Những Chiếc bóng cũ
Nếu được yêu cầu định nghĩa chữ “bóng”, bạn sẽ nghĩ về những điều gì?
Thuở nhỏ, tôi hay đặt cho mình những câu hỏi đơn giản nhưng không có câu trả lời, về những điều đã được quy định rất lâu, rất rất lâu. Giang sơn dễ đổi, bản tính lại khó dời. Một ngày hơi nhàn hạ trong giai đoạn hơi có tuổi, tôi lại chất vấn mình những câu hỏi tương tự như thế. Vì sao người ta gọi vật đó là “cái bóng”? “Cái bóng” là gì?
…
Có phải bạn đang nghĩ về “bóng tối” – mảng đen phía sau một vật nào đó, nơi không được nhận ánh sáng. Người ta có thể gọi đó là chiếc bóng của một sự vật hay người nào đó – phần phản chiếu lại vật thể được soi sáng. Với bản tính khó bằng lòng của mình, có lẽ tôi sẽ đặt hỏi vì sao người ta lại gọi phần đen tối ấy là “bóng”. Tại sao tối lại đi với bóng? Chẳng phải người ta vẫn hay dùng từ bóng bảy cho những thứ xa hoa lộng lẫy cơ mà, cớ sao bóng ở đây lại đi kèm với một hình ảnh không một chút nào lung linh?
Hay bạn đang nghĩ về từ “bóng hình”? Hình và bóng dường như không thể tách rời. Mỗi vật thể có hình dạng, đều sở hữu một chiếc bóng của riêng mình và nó sẽ biểu hiện ra khi được chiếu sáng. Văn thơ hay dùng từ “hình bóng” để diễn tả một người được thương yêu sâu đậm, một người luôn được nhớ về, luôn được nâng niu và cất giữ cẩn trọng. Từ “bóng dáng” cũng được dùng với nghĩa tương tự như thế.
Một ý nghĩa hoàn toàn khác của từ “bóng”, là những khối thủy tinh hình cầu dễ tan vỡ, được tạo thành từ lực thổi các lớp hóa phẩm tẩy rửa. Những đứa trẻ con vẫn hay thích được nô đùa, đuổi bắt những bong bóng tròn nhỏ ấy. Hầu hết, các loại bóng thủy tinh này đều mong manh, tất cả đều tan vỡ khi chạm vào bất cứ vật gì.
Bạn cũng có thể đang suy tưởng về một trái bóng trong thể thao, hay một quả bong bóng cao su dùng để trang trí.
Như bao từ khác trong tiếng Việt, “bóng” mang rất nhiều ý nghĩa trong mình. Dường như “mang vác nhiều” là đặc trưng của mọi sự trên đất Việt, người Việt Nam cũng mang trong mình nhiều nỗi nghĩ suy và thổn thức.
Nếu "đã lỡ” mang nhiều đặc tính chung, thôi thì cùng nhau ngồi lại, bóc tách cái sự phiền não trong cái bóng của người Việt Nam chúng ta.
Có lẽ ai trong chúng ta cũng nhận biết rõ sự trần trụi của chiếc bóng tối đen. Sẽ thật thừa thãi nếu như tiếp tục phân tích nghĩa đen của từ “chiếc bóng”. Không khéo, tôi lại khiến mình trở thành một kẻ thích múa rìu qua mắt thợ. Thế nên, tôi chỉ mong lột tả một vài ngẫm nghĩ về những chiếc bóng khác trong suy nghĩ con người.
Bạn có nhìn thấy một hình ảnh của mình, hay của những người xung quanh qua câu chuyện trên? Nếu không phải, xin chúc mừng bạn. Còn nếu bạn đã từng ít nhiều gặp phải trường hợp tương tự, cho tôi sẻ chia nỗi niềm cùng bạn. Trong những gia đình lạc hậu như thế, nếu không thể trở thành một phiên bản giống tấm gương ấy, e rằng những người anh chị em chưa đạt được gì đó sẽ phải sống trong dằn vặt và sự so sánh của chính người thân trong gia đình. Không may, chính những gia đình này cũng là nạn nhân của một chiếc bóng lớn hơn, thuộc về phạm trù văn hóa phong kiến, vẫn bao trùm lên cuộc sống hằng ngày của nhiều gia đình Việt Nam.
Chị T cũng là một trong những chú chim nhỏ mù quáng bay theo chú chim đầu đàn, đến khi biết điểm đến của mình là một mảnh đất hoang tàn trống trải, chị T đã mạnh dạn thoát li khỏi đàn và đi tìm một cánh đồng khác màu mỡ hơn mà phát triển. Giây phút tách khỏi đàn chim lạc hướng của mình, cũng chính là khoảnh khắc chị tự xóa bỏ được cái bóng của đàn anh đã làm lu mờ con đường mình nên đi. Lúc ấy, chị mới cảm thấy niềm hạnh phúc của việc tự do phát triển bản thân, khám phá năng lực và đẩy mình đến những chân trời mới đầy những điều hứa hẹn.
Thật may mắn cho H khi chị T hiểu rõ từng tế bào trong khối cảm xúc rối bời của cô. Chị luôn khuyến khích cô sống theo lý tưởng và đam mê của mình, chỉ cần sống tốt với bản thân, không lỗi đạo với gia đình và chính cuộc đời mình, vậy là được. Đừng mải mê núp trong bóng mát của chị, hãy mạnh mẽ tung cánh ra vùng trời đầy nắng đầy gió, đầy ước mơ và hoài bão ngoài kia.
Tôi đã ước mình có một người chị như chị T…
Một quốc gia khi đã trải qua mấy ngàn năm văn hiến như Việt Nam, không thể nhanh chóng xóa bỏ những cái bóng lớn trong đời sống dân gian. Những hủ tục lỗi thời mang nhiều bất công cho người phụ nữ, những quan niệm sai lầm trong giáo dục gia đình, giới tính và nhân sinh. Những thành tựu đã đạt được trong quá khứ khiến người ta say sưa ngủ quên và không muốn thức tỉnh. Cái bóng của vinh quang đã che mát cho đôi mắt của những thế hệ trước và một phần những người trẻ trưởng thành trong gia đình nhiều hoài niệm quá khứ. Họ không dám thức dậy để vươn rộng tầm mắt nhìn ra xa, ra biển khơi bao la rộng mở, ra núi non bạt ngàn trù phú để tìm kiếm những thứ đẹp đẽ hơn, vinh quang hơn, phù hợp với thời đại hơn.
Chúng ta có thể ngủ quên dưới bóng mát một cách say sưa, nhưng thời gian thì có bao giờ ngủ? Nó luôn vận động, luôn dịch chuyển đến một tương lai đầy những điều hứa hẹn, và không chờ đợi ta tỉnh giấc sau cơn mê. Miền đất hứa đâu đủ chỗ cho những người mãi ôm vọng tưởng về những danh vọng trong quá khứ. Cứ thế, nếu không thoát khỏi cái bóng to dài bao trùm khắp nơi như thế, bản thân mình, gia đình mình, đất nước mình vẫn mãi chỉ là hòn đảo ngọc của một thời vàng son.
Tác giả: Tâm Nhi
Theo dõi tác giả tại: Atwinsmom.com
(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT
(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”
(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT