳng giường thì thà tắm trong lo sợ còn hơn ôm mớ ga nặng ì đó đi giặt. 


Từng làn nước ấm chạy dọc xuống thân thể. Lấy tay vuốt nhẹ mái tóc. Mọc nhanh thật, chưa gì mà ngang vai rồi. Định bụng sẽ nuôi tóc ngắn luôn vì ai cũng bảo hợp mặt. Ấy vậy mà quay cuồng thế nào giờ đã dài quá nửa, hèn gì cứ châm chích gáy lúc đội nón bảo hiểm. 


Phút giây lơ đễnh nằm lười trong bồn, người bị gọi là “trưởng thành” muốn khẽ cảm nhận cơ thể đã lớn này của mình một chút. 


Làn da này, chẳng còn trắng trẻo như ngày bé nữa. Gót chân kia, có chút chai sần vì mang giày cao nhiều. Bàn tay, chỗ ngón trỏ và áp út cũng có vết chai, chắc do cầm tay lái xe máy. Bụng cũng có chút ngấn mỡ rồi. “Đi nhiều thế mà vẫn có mỡ bụng”. 


Hmmm, đếm lại một tí. “1,2,3...15,16,17...18” 

Mười tám hình xăm. Nếu giờ xăm tiếp chắc nên đến “Sorry Mom tattoo”. 


Làn nước ấm như vỗ về kẻ lười biếng vào mộng. Đứng dậy thôi, kẻo lại ngủ quên mất! 


01h13: Định bụng là đắp mặt nạ, ngâm chân rồi đi ngủ. Ấy vậy mà vẫn phải nhận cuộc gọi đêm. Chỉ trách mình về nhà quên tắt ngay điện thoại. 


“Chị ơi, mới về hả?” 

“Ừm, có gì không em nói đi” 

“À dạ, em mới coi lại lịch của chị. Mai có bên xyz qua training về phần mềm quản lý nhân viên. Họ hẹn ba giờ, mà em nhớ tầm đó chị cũng có hẹn. Vậy chị có muốn dời hẹn không ạ, để em báo lại họ?” 

“Chị có hẹn gì ấy nhỉ?” 

“Dạ... Cũng không hẳn là hẹn, mà...” 

“Mà sao em, khuya rồi nha, nói đi” 

“Mai anh Marcus về nước. Ảnh bay chuyến trưa nay. Ảnh nói em sắp xếp giờ trống của chị cho ảnh gặp một chút. Mà em quên mất lịch training nên lỡ đồng ý ạ” 

“Em là thư ký của ai vậy? Không cần. Training quan trọng hơn. Thanks em. Cứ ưu tiên việc công ty nhé!” 


Đầu dây bên kia chưa kịp dạ thưa gì thì bên này đã ngắt máy .


Có lẽ, giấc ngủ một khi đã mặc định là xa xỉ thì dù có muốn nhanh chóng chìm đắm vào nó cũng khó khăn. 


Trưởng thành là gì nhỉ? Tự hỏi trưởng thành, bản chất thật sự của nó là gì? 


01h54: Vẫn không tài nào ngủ được. Đành mở máy tính luyện ngón một chút. 

…. 

Trưởng thành, chắc có lẽ là lúc chúng ta bật bốn công tắc cùng một lúc. 


Gia đình. Công việc. Tình yêu. Các mối quan hệ. 


Gia đình, từ lâu đã mặc định con cái lớn khôn nên học cách tự lập, chăm lo cho cuộc sống bản thân và nếu may mắn dư giả thì phụ giúp lại bố mẹ.


Gia đình, cũng có thể là những buổi họp mặt họ hàng, nghe mấy câu như “Dạo này công việc sao?”, “Lương hướng thế nào?”, “Tính khi nào có chồng? Bằng tuổi con, người ta đẻ tám lứa rồi đấy”. 


“Vâng ạ, bằng tuổi bác người ta cũng xanh cỏ rồi đấy”. Chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi chứ tài nào thành lời cho được. 


Gia đình, là khi nghe máy thì luôn miệng “Con khỏe, con ăn rồi. Con ổn mà, tốt lắm mẹ”. Dù trong lòng thì gào lên “Mẹ nuôi con được không...” 


Gia đình, cũng có khi là một thoáng lạc về miền vô thức nào đó, nhớ về mình của năm bảy tám tuổi. Trưa nắng vẫn trốn ra ngoài chơi, thay vì ngủ một giấc ngon như bây giờ luôn thèm khát. Rồi trở về với bộ dạng nhễ nhại mồ hôi, bị phạt đứng một góc. Tới giờ cơm thì ánh mắt rơm rớm như xin rũ lòng thương, mong được cái vẩy tay kêu lại bàn ngồi xuống. 


Ngày tháng đó, thi thoảng tưởng như mới hôm qua. 


Thuận tay lướt màn hình, vô tình đọc được một bài viết thế này: 


“Bản chất của một quyết định tốt, không nằm ở kết quả của quyết định, mà ở cách thức và cảm nhận của bạn đối với việc trả giá.

Thế nên, nếu bạn không biết bạn đang phải trả giá vì điều gì, mọi quyết định của bạn đều vô nghĩa. Tất cả quyết định vô nghĩa đều không phải là quyết định tốt, bất chấp việc kết quả của nó có thể tốt. 



Mà bạn biết đấy, cuộc đời của bạn lại hình thành từ những quyết định. Vậy, bạn có đang sống một cuộc đời có ý nghĩa không?!” 


Vậy cái giá của một đứa con nít khi lớn lên và quyết định mang hai tiếng “trưởng thành” là bao nhiêu? 


Có chăng là vì câu “Mẹ nuôi con được không” vốn dĩ không dễ dàng nói ra nữa, thay vào đó là “Hóa đơn tháng này con thanh toán rồi, mẹ không cần phải lo nha” và một nụ cười như thể bỏ mệt nhoài ngoài cửa, có vai con mẹ tựa. 


Nếu là vì như vậy, thì cái giá của việc bị gọi là “trưởng thành” không đắt chút nào. 

 ...

Công tắc phải bật thứ hai. Công việc. 


Người ta hay nói Sài Gòn hoa lệ. Hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. 


“Ở Sài Gòn rất dễ kiếm tiền” nhưng họ lại quên mất cũng rất dễ tiêu tiền. Thật ra thì ở đâu cũng vậy, không có tiền không sống được. Mà đã có làm thì phải có ăn. Nhịp sống Sài Gòn quanh năm hối hả. Hơn ai hết, những người đã lớn lên cùng Sài Gòn như kẻ tóc dài ngang vai, bị gọi là “trưởng thành” này sẽ thấy rõ sự đổi thay của nó. Theo năm tháng, mảnh đất khô cằn vô tri vô giác bỗng đầy rẩy các nhà cao tầng, nhà liền kề san sát nhau, rồi mọc thêm tòa nhà cao nhất Đông Nam Á, vài khu đô thị sầm uất nhất nhì cứ đôi ba mét là một trung tâm thương mại. Mấy cây cao bóng cả dọc đường Tôn Đức Thắng phải nhường mình nằm xuống cho một xa lộ rộng lớn hơn. Mấy khu giải trí như Thỏ Ngọc, Thảo Cầm Viên cũng không còn đông bọn trẻ con như trước nữa. Từng dãy phố đi bộ mọc lên giữa trung tâm quận một, luôn tấp nập người đi kẻ đến. Chung cư cũ được tận dụng làm một loạt các quán cà phê trang trí bảng hiệu, đèn rọi sáng choang cả góc trời. 


Bây giờ mà muốn ngắm sao chắc phải rời xa Sài Gòn gần trăm cây số. Chứ thứ ánh sáng le lói từ sao và trăng làm gì đọ nổi với mớ đèn led, hai bước chân lại thấy một cái. 


Nếu Sài Gòn ngày trước là bản tình ca nhạc Trịnh dịu dàng sâu lắng thì giờ đây nó đã thành một mixtape hỗn loạn giữa Pop, Rock, R&B, Jazz và vô vàn thanh âm tạp nham khác từ những thứ có gắn động cơ. 


Thử hỏi sống giữa nó mà không chạy theo nó thì khác nào đi Điện Biên Phủ hướng ra Hàng Xanh giờ tan tầm mà muốn ngược chiều về ngã sáu Lý Thái Tổ. 


Nhắc tới giờ tan tầm là nhớ tới hình ảnh nào nam nào nữ, người đi riêng kẻ có cặp, mặt ai cũng nôn nao muốn nhanh chóng thoát khỏi đám đông đầy tiếng còi xe in tai nhức óc để về nhà. Bởi cuộc sống của chúng ta, có khi chỉ thật sự bắt đầu sau sáu giờ chiều. 


Ngày làm tám tiếng, quay cuồng trong công việc. Cái công tắc thứ hai, bật lên thì dễ tồn tại giữa nơi đất chật người đông, mà tắt đi thì dễ chịu đầu óc nhưng có khi lại không dễ thở được nữa. 


“Trưởng thành”, là chợt hiểu rõ thế giới xung quanh vốn không còn là kẹo mút, siêu nhân, búp bê hay bài tập làm văn. Thay vào đó là mớ “deadline”, báo cáo, họp hành. Thăng cấp khi làm tốt, hạ cấp hoặc mất cấp khi làm sai hoặc xui rủi mất miếng cơm manh áo nuôi thân vì bị ảnh hưởng từ công tắc thứ tư, “các mối quan hệ”. 


Mang tiếng “trưởng thành” rồi, chuyện đi làm bỗng biến thành bộ phim truyền hình dài tập kể mãi cũng chẳng hết, tha thiết gay cấn hơn cả Cô dâu tám tuổi. 


02h59: Người con Sài Gòn, kẻ tự nhận là “trưởng thành” khi làm tốt dự án và bị gọi là “trưởng thành” khi vẫn chưa làm nên cơm cháu gì lúc thất nghiệp, nhanh chóng nhận ra không còn sớm nữa, vội tắt máy tính. Xoa đầu con chó, hôn trán con mèo đang nằm ngửa bụng, lên giường, tắt đèn và cầu nguyện. 


Cảm ơn một ngày, dù mệt mỏi thì cũng đã qua rồi. 


“Vũ trụ, núi sông đều lãng mạn, một chút ấm áp ở thế gian cũng đáng để cố gắng. Bởi, tiệm hoa không mở, hoa vẫn phải cứ nở”


(Còn tiếp)

*Nhân vật là hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên*



Tác giả: Mzessi

Theo dõi tác giả tại: spiderum.com/nguoi-dung/01110100101001

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan