[Viết sáng tạo] Kẻ đồng hành kỳ lạ

Thì ra là do tôi tự ảo tưởng, chẳng có cái bóng nào hết, chúng ta đều là bị nỗi sợ hãi lừa gạt, để rồi tự dựng lên xung quanh mình những bóng đen vô nghĩa. Chúng ta chỉ việc tin vào chính mình là được.

Kẻ đồng hành kỳ lạ

“Tại sao cứ phải chọn con đường gập nghềnh như thế. Bố mẹ đã trải sẵn cánh hoa, con còn muốn đi trên gai sao?”

Nhã nhìn vào dòng tin nhắn lần cuối cùng rồi tắt màn hình điện thoại. Màn hình đen ngòm trong thoáng chốc như tan vào bóng đêm đang bao trùm lấy ngôi trường. Nhã ngồi co ro trước cơn gió mạnh vẫn thổi đều đều trên sân thượng này. Đã 6 giờ tối, chắc cũng chẳng còn ai lên đây, sân trường chỉ còn lác đác vài câu lạc bộ hoạt động muộn vẫn đang miệt mài luyện tập. Nhã mặc kệ cho sự trống rỗng trong lòng mình tràn đầy ra sân thượng, rồi thở dài một cái nhìn lên trời. “Đôi lúc người ta cứ phải làm tổn thương nhau như thế.”

“Ở trên đây lâu như vậy cậu sẽ bị cảm đấy.”

Một giọng nói xa lạ truyền đến khiến Nhã giật nảy. Nó nhìn về phía cửa lên sân thượng, cảm giác như bản thân sắp phát hiện ra một hồn ma.

“Sao thế? Buồn vì điểm thi à?”

Vừa nghe thấy thế, Nhã mỉm cười nhẹ. Thi cử gì chứ! Vừa dứt suy nghĩ, chủ nhân của chất giọng kỳ bí như trong truyền thuyết đô thị xuất hiện trước mặt Nhã. Dáng người cao, hơi gầy, cảm giác như mùi vị của thư viện và sách vở vẫn còn đọng lại trên người cậu ta vậy.

“Cậu không sao đấy chứ? Cần tôi giúp gì không?”

Có vẻ như việc Nhã im lặng quá lâu khiến cậu ta nghĩ nó có vấn đề nghiêm trọng. Nhã ngước lên đối mặt với ánh nhìn lo lắng từ cậu. Khuôn mặt nửa sáng nửa tối khiến Nhã hơi mơ hồ. Trong lúc đầu óc trống rỗng như thế, nó lên tiếng.

“Vậy thì làm ơn, đưa tôi rời khỏi thành phố này được không?”

Nhã mỉm cười nhìn cậu ta, thong thả tận hưởng vẻ ngạc nhiên từ từ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Tựa như đã trêu đủ, nó bật cười thành tiếng rồi nói nghiêm túc.

“Này, đi uống rượu không? Cậu đèo tôi, tiền xe ôm chuyển thành tiền cà phê nhé.”

“Sao lại là cà phê?” Cậu ta hơi nhíu mày.

“Đương nhiên là vì cậu sẽ phải đèo tôi về.” Nhã cười.



Nhã vẫn luôn lớn tiếng cho rằng mình ích kỷ nhưng nó biết chẳng phải vậy. Nhung rất bận việc trong hội sinh viên, Long rất bận chuyện học. Hai người bạn duy nhất nó có thể bộc bạch mọi chuyện cùng, Nhã luôn sợ là nó sẽ làm phiền họ. “Vấn đề của mày bé như thế, đáng để làm phiền người khác hay sao?” “Đây là điều mày tự gây nên, đừng làm phiền đến người khác.” Luôn là vậy, luôn là những suy nghĩ như thế khiến Nhã chẳng dám mở lời trải lòng với ai. Nó cảm giác như mình là một quả bóng chứa đầy những nỗi buồn và lo lắng, và quả bóng ấy bây giờ chỉ chực chờ nổ tung.

Thế nhưng trong lúc yếu đuối nhất, nó đã vớ bừa một sợi dây và chẳng suy nghĩ mà nắm chặt lấy nó. Sợi dây ấy đang ngồi ngay bên cạnh Nhã, vẫn trong cái không gian nửa sáng nửa tối, nhưng lại là ở Miên.

Miên là quán cà phê quen mà Nhung với Nhã hay lui tới. Vì Miên có Miên, có vị cà phê đắng ngọt không thể quên, vị mát rượi của thong dong mùi hè, vị Giáng Sinh của socola kẹo dẻo, và vì Miên có rượu nữa. Rượu táo, không nặng, nhưng với tửu lượng của Nhã thì chỉ một chai là bắt đầu lơ mơ. Vì thế nên ít khi Nhung với Nhã đến Miên mà uống rượu, vì cả hai đều đi xe máy đến đây. Còn bây giờ, Nhã mạnh miệng gọi một chai rượu táo mà không hề nghĩ ngợi.

“Cậu không hỏi gì hay sao?” Nhã mở lời.

“Nếu cậu muốn, tôi sẵn sàng lắng nghe.”

Cậu ta đưa ánh nhìn lơ đãng qua Nhã. Trong thoáng chốc, Nhã có suy nghĩ không muốn buông sợi dây này ra, cảm giác như sợi dây này có thể cứu Nhã suốt đời.

“Cậu lạ thật.” Nó nói rồi đưa mắt nhìn về phía trước, tránh cái nhìn thẳng từ cậu, ánh nhìn khiến Nhã cảm thấy như có thể nhìn thấu con người Nhã. “Cậu tên là gì?”

“Có vẻ như cậu thực sự chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh.” Sau một hồi im lặng, cậu ta lên tiếng. “Tôi tên Lâm, cùng nhóm trên lớp với cậu.”

Nhã tròn mắt quay sang nhìn Lâm. Cùng nhóm? Vậy mà suốt từng đấy thời gian tại sao não nó không có chút ghi chép gì về hình ảnh của người này nhỉ? Nghĩ một hồi Nhã thấy cũng đúng. Một nhóm gồm ba tổ, gọi là nhóm cho dễ phân ca học, nhưng chỉ cần biết mặt những người trong tổ là đã đủ với Nhã rồi. Nghĩ thế nhưng Nhã vẫn quay sang mỉm cười hối lỗi, dù gì người ta cũng tốt bụng lai Nhã tới đây với lý do chẳng đâu ra đâu mà.

Lâm chỉ cười nhẹ nhìn về phía trước, hoàn toàn chẳng bận tâm. Sau khi liếc cái dáng vẻ như thoát tục của Lâm lần thứ n, Nhã mới lên tiếng.

“Ba mẹ tôi không muốn tôi theo đuổi đam mê nữa. Cả nhà toàn là những người có tiếng trong ngành, ai cũng muốn trải cánh hoa hồng trên đường tôi đi, không ai quan tâm đến mong muốn trở thành một phiên dịch viên của tôi cả. Ai ai cũng cho rằng tôi sẽ trở nên tuyệt vời như bố mẹ tôi, quy chụp tôi, chẳng để cho tôi lên tiếng. Chỉ vì cả bố mẹ và anh trai đều là những tinh anh trong ngành, tôi buộc phải trở thành họ. Nhưng tôi đâu phải là họ chứ, vì thế tôi chỉ là cái bóng của họ thôi. Trước đây, tôi còn chịu được việc bị cái bóng của họ lấp đi, nhưng bây giờ, ngay cả cái bóng của bản thân tôi cũng quá lớn rồi. Bị cái bóng của chính gia đình mình đè lấp, thật chẳng dễ chịu.” Giọng Nhã như thì thầm với Lâm. Ở Miên, bạn không nên nói to, kể cả khi bạn muốn gọi phục vụ đi nữa.

“Vậy nên cậu mới nhờ tôi đưa cậu khỏi thành phố này ngay từ lúc đầu ấy hả?” Lâm nói rồi cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm.

“Bị bắt quả tang rồi.” Nhã cười. “Nhưng tạm thời lúc đó thì biểu cảm của cậu lại khiến tôi chưa muốn rời đi mà muốn nhìn cậu lâu thêm nữa.”

Thấy Nhã kìm nén cười thành tiếng, Lâm chỉ nhìn nó rồi chầm chậm lên tiếng.

“Tôi không ngạc nhiên, rời khỏi thành phố nơi có những cái bóng trói buộc bản thân luôn là một ước muốn bình thường. Thà từ bỏ tất cả đi chạy trốn còn hơn là bó buộc vào những cái bóng còn không thuộc về mình, đúng chứ?”

Nhã lại im lặng. Sau một hồi nó mới tiếp tục lên tiếng.

“Bình thường hả? Vậy nó có bình thường không khi tôi luôn luôn muốn được chạy trốn?” Nhã đưa ánh nhìn dò hỏi về phía Lâm, đáp lại, vẫn chỉ là cái vẻ chẳng hề bận tâm của cậu bạn.

Nhã chẳng nhớ bắt đầu từ lúc nào. Cấp 2? Cấp 3? Từ khi những người lạ tấp nập ra vào nhà Nhã, mỉm cười rồi khen ba mẹ Nhã, sau đó còn không quên khen trí thông minh của Nhã, hoàn toàn biểu lộ sự chắc chắn rằng sau này Nhã sẽ trở nên tài giỏi giống bố mẹ mình. Sự trói buộc bắt đầu trước cả khi Nhã có khả năng phản kháng ấy khiến Nhã thấy ngột ngạt. Trước khi nhận ra, cái bóng của gia đình đã trở nên quá lớn, dù nó cố vùng vẫy đến thế nào cũng chẳng thể thoát ra nổi. Vậy là Nhã thèm được chạy trốn khỏi chúng. Hình ảnh mái tóc hơi quá vai được nhuộm một màu hồng ở đuôi bị thổi tung khi đoàn tàu chạy qua như một thước phim Nhật đã hiện ra bao nhiêu lần nó chẳng nhớ rõ. Khung cảnh nó một mình nơi xứ người, miệt mài đi, miệt mài chạy đó chưa bao giờ khiến nó hết rung động. Người đứng bên cạnh hỏi nó muốn gì, đi để làm gì. Trong tiếng còi tàu, tiếng bánh tàu đập rầm rầm lên đường ray, nó mỉm cười rồi trả lời.

“Để chạy trốn.”

Chạy trốn khỏi thực tại.

Nó luôn biết rằng mình sẽ đi. Mặc cho thực tế nhiều lần vả vào mặt nó rồi nói điều đó thật viển vông, mặc cho đó không phải là điều mà cha mẹ Nhã mong muốn, mặc cho mọi người xung quanh nó đều muốn sống một cuộc sống yên ổn, nó vẫn sẽ đi. 20 tuổi, trong khi đám bạn cùng lứa hầu hết đều chạy tốc lực cho tương lai, một số thì sống cho hiện tại thì Nhã lại tất bật chuẩn bị thật kỹ cho một cuộc chạy trốn thật dài mà đã rất nhiều lần Nhã mường tượng ra nó.

Sau khi nói những điều trên với Lâm, Nhã vẫn ngồi im lặng. Nó tự chuẩn bị sẵn cho câu trả lời mà bất cứ ai nó bộc lộ suy nghĩ trên đều nói với nó. “Mày thật dị!”

“Cũng không có gì là lạ. Cậu có cái dáng vẻ đó.”

Nhã tròn mắt nhìn Lâm. Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của nó. Tất cả mọi người đều sẽ nhìn nó bằng ánh mắt dò xét, hoặc chỉ mỉm cười cho qua, không một ai nghĩ rằng Nhã sẽ nghiêm túc thực hiện ước muốn đó. Vì ai cũng nghĩ, có một gia đình như vậy phải phúc đức ba đời mới được. Họ đâu biết, đứng sau những cái bóng sừng sững như vậy đã khiến mong muốn được chạy trốn khỏi gia đình trong lòng một đứa trẻ trở nên lớn đến thế nào. Cũng vì vậy mà nó ngày càng đóng cánh cửa giao tiếp. Chỉ có Long và Nhung đã chẳng suy nghĩ mà nói rằng “Yên tâm, mày đi đến đâu, tao đi cùng mày”. Còn Lâm, câu trả lời của cậu nhất thời khiến nó không biết nên đối đáp lại thế nào.

“Dáng vẻ đó?”

“Tôi luôn có cảm giác như tâm hồn cậu chẳng bao giờ ở nơi mà cậu đang ở, mà nó đang chu du ở một nơi khác vậy.”

Nhã đưa chân lại gần người rồi vòng tay qua. Chưa một ai nhận ra được điều đấy. Bạn học này là như thế nào vậy? Đùng một cái xuất hiện lại hiểu nó đến vậy.

“Thật chẳng công bằng gì cả.” Nhã dựa đầu lên đầu gối, quay sang nhìn vẻ mặt như dò hỏi của Lâm. “Cậu biết nhiều về tôi đến thế, vậy mà tôi lại chẳng biết gì về cậu cả.”

Lâm bật cười, cậu tiếp tục nhấp thêm một ngụm cà phê.

“Vậy cậu muốn biết gì?”

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Nhã cũng hỏi.

“Cậu biết mong muốn của tôi rồi. Vậy thì cậu mong muốn điều gì?”

“Nói được điều cần nói với người cần nghe.” Lâm nhìn thẳng vào khoảng không đen sì ở phía trước. Miên ít khi bật đèn vào buổi tối, họ chỉ bật đèn khi khách hàng thực sự cần.

Câu trả lời của Lâm lại khiến Nhã chẳng biết nên đối đáp thế nào, hỏi tiếp ra sao. Thành ra mọi thứ lại rơi vào im lặng.

“Cậu đã làm điều gì ngu ngốc chưa?” Sau đợt im lặng như thế kỷ, Nhã mới tiếp tục hỏi. “Vì tôi có cảm giác như cậu không phải kiểu người nổi loạn.”

“Đúng là không phải kiểu người nổi loạn, nhưng đã từng làm những điều nổi loạn rồi.”

“Như là?”

“Như là viết thư tình rồi gửi cho bạn cùng lớp giữa giờ cô chủ nhiệm rồi bị bắt.”

“Thật đấy à?” Nhã nén cười thành tiếng, đôi mắt bỗng chốc sáng rực trông đến là vui. “Rồi sao nữa?”

“Thì còn sao nữa. Bị cô giáo hỏi chuyện. Rồi cô bảo, nếu không đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi sắp tới, cô sẽ báo chuyện này với bố mẹ các em, sau đó sẽ tổ chức đám cưới tại trường luôn. Thế là học ngày học đêm, cũng đạt được giải cao để cảm thấy yên tâm. Cuối cùng mới nhận ra, mình đạt giải hay không không quan trọng, quan trọng là cô vẫn sẽ nói chuyện đó với bố mẹ dù có giải hay không.”

Đến lúc này thì Nhã bật cười thành tiếng. Sau đó lại phải quay sang bàn bên cạnh cúi đầu xin lỗi. Miên vắng khách, phòng Nhã với Lâm ngồi chỉ có hai cô gái ngồi ngay gần. Họ cũng không nói gì, chỉ mỉm cười cho qua. Đến lúc Nhã quay người lại thì chỉ nghe thấy một cô bạn thì thầm. “Anh chàng kia đẹp trai quá!”

Lúc này Nhã mới lấy lại bình tĩnh, sau đó quay sang nhìn cậu bạn thật kỹ. Ánh đèn vàng vọt hiếm hoi hắt từ chiếc đèn bàn đặt giữa hai người khiến góc cạnh khuôn mặt Lâm trở nên thật nổi bật, như một bức tranh với độ tương phản sáng tối hài hòa, quá hài hòa tới mức Nhã phải tự hỏi tại sao nó có thể bỏ qua một kẻ có nhan sắc thượng hạng như thế này khi ở trên lớp.

Nhưng đấy không phải điều mà Nhã bận tâm, vì điều thực sự cuốn hút Nhã ở Lâm, chính là việc cậu ta không hề coi thường Nhã, cũng chẳng hề có ý định phán xét bất cứ điều gì từ nó, cậu ta coi trọng tất cả, chỉ vậy.

“Còn điều gì nữa không?” Nhã tò mò hỏi.

“Tôi hành động như một kẻ biến thái.” Lâm ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Sau đó lại đưa mắt nhìn vẻ choáng váng trên khuôn mặt Nhã rồi cười.

“Sao lại thế?” Nhã nhăn mặt nhìn người trước mặt, cảm giác như vừa bị trêu đùa.

Lâm cười nhẹ rồi lại nhìn về phía trước, giọng đều đều.

“Khác với cậu, cái bóng phủ lên tôi không phải là gia đình tôi, chỉ có anh tôi thôi. Anh ấy hẳn là giống cha mẹ cậu, một tinh anh trong ngành. Tôi và anh ấy đều có chung một đam mê. Chúng tôi miệt mài cùng nhau cố gắng, cùng nhau học tập. Nhưng một thiên tài như anh ấy, tôi theo đuôi không kịp. Dần dần, tôi cũng trở thành một cái bóng của anh tôi, mọi người biết đến tôi như là “em trai của Nam” hơn là cái tên Lâm. Tôi không dám vùng vẫy giống cậu, vì cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Đấu với thiên tài thì có cách gì chứ? Vậy là tôi chỉ đứng yên, để cho cái bóng của anh tôi che lấp toàn bộ bản thân tôi.”




Có vị khách mới đến, một chị gái mặc váy liền đến ngồi trước mặt hai đứa. Chị nhờ chủ quán bật đèn rồi gọi một cốc socola.

“Rồi cũng đến lúc tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Cha mẹ thì luôn nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ khả năng của tôi, ngay cả bản thân tôi cũng luôn cho rằng mình thật thất bại. Trong lúc mệt mỏi như thế, tôi gục đầu ngủ ở giảng đường. Khi tỉnh dậy, mắt chưa kịp thích nghi, chỉ kịp nhìn thấy bóng một người vừa rời khỏi, lại thấy cạnh mình xuất hiện một lon cà phê có dòng chữ “Cố lên” ở trên đó. Sau đó tôi mới biết cậu ta là học bá nổi tiếng ở trong lớp. Lúc trước nghe theo ba mẹ đỗ vào trường này, học được một năm thì đột nhiên tuyên bố đam mê, lại còn song song vừa theo đuổi vừa học tại trường. Tôi nghe vậy mà thấy ngưỡng mộ, rồi cũng cố gắng hết sức. Cậu ta vào nhầm trường mà vẫn còn cố gắng, tôi đang học đúng cho đam mê thì lấy cớ gì mà từ bỏ cơ chứ. Cuối cùng thì cố gắng cũng có kết quả, cũng không còn nghi ngờ khả năng của bản thân nữa. Lúc đó thì nhận ra mình đã để ý cậu ta rồi, ánh mắt sẽ không chủ động mà tìm cậu ta trong lớp, lúc về sẽ không chủ động mà đi theo cậu ta. Đó, biến thái mà đúng không?”

Nhã lén lút đưa mắt nhìn người ngồi cạnh, trong đầu đã bắt đầu lơ mơ vì men rượu. Bọn họ giống nhau mà không giống nhau. Họ đều bị cái bóng của người thân che lấp, đều cố gắng rồi vùng vẫy để thoát ra khỏi chúng để có thể tự đứng độc lập, được là chính họ. Nhưng Lâm đã thoát khỏi cái bóng của anh trai mình, còn Nhã, nó vẫn mắc kẹt trong cái bóng của chính gia đình mình.

“Khoan đã, nói những điều muốn nói cho người cần nghe? Cậu muốn tỏ tình với cậu ta?” Nhã đưa ánh nhìn mơ hồ về phía Lâm khiến cậu hơi ngẩn người. Quay sang thì nhận ra chai rượu đã vơi một nửa.

“Ừ.”

“Nhưng làm thế nào mà cậu tìm thấy cậu ta vậy?”

“Cả trường, chỉ một mình cậu ta có màu tóc hồng.” Lâm không ngần ngại trả lời. Nhã vẫn để nguyên ánh nhìn rơi trên người Lâm. Cậu ta vẫn vậy, vẫn cái dáng vẻ như thoát tục đó, như chẳng hề để tâm đến xung quanh. “Màu tóc hồng à? Màu tóc của mình có phải là hồng không nhỉ?” Nhã thầm nghĩ rồi không khỏi liếc xuống đuôi tóc của mình. Có chút đỏ, có chút hồng, lại có chút tím, hậu quả của sự bốc đồng tuổi trẻ. “Nhưng cậu ta nói tỉnh bơ thế kia thì chắc không phải mình, mặc dù cũng giống mình đấy.” Nhã lắc lắc đầu, cảm thấy mình chắc hẳn đã say, suy nghĩ cứ lộn xộn đi hết cả.

“Tuyệt nhỉ? Tôi cũng muốn được kéo ra khỏi cái bóng này. Dù chỉ là một cái bóng thì tôi cũng muốn làm cái bóng của bản thân mình thôi.” Sự trùng hợp nhưng lại không mấy trùng hợp về màu tóc kia khiến Nhã cảm thấy bối rối, nó quyết tâm giả vờ say để che nội tình trong tâm trí.

“Cậu đã nói thẳng với bố mẹ chưa?” Lại với giọng nói như không quan tâm, Lâm lên tiếng hỏi.

“Thì cũng đã thổ lộ, nhưng toàn bị gạt đi ngay tức khắc. Cái bóng có thể làm gì chứ, lại còn bị che lấp triệt để như vậy?” Nhã chán nản đưa mắt nhìn màn hình điện thoại vừa mở. Màn hình hiện tin nhắn cuối cùng từ mẹ Nhã.

“Có muốn vùng dậy khởi nghĩa không?” Lâm cười, lại có vẻ tinh nghịch, hoàn toàn không thấy cái vẻ thoát tục trưởng thành lúc trước ở đâu.

“Nếu được, làm ơn hãy làm ngay và luôn.” Nghĩ rằng Lâm đang đùa, Nhã đem nguyên dáng vẻ vờ say rượu kia ra thách thức người ngồi cạnh. Gần như ngay lập tức, Lâm cướp lấy điện thoại từ tay Nhã, nhanh chóng soạn một tin nhắn dài rồi trả điện thoại về cho Nhã, chẳng để nó phản kháng. Nhã ngay lập tức thu lại dáng vẻ say rượu, hốt hoảng nhìn màn hình điện thoại.

“Con sẽ không sống dưới cái bóng của ba mẹ nữa, con muốn trở thành một phiên dịch viên và sẽ trở thành một phiên dịch viên dù điều gì xảy ra đi nữa. Bố mẹ không đồng ý con sẽ bỏ học, đồng ý thì con sẽ tiếp tục học song song hai ngành.”

Nhã giận dữ nhìn Lâm. Cái tin nhắn trẻ con này là sao đây? Lại còn gửi cho mẹ nó nữa chứ? Có biết mẹ nó khó tính như thế nào không hả? Nhã vừa định xông lên đổ tức giận lên đầu Lâm thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhã nhìn tên trên màn hình mà toát mồ hôi lạnh. Mẹ nó gọi.

Nhã chầm chừ mãi chẳng dám bắt máy khiến tiếng chuông ngân dài. Hai cô nàng ngồi cạnh bắt đầu khó hiểu nhìn Nhã. Đến tận khi anh chủ quán xuất hiện thì Nhã mới hoảng hồn xin lỗi rồi cầm điện thoại chạy ra ngoài, không quên ném một tia tức giận về phía Lâm.

15 phút sau, sau cuộc gọi tưởng như dài cả thế kỷ, Nhã bần thần bước vào Miên, ngồi xuống rồi nhìn sang người ngồi cạnh. Dáng vẻ cậu ta vẫn cứ thoát tục như cũ nhấp một ngụm cà phê.

“Ổn chứ?” Lâm lên tiếng.

Nhã ngẩn người nhìn ra phía trước. Trời ạ, sợi dây mà Nhã bất chấp bám lấy lại không hề kéo Nhã ra khỏi mớ hỗn độn này.

“Rất ổn. Thế quái nào mà cậu…?” Nhã nhíu mày khó hiểu nhìn Lâm. Được rồi, là sợi dây này không chỉ kéo Nhã ra khỏi mớ hỗn độn này, mà còn cho Nhã một chỗ đứng vô cùng vững chắc, khiến Nhã cứ nghĩ mình quả thực là đã say.

“Cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái hết. Họ không muốn để cậu theo đuổi đam mê chắc hẳn do họ nghĩ đó là hứng thú nhất thờ của cậu. Cậu luôn đem một vẻ trưởng thành đối phó với họ, luôn cố gắng chịu đựng bao nhiêu năm, đã đến lúc nên đem phần trẻ con ra mà sống chết với họ một lần. Cậu không nghĩ thế là sáng suốt sao?” Lâm tiếp tục nhấp thêm ngụm cà phê.

“Vậy là ngay từ đầu cậu đã biết làm vậy sẽ giải quyết được vấn đề?” Ly nhíu mày.

“Không, ăn may thôi. Không ngờ tôi lại nghĩ đúng.” Lâm cười cười khiến Nhã tức giận lườm cậu. Nếu không ăn may, cậu ta còn an toàn ngồi đây chắc?

Lâm bất chợt đưa tay búng giữa trán Nhã khiến nó giật mình. “Thì ra là cậu không hề say.”

Nhã ôm đầu gối nghĩ lại cuộc hội thoại vừa rồi, khi mẹ hốt hoảng gọi lại để chắc chắn rằng đó thực sự là điều mà Nhã muốn. Lần đầu tiên, nó tuôn toàn bộ ruột gan ra cho mẹ, không kìm được mà vừa khóc vừa nói với mẹ rằng nó thực sự mong muốn được trở thành một phiên dịch viên, nó không muốn là cái bóng của gia đình mình nữa. Mẹ chỉ nói.

“Mẹ xin lỗi. Con không bao giờ dùng thái độ cứng rắn để nói với bố mẹ như vậy nên mẹ vẫn nghĩ đó là hứng thú nhất thời. Con không bao giờ là cái bóng của gia đình mình cả. Con là chính con.”

Nhã đưa tay lau nước mắt trên má, bỗng cảm thấy thật may mắn vì đã nắm giữ sợi dây này, đã không sợ hãi mà nhờ một người con trai nó gần như không quen biết bảo vệ nó lúc nó muốn say. À mà… cũng không hẳn là không quen biết.

“Nếu như cậu không say, cậu hẳn nhận ra người có màu tóc hồng kia là cậu?” Lâm bỗng nói thẳng. Nhã quay sang nhìn Lâm, ngạc nhiên khi thấy vệt đỏ vắt ngang qua tai cậu bạn được ánh đèn heo hắt chiếu đến. Nhã bỗng bật cười. Cậu bạn này, nói trẻ con là trẻ con, nói người lớn thì người lớn, thật chẳng biết như nào mới là đúng.

“Đâu phải tôi, tóc tôi là màu tím hồng.”

“Là hồng mà.” Lâm bỗng chốc trở nên bối rối.

Nhã cố nén cười để giữ cái tĩnh lặng vẫn đang lấp đầy Miên. Thế rồi nó nghiêm túc quay sang nhìn Lâm.

“Cảm ơn, vì đã giúp tôi. Thì ra là do tôi tự ảo tưởng, chẳng có cái bóng nào hết, chúng ta đều là bị nỗi sợ hãi lừa gạt, để rồi tự dựng lên xung quanh mình những bóng đen vô nghĩa. Chúng ta chỉ việc tin vào chính mình là được.” Nhã cười nhẹ. “Không ngờ lon cà phê đấy lại mang cậu đến đây. Cậu biết không, ngay từ lúc cậu bắt chuyện với tôi trên sân thượng lúc đó, cậu như thể một sợi dây kéo tôi ra khỏi những cái bóng do chính tôi tạo ra vậy, và tôi đã mong có thể nắm sợi dây đó suốt đời.”

“Tôi không mong ước được chạy trốn, nhưng nếu được là bạn đồng hành cùng cậu trong kế hoạch chạy trốn mà cậu đề ra thì… tôi sẵn lòng.” Lâm cũng quay sang mỉm cười nhìn Nhã, tia sáng xuất hiện trong ánh mắt khiến Nhã bỗng chốc an lòng. Cuộc chạy trốn dài trong tương lai mà nó cất công chuẩn bị, có lẽ phải thay đổi kế hoạch rồi.


Tác giả: LISA

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan