[VĐTT] Những cái bóng của sự trưởng thành: Chương 2: Bóng râm, ta ngã đầu vào yêu thương (Phần 2)

Đây là chương kết cho cuộc hành trình tuỳ theo cảm quan của mỗi người, tôi mong câu truyện này sẽ mang tới những thông điệp ý nghĩa cho tuổi trẻ và nghị lực sống của chúng ta. Biết buông, Biết chịu và biết thương!

Những cái bóng của sự trưởng thành

                       -Chương 2: Bóng râm, ta ngã đầu vào yêu thương (Phần 2)-


Chỉ mong cầu rồi ngày mai sẽ khác, liệu chúng ta có sống quá nửa vời với chính mình hay không?


       “ Chào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ học món Soufflé Phô Mai Mặn, đây là một món tương đối dễ, nhưng sẽ khó với những ai không chú tâm quan sát bài giảng của tôi.”



       Ông thầy người Pháp bắt đầu lôi mớ dụng cụ làm bánh rồi liến thoắng vừa thuyết giảng vừa làm một cách điêu luyện. Khi đó, tôi xém ngủ gật do đêm qua thức khuya để nghiên cứu các công thức, ghi nhớ mỗi ngày một món mới thế này chắc tôi sẽ chuyển hoá thành quyển sách ẩm thực mất. Tôi đã được thăng chức từ rửa bát sang phụ bếp ở nhà hàng mà tôi xin việc, bếp trưởng ở đó đã rất tận tình chỉ dạy cho tôi về các kỹ thuật nấu nướng thực tế nơi bếp chuyên nghiệp, mà tôi chắc chắn sẽ không thể học từ trường lớp. Người bếp trưởng đó sau này đã trở thành người thầy trong nghề lẫn cuộc sống của tôi, nên tôi chưa bao giờ muốn phụ lòng ông.


      Sau đêm hôm trước tôi và Sora về cùng nhau, tôi đã chú ý thấy em luôn lẻ bóng một mình. Khi đến trường em luôn có thói quen vào thư viện đọc sách nấu ăn, giờ nghỉ trưa em cũng thui thủi ăn cơm, dường như em không có một người bạn nào. Tôi thấy được hình ảnh của chính tôi trong em và không ai thực sự muốn bản thân mình cô đơn, như những tản đá nằm im lặng ngắm nhìn các bóng người lướt qua lặng lẽ. Tôi quyết định sẽ tiếp cận để làm bạn với em, có thể em không muốn tôi làm bạn nhưng ít nhiều cũng cho cuộc sống xung quanh em thêm phần thanh âm.


      “ Tớ ngồi ăn cơm cùng cậu có được không?”

      Em vẫn không trả lời, không ngoảnh mặt lên nhìn tôi lấy một cái, cứ từ tốn ăn phần cơm của mình. Tôi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện em, lấy phần ăn cơm mua từ cửa hàng tiện lợi gần trường, thú thật tôi đã ăn phần cơm này liên tục gần một tuần nay rồi vì không có thời gian tự nấu ăn cho mình. Tôi nhìn thấy phần cơm em ăn là do em tự chuẩn bị, từ món ăn kèm đến món chính đều rất chỉn chu và đẹp mắt, cứ như em nấu cho một thực khách nào đó đến nhà hàng của em.


      “ Cơm trưa của cậu nhìn ngon quá, ước gì tớ có thêm thời gian để chuẩn bị món ăn cho mình.”

      Sora vẫn không thốt lên một tiếng, đến hơi thở của em tôi cũng không nghe thấy. Chẳng lẽ em không thích tôi đến mức như vậy sao? Tôi vì không muốn không khí trở nên nặng nề hơn, nên bấm bụng nói tiếp.

      “ Món soufflé hôm nay tớ làm hư mất rồi, nó không nở trong lò mà cứ lõm xuống như món súp nghêu ấy.” Tôi ngượng nghịu cười, nghĩ bụng chắc em sẽ lơ tôi tiếp thôi.

     “ Chắc là do cậu đánh lòng trắng trứng quá kĩ.” Sora khẽ nói, mặt vẫn cúi gầm.

     Khi nghe em cất lời, lòng ngực tôi như nồi áp suất vừa xả một hơi nhiệt căng nén. Tôi mừng rỡ trong lòng liền tiếp lời, tôi nhận ra mình có thể dùng chủ đề từ các lớp học để nói chuyện với em, có thể em sẽ thấy thú vị. 

      “ Tớ có chút thắc mắc, vậy mình nên để cream of tartar vào trước hay sau cùng nhỉ.”

      “ Là vào trước, bộ cậu ngủ gật trong lúc thầy giảng hả?”

      Tôi khựng lại một chút, biết là mình vừa phát ngôn một cách ngốc nghếch nữa rồi. Em đặt đôi đũa xuống nhìn tôi nhưng có nét thân thiện hơn trước.

      “ Có một số lưu ý, cậu cần phải nhớ như nhiệt độ lò, thời gian đánh khí cho bột bánh. Có như vậy thì Soufflé mới nở được.”

      “ À tớ hiểu rồi.” Buổi ăn trưa đã phần nào rút ngắn khoảng cách giữa em và tôi. Buổi tối hôm đó, tôi thiết nghĩ không biết rằng em có còn muốn đi chung với tôi trên đường về hay không. Ông trời đúng là không phụ lòng người, em đã đứng đợi tôi ở góc cũ.


      “ Cậu chậm quá, trễ lắm rồi đó.” Em không còn dùng tông giọng lạnh lùng với tôi như trước, mà có xen lẫn một chút hờn dỗi.

     “ Cho tớ xin lỗi, tại tớ mãi kiếm cái chìa khoá locker. Mình đi nhé.”

     Cũng là những bước chân đều đều, tôi nghĩ cả hai người đều không muốn vượt qua khỏi tằm mắt của nhau. Chúng tôi đã nói rất nhiều điều, chia sẻ với nhau từ ẩm thực đến công việc trong cuộc sống. Tôi được biết em là chị cả, có một người em trong gia đình, cha mẹ không êm ấm nên hai chị em đã rời xa sự bảo bọc đó từ rất sớm. Vì em luôn cố gắng chu cấp cho bản thân và em út đủ đầy, thế nên em luôn nỗ lực gấp đôi người khác. Khi em kể giọng nói có phần đượm buồn nghe như giai điệu bản nhạc Blue của Nostradamus. Em cũng không dùng tới các ứng dụng mạng xã hội, thứ duy nhất tôi có thể liên lạc với em là số điện thoại.

  

 “ Cậu biết gì không? Tớ sẽ cố gắng đoạt giải cuộc thi Royal Chef cuối khoá, tớ muốn chúng ta sẽ làm được.”

    “ Cậu đừng có tự mãn, nói trước bước không qua đâu đó.” Sora đấm nhẹ vào vai tôi trêu đùa. Trực giác của tôi mách bảo , có lẽ đã đến lúc ngõ lời với em.

    “ Tớ chắc chắn sẽ làm được! Mà Sora này.” Sora đảo mắt nhìn sang tôi, cả hai người đều dừng chân. Tôi hít một hơi sâu đầy lòng ngực.


    “ Sau cuộc thi là tới mùa thu, cậu có muốn đi ngắm lá phong cùng với tớ không?”.


    Tôi gãi đầu, nếu em từ chối chắc tôi lại độn thổ mất. Sora vẫn nhìn tôi chằm chằm, mắt em mở to tròn xoe, cứ như em đã chờ đợi câu hỏi này đã lâu. Em không trả lời chỉ khẽ trao tôi một nụ cười đồng ý. Chúng tôi đã thân thiết với nhau tựa khi nào, em không cho tôi mua đồ ăn tiện lợi nữa mà tự ý làm thêm một phần cơm cho tôi, lập nhóm học đôi để giúp nhau tiến bộ, cùng hẹn đọc sách trong thư viện mỗi sáng và em vẫn luôn chờ tôi đi về mỗi tối. Sau đó tôi có ngõ ý với Devon về cuộc thi cuối khoá, anh liền đồng ý và hỗ trợ hết mình.


     Cuối cùng kết quả học tập được công bố, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực khi biết mình đã đạt hạng 3 trong top học sinh điểm cao nhất khoá. Đương nhiên top hai và nhất vẫn là Sora và Devon, lúc gặp nhau dưới căn tin, Devon khoát tay qua vai tôi cười lớn.

      “ Quan à, cậu phải tự hào lắm đấy, bây giờ tên của cậu được cả trường rêu rao khắp nơi.”

      “ Tớ thực sự vẫn còn bất ngờ khi mình được hạng 3 lận đó.”

      “ Tự tin lên đi chứ, cái gì mà lúc nào cũng đánh giá thấp bản thân như vậy.”

      “ Chỉ vì thiếu lòng tin mà cậu khiến tụi tớ thua giải, thì tớ sẽ đích thân xử cậu đó Quan ạ.”

      Giọng điệu trêu đùa không kém phần sắc sảo quen thuộc đó cất lên sau lưng tôi. Sora đã đứng cạnh chúng tôi từ lúc nào, với đôi mắt óng ánh như những đoá hoa hướng dương và nụ cười tựa các tia nắng xanh biếc. Có lẽ tôi lại rơi vào lưới tình với em một lần nữa, nhưng không có cuộc vui nào toàn vẹn.


       Thầy chủ nhiệm gọi ba chúng tôi lên phòng để bàn về lễ tốt nghiệp và thể lệ tham gia giải Royal Chef.

      “ Lần này họ chỉ nhận hai học sinh giỏi nhất của chúng ta để tham dự cuộc thi, thầy sẽ đề cử Devon và Sora. Thầy không muốn phải thông báo qua mail vì như vậy sẽ rất thiếu tôn trọng tới Quan, nên thầy muốn được nói chuyện trực tiếp với các em.”


      Trong lòng tôi đau lên từng cơn quặn thắt, bao nhiêu nỗ lực bỏ ra bây giờ lại tan vào hư không, như dã tràng xe cát. Tôi không muốn vì cảm xúc ích kỉ của mình mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Sora và Devon. Khi ra khỏi phòng thầy chủ nhiệm, tôi nở một nụ cười phá vỡ lấy bầu không khí u ám, vì tôi biết Sora và Devon cũng bất ngờ không kém gì mình.


     “ Tớ chắc chắn sẽ tới xem các cậu thi đấu, in một cái bảng chữ to tướng như fan cuồng khích lệ các cậu.”

     Devon cười gượng gạo theo câu đùa nhạt thếch của tôi.

     “ Đối với tớ, không có cái top ba nào cả. Cậu vẫn là một người đầu bếp rất tài năng.”

     “ Thôi tớ chuẩn bị thay đồ, hôm nay được về sớm nên tớ sẽ đánh một giấc thật đã.”

     Sora vẫn cứ lặng thinh, trầm ngâm trong lúc tôi và Devon trò chuyện, tôi chỉ mong là mình được hiểu những dòng suy tư của em lúc đó. Em vẫn đứng chờ tôi dưới góc trường, cho dù hôm đó chúng tôi được thầy cho về sớm sau buổi học trưa. Vẫn quãng đường quen thuộc, nhưng có vẻ bước chân của hai đứa tôi có phần chậm nhịp hơn bình thường. Sora vẫn lặng thinh như đêm đầu tiên chúng tôi đi với nhau, tôi đành một lần nữa giải khuây.

     “ Sora, cậu nghĩ chủ đề thi lần này sẽ là gì nhỉ? Nếu hai cậu có cần tớ giúp đi mua nguyên liệu luyện tập thì cứ nói với tớ nhé.” Tôi cười nhẹ, cố gắng không để lộ sự tiếc nuối ra ngoài. Sora vẫn không tiếp lời rồi bỗng khựng lại.

     “ Cậu mà bỏ cuộc thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu.” Nói xong Sora quay lưng đi ngược lại.

    “ Cậu đi đâu vậy?”

    “ Tớ quên đồ ở trường, cậu đi về trước đi.” Cứ thế Sora bước đi mà không đợi tôi nói một câu nào. Ngày hôm đó, khi về tới nhà tôi đã đánh một giấc ngủ sâu như chưa bao giờ được ngủ. Có lẽ mình đã thực sự bị vắt kiệt rồi, không biết sao trong giấc ngủ đó tôi đã chiêm bao thấy hình bóng và giọng nói của em.


    Ngày hôm sau đến trường tôi được nhận thông báo là mình đã được chọn để tham gia cuộc thi thay thế cho Sora. Tôi nghe Devon nói vì lý do gia đình nên cô ấy đã rút khỏi cuộc thi lần này và bay trở về Hàn Quốc, chuyện bằng tốt nghiệp của cô sẽ được trường gửi thông qua bưu điện. Tôi sửng sốt khi nghe Devon kể, một nửa trong tôi đang vô cùng giận dữ, tại sao em không hề nói với tôi một lời nào, tại sao em không lắng nghe suy nghĩ của tôi trước đã, còn một nửa chỉ thấy tận cùng của sự hụt hẫng. Tôi cố gắng liên lạc với em qua điện thoại, hỏi thăm những bạn bè xung quanh, nơi em sống, đi tìm xung quanh trạm dừng xe của em, nhưng tới cuối cùng chỉ có tôi và đôi giày mòn đế. Chúng ta đã đồng hành cùng nhau suốt thời gian qua, nhưng cứ như em chỉ là một con người xa lạ bước qua đời tôi. Tôi chợt nhận thấy trái tim mình như một chiếc bánh Soufflé lõm ruột. Tôi chỉ còn biết ôm hy vọng rằng em sẽ xuất hiện trong cuộc thi ở dưới khán đài, người sẽ lại trao cho tôi một ánh mắt đầy tự hào, khi đã trao cho tôi cơ hội này. Tôi sẽ không khiến cho em phải thất vọng.


