[Viết sáng tạo] Ai sẽ cùng em đi hết cuộc hành trình?Sự quan tâm không phải là em nhắn tin hay gặp gỡ người ấy mỗi ngày. Sự quan tâm có thể là khoảng lặng mà em trao cho người ấy, là những ngày tạm xa nhau để cả hai cùng trải nghiệm cuộc sống của riêng mình.
SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com

Ai sẽ cùng em đi hết cuộc hành trình?


Tình yêu trong em cứ lớn dần lên, em sợ đến một ngày sẽ không thể ngăn mình không nhớ đến anh nữa.

Em chưa biết tình yêu là thế nào? nhưng cứ nghĩ đến một ngày xa anh, trái tim em lại không thể trở lại trạng thái bình thường.

Em muốn giữ mình bình tĩnh, giữ mình không dao động

Vậy là em ngắt facebook, không gặp anh, không chuyện trò.

Em muốn biết bản thân mình không có anh vẫn có thể sống vui tươi và yên ổn.

Vì anh cũng chỉ là người dưng, không phải máu mủ ruột rà.


Tình yêu kì diệu ở chỗ đó.

Chúng ta yêu thương một người dưng.

Nhớ đến ai đó mỗi ngày.

Không biết chắc rằng một ngày nào đó họ có thể rời xa.

Hoặc ở bên mình mãi mãi.

Cuộc đời chúng ta là những chuyến tàu.

Có người đến rồi đi.

Nhưng cũng có những người

Quyết định cùng ta đến nhà ga cuối.

Sự quan tâm không phải là em nhắn tin hay gặp gỡ người ấy mỗi ngày. Sự quan tâm có thể là khoảng lặng mà em trao cho người ấy, là những ngày tạm xa nhau để cả hai cùng trải nghiệm cuộc sống của riêng mình. Dù có thương nhau, yêu nhau thậm chí đã trở thành vợ chồng, em và anh vẫn là hai cá thể độc lập, mỗi người đều có một khu vườn tâm trí để gieo trồng và chăm bón, mỗi người đều có khoảng trời riêng để được là chính mình. Nếu thực sự yêu thương người ấy, em sẽ không phán xét, không chê bai, mà chỉ lặng yên ngắm nhìn khu vườn và khoảng trời ấy để chấp nhận yêu thương những đóa hoa hồng và cả những chiếc gai sắc nhọn kia có thể làm em chảy máu. Những đóa hoa chính là những ưu điểm của người, là sự đáng yêu, chân thành, nhưng chiếc gai nhọn chính là góc khuất, khuyết điểm của người kia mà em chưa thể nhận ra khi bước vào tình yêu chớm nở.


Tình yêu là thế phải hi sinh mới đợi ngày hái quả. Yêu là khi em biết mình có thể mở rộng trái tim để chào đón người ấy bước vào, nhưng em lại vội vàng ích kỉ khép lại cánh cửa chỉ vì muốn người ấy là của riêng em. Chẳng có ai là của ai cả đâu, chỉ có em đang tự đẩy tình yêu của mình ra bằng thói quen kiểm soát và bảo vệ cái tôi của mình. Em sợ tổn thương, em sợ người không còn yêu em nữa, em sợ những hạnh phúc hôm nay sẽ chỉ còn là dĩ vãng...Một tình yêu vĩnh cửu liệu có thể tồn tại không?


Một tình yêu đích thực phải chứa đựng tình thương, phải có thái độ hiến tặng và chia sớt để nâng đỡ cuộc đời lẫn nhau. Có thể ta đã từng lầm tình yêu là cung bậc cao hơn tình thương. Sự thật, tình yêu chỉ mạnh hơn tình thương về mặt cảm xúc thỏa mãn, nhưng tình thương lại lớn hơn tình yêu về mặt thấu hiểu và cảm thông. Tức là tình yêu nghiêng về phía hưởng thụ, còn tình thương nghiêng về phía trách nhiệm.”

“ Hiểu về trái tim “- Minh Niệm.


Ngày mới yêu, chúng ta háo hức tìm kiểu và khám phá thế giới của người ấy. Mọi thứ hấp dẫn và mới mẻ khiến em lúc nào cũng muốn ở bên anh, muốn biết xem anh đang làm gì, ở đâu, thích ăn món nào, ghét món gì? Nhìn anh trong mọi khoảnh khắc đều dễ thương, gương mặt anh khi chăm chú đọc sách, bàn tay anh khi nắm lấy tay em, nụ cười anh tỏa rạng khi đón em sau một ngày tăng ca vất vả…Màu hồng bao trùm lên đôi mắt của những kẻ đang yêu là em đây, để em thấy cuộc đời mình thật lãng phí vì đã bỏ lỡ anh, vì em có thể gặp anh sớm hơn, vì em không cần gánh chịu những khổ đau từ những cuộc tình chênh vênh trước đó. “Tình yêu nghiêng về phía hưởng thụ”, đúng, em muốn được chiều chuộng, em muốn được quan tâm, em muốn được anh buộc dây giày cho em giống như nữ chính trong những bộ phim drama Hàn Quốc, em muốn được vỗ nhẹ lên vai khi em kiệt sức và mệt mỏi, em muốn đôi mình sau giờ làm có thể nắm tay đi dạo đâu đó, trao nhau những cái ôm, em muốn được ôm để biết rằng vẫn còn một bờ vai để em dựa vào khi đôi chân mình không còn đứng vững…Sự hưởng thụ của em chỉ là những điều nhỏ bé, không xa xỉ không đắt tiền. Nếu em đến với anh chỉ vì “Anh đẹp trai hay anh đây có tiền”, xin lỗi vì đây không phải là thứ tình yêu mà em tìm kiếm. Nếu chúng ta đến với nhau chỉ vì sự ham thích nhất thời về của cải vật chất hay ngoại hình bóng bẩy, tình yêu đó chỉ như “ lửa rơm, bạo phát bạo tàn”. Tình yêu chông chênh ấy có thể mặn nồng trong khoảng thời gian đầu nhưng đó chỉ là sự hưởng thụ khoái lạc về thể xác và vật chất bên ngoài mà thôi! Tiền tiêu rồi sẽ hết, nhan sắc rồi sẽ tàn phai, nếu em đến bên người chỉ vì những giá trị nhất thời thì tình yêu em nhận lại cũng sẽ nông cạn và hời hợt như thế!


Sẽ ra sao nếu em đến với anh vì phẩm chất mà con người anh vốn là?

Em yêu anh vì anh là chính anh. Anh là một con người bình thường, gia cảnh bình thường, làm một công việc bình thường, nhưng anh luôn sống lạc quan mạnh mẽ và biết đủ với những gì mình đang có. Tình yêu lúc này đang chứa đựng tình thương và “ tình thương nghiêng về phía trách nhiệm.”



“Yêu thương” thường đi liền với nhau, nhưng anh và em thường nói đến chữ “yêu” mà quên mất rằng chữ “thương” đằng sau cũng quan trọng không kém. “Thương” là thấu hiểu, là bao dung, là học cách mở rộng dung lượng của trái tim mình để chứa đựng những khó khăn và những điều bất toàn của cuộc sống. Là khi em học cách chấp nhận sự thật rằng đằng sau những lớp vỏ bọc màu hồng của những ngày mới yêu là những khuyết điểm và hạn chế phơi bày của người ấy. Là khi em học cách bớt dỗi hờn khi người chưa kịp trả lời tin nhắn của em. Là khi em học cách giữ lặng im khi anh cần lắng nghe và chia sẻ. Là khi em sẵn sàng sắp xếp cái tôi ích kỉ của mình gọn gàng ngắn nắp bên cái tôi của anh để tránh xung đột và mâu thuẫn…


Nếu tình thương lấn át được tình yêu thì tình cảm ấy sẽ như lửa than- mãi âm ỉ cháy” - "Hiểu về trái tim"

Âm ỉ cháy, nhưng không thiếu đi sự mặn nồng và mãnh liệt. Tình yêu của em sẽ luôn tràn đầy sức sống, khiến em cảm thấy tin tưởng và an tâm. “Anh luôn ở bên em, là điểm tựa của em.” Cả hai sẽ cùng lớn lên và trưởng thành. Một tình yêu bình dị, không phô trương, một tình yêu mà hai người luôn sẵn sàng lắng nghe nhau, chấp nhận để cùng nhau tiến bước. Đó là tình yêu mà em sẽ lựa chọn!

Không phải thứ tình yêu khiến em sợ hãi vì có thể mất anh.

Không phải thứ tình yêu làm em đánh mất chính mình.


Đôi ta có thể cùng nhau đi được bao xa?

Em không dám chắc.

Nhưng ngay lúc này đây, em hạnh phúc vì có anh ở bên. Sự hiện diện này đã là một điều vô giá.

Cảm ơn anh vì tất cả,

Cảm ơn anh vì đã đến với cuộc đời em!

“ Tác giả: Lily Trương

——————


(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/cuocthiVDDT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”


SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com
Bài viết liên quan