    Sau đó tôi cùng Devon ngày đêm dưới sự hỗ trợ của các thầy cô để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi danh giá. Thật đáng tiếc chúng tôi chỉ đạt được hạng hai nhưng đêm hôm đó tôi, Devon cùng các thầy cô giáo đã có một buổi tiệc vô cùng hoành tráng, đáng lý đã quá hoàn hảo nhưng em đã không xuất hiện. Mấy tháng sau đó tôi nhận được một phong bì trong hộp thư, và người gửi là Sora. Tôi mang lá  thư ra công viên nơi đáng lý ra tôi và em sẽ bên nhau dưới những tán lá chuyển màu đỏ thẵm.


“ Anyong,

Có nhớ tớ là ai không?

     Chúc mừng cậu, vì có thể lúc này cậu đã trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp rồi. Mình được biết cậu và Devon đã cố gắng rất nhiều trong cuộc thi đó. Tớ xin lỗi vì đã đùn đẩy trách nhiệm của mình lên cậu, như vậy thật quá ích kỉ có phải không? Nhưng nếu tớ được chọn lại lần nữa, tớ vẫn sẽ quyết định như vậy. Vì cậu xứng đáng hơn bất cứ ai mà tớ biết, kể cả bản thân tớ. Tớ xin lỗi vì đã vội vàng bỏ đi mà không nói với cậu một lời nào, vì tớ không muốn đối mặt với điều đó, tớ sợ mình sẽ lại mềm lòng, cậu biết được điểm yếu của tớ rồi đấy. Nhưng mỗi chúng ta đều phải sống tiếp có đúng không nào? Đây sẽ là lần cuối tớ muốn nói lời xin lỗi vì đã không giữ lời hứa đi cùng cậu đến công viên mùa thu. Tớ đã từng sợ hãi, đã từng cảm thấy tuyệt vọng do chính cái áp lực mà mình tạo ra. Vì thế mà tớ cứ điên cuồng lao đầu vào công việc và học tập, vì đâu còn ai khác để tớ có thể phụ thuộc vào. Cho đến khi tớ gặp được cậu, một người luôn mang trong mình những thông điệp tích cực, một người luôn lắng nghe và không bỏ rơi người khác, cho dù họ có đối xử tệ với cậu đến đâu. Tớ đã từng mong muốn được một lần quên hết mọi sự gò bó, được ôm cậu và khóc thật to, hay được ngã đầu vào vai cậu ngắm nhìn bình yên dưới bóng râm của các tán cây. Suy cho cùng có lẽ những điều đó lại quá xa xỉ đối với tớ, nhưng cậu đừng lo, tớ đang sống một cuộc sống mà tớ cảm thấy hạnh phúc. Hãy luôn cố gắng sống tốt với bản thân và ước mơ của chính mình. Chúng ta không cần phải trở thành những đầu bếp hạng nhất, mà chỉ cần trở thành người đầu bếp có tâm nhất.

Love,

Sora Lee”


      Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ, ở phía xa có người nghệ sĩ đường phố đang du dương bài Goodbye To A World bằng piano. Ánh nắng chiếu xuống, in bóng tôi trên mặt đường ngổn ngang đầy lá. Có lẽ tôi đã chạy theo những cái bóng của sự kỳ vọng, những lý tưởng cá nhân hoặc những cái bóng của những người đi trước, mà quên mất mình mới thực sự luôn chạy theo chiếc bóng của em bao lâu qua. Dưới bóng râm tôi ngước nhìn: 

“ Những tán cây mùa thu thật đẹp, phải chi có em ở đây.”


Ảnh từ Insta: Michael.v_ (một người bạn)


-----------------------------------------KẾT-----------------------------------------


Người viết: Boketto Nguyễn (Nguyễn Ngọc Minh Quan)

*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: 

http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan