[Viết sáng tạo] Thấy cái bóng như nhìn thấy chính mình

Có hai thời điểm ta không thể thấy được cái bóng của chính mình là khi đứng giữa ánh sáng rực rỡ của mặt trời ban trưa và khi đứng trong bóng đêm mịt mùng. Hai thái cực hoàn toàn đối lập và đều là hai cực đại. Nhưng dù ở thái cực cực đại nào thì ta cũng không có cơ hội để thấy cái bóng của mình, để thấy chính mình.

Nhìn thấy cái bóng như nhìn thấy chính mình nhưng cái bóng cũng có lúc bỏ mình đi mất!

Có hai thời điểm ta không thể thấy được cái bóng của chính mình là khi đứng giữa ánh sáng rực rỡ của mặt trời ban trưa và khi đứng trong bóng đêm mịt mùng. Hai thái cực hoàn toàn đối lập và đều là hai cực đại. Nhưng dù ở thái cực cực đại nào thì ta cũng không có cơ hội để thấy cái bóng của mình, để thấy chính mình.

Cũng như ở trên đỉnh của vinh quang của thành công, của danh vọng chúng ta lại dễ dàng ngủ quên chẳng thể soi chiếu lại chính mình. Quá đâu khổ, tuyệt vọng, chìm trong màn đêm u tối của những cảm xúc tiêu cực cũng che lấp đi sự sáng suốt nơi chúng ta. 

Tuổi trẻ, mới chân ướt chân ráo rời ngưỡng cửa đại học, ai chẳng ôm trong mình nhiệt huyết, hoài bão to lớn chứng minh được năng lực bản thân, có vị trí chức vụ cao tại những nơi làm việc thật oách, đi du lịch thật nhiều nơi, kiếm được nhiều tiền chính là thước đo thành công. Với sức trẻ và sự nhiệt huyết sục sôi đó nó lao vào công việc, nhận về, ôm đồm tất cả vào mình, làm cả những công việc được giao dù không phải của mình chỉ với một mục tiêu duy nhất - được chứng tỏ bản thân và được công nhận và được đề bạt. 'Mình là người tài giỏi, mình làm được mọi việc dù đó không phải là ngành học của mình'. Đổi lại những cố gắng nỗ lực điên cuồng đó là nó cũng đạt được một số sự công nhận, được thuyên chuyển vị trí tốt hơn, được tăng lương. Và nó đã say sưa với những chiến thắng, say sưa với những thành tựu vật chất bên ngoài mà bỏ quên mất trái tim mình.





Nó đã không lắng nghe tiếng nói của trái tim. Không đúng, vào thời điểm đó với nó chỉ có tư duy công việc là trên hết, trái tìm làm gì có tiếng nói. Đó chỉ là một bộ phận trong một chuỗi tuần hoàn giúp cơ thể này sống mà thôi và thế là trái tim đã ngừng thủ thỉ. Đã có được sự công nhận của mọi người rồi nhưng thể chất nó suy yếu, ngày làm hơn 10 tiếng ở văn phòng vùi đầu vào máy tính, đến uống nước cũng còn quên. Rời văn phòng cũng không thôi nghĩ về công việc. Chẳng có thời gian dành cho các mối quan hệ cá nhân hay chăm sóc bản thân. Công việc ở bề nổi và ẩn sâu bên dưới - khát khao được công nhận, mong ước được chứng tỏ bản thân, sự đề cao vật chất – là liều doping khiến nó không nhận ra những vấn đề cả về thể chất lẫn tinh thần, cứ lao đi như thiêu thân về phía trước.

Thời gian đó nó còn rất tự mãn, coi thường người khác, ý kiến của mình phải luôn đúng vì tự cho mình giỏi mà. Thế là nó còn vô tình làm tổn thương bao nhiêu người thân yêu, kéo thêm bao nhiêu kẻ ganh ghét, ngứa mắt với nó mà ngoài mặt tất cả đều vẫn rất tỏ vẻ yêu thương gần gũi. Nó cũng có biết đâu. Vẫn sung sướng với sự tỏa sáng của mình lắm.

Ngày rồi sẽ có đêm. Sáng thì sẽ có tối. Nó mắc một lỗi sai rất nặng trong công việc, những người lâu nay ngứa mắt với nó đã có dịp cười vào mặt nó, hắt nước bẩn lên đầu nó mà nó không thể biện minh gì được cho bản thân. Ban đầu nó còn cố gắng vùng vẫy không chịu chấp nhận là sự việc thật sự đã xảy ra rồi. Nó đi khắp nơi kể lể tâm sự với những người khác là tại người A, người B vô trách nhiệm đổ hết lỗi cho nó. Nó hoàn toàn vô tội, nó chỉ là nạn nhân đáng thương, hoàn toàn là do lỗi của người khác. Nhưng hậu quả vẫn rành rành ra đó, người bị đánh giá vẫn là nó. Xung quanh mọi người vẫn nhìn nó với ánh mắt khinh miệt và không ai dây vào đứa tội đồ này. Nó chới với và rồi sụp đổ. Nó tin tất cả mọi lời xì xào về nó là thật. 'Họ nói không sai, mình ngu thật! Mình đúng là bất tài vô dụng! Từ trước đến giờ chỉ toàn ăn may mà thôi. Đời mình xong rồi!'. Và rồi những tiếng nói trong đầu nó không ngừng trách mắng, trừng phạt nó vì đã ngu ngốc, cả tin như thế nào. Ngày này qua ngày khác, nó vẫn tiếp tục làm tại nơi đó, cũng công việc đó nhưng chính bản thân nó, quản lý lẫn các đồng nghiệp đều đánh giá thấp nó. Nó buông trôi rồi, nó chấp nhận sự rẻ rúng, đánh giá thấp đó vì nó nghĩ mình xứng đáng.





Lúc này liều doping ngày trước bắt đầu phát tác tác dụng phụ của nó. Thể chất và tinh thần đã trên đà kiệt quệ, nay không còn gì để chống đỡ. Cả ngày u ám, ủ rũ, ăn uống mất kiểm soát, miệng luôn than vãn số mình hẩm hiu, nhưng lại ngồi im cam chịu tại chính cái nơi khiến mình cảm thấy tồi tệ đó, cứ như vậy rồi ngay cả đến những người luôn quan tâm yêu thương bên cạnh cũng đã đạt đến giới hạn chịu đựng cuối cùng. Con người hào nhoáng, tự mãn, luôn ra vẻ mạnh mẽ, toàn năng nay chẳng còn chút bóng dáng. Người yêu nói lời chia tay, lần lượt những người bạn bước ra khỏi cuộc đời nó. 'Mình xứng đáng với điều đó. Mình bất tài và tẻ nhạt.' Niềm tin tiêu cực về bản thân ngày càng ăn sâu vào suy nghĩ của nó. 

Mấy năm đó nó giống như người lâm trọng bệnh, vật vờ, héo tàn, co mình lại, chỉ mong mình vô hình trong mắt người khác. Không học hỏi, không trau dồi kiến thức, không nỗ lực, không quan tâm đến bản thân, đến gia đình, bạn bè hay bất kỳ ai. Không người yêu, không có ai nó cảm thấy kết nối, tin cậy đủ để trút được nỗi lòng. Nó thấy mình lạc lõng bên lề của cuộc đời. Nó luôn mong cầu trong giấc ngủ giá mà sáng mai mình không thức dậy nữa. Trong đêm đen nó đã hoàn toàn lạc mất bản thể của mình, chẳng thể nào thấy được cái bóng của mình nữa.

Nhưng tạo hoá xoay vần, bóng tối và ánh sáng luôn luân phiên tiếp nối nhau. Một trong những thú vui tiêu khiển cho quên sầu thời gian đó của nó là mua sắm. Mua sắm mất kiểm soát. Mua mọi thứ mình không cần đến hoặc không biết có phù hợp với mình hay không. (Sau này nó tự nhận ra một phần nguyên nhân của chứng mua sắm qúa độ là do con người không kết nối được với bản thân mình. Họ không biết những giá trị thực sự của mình là gì nên họ không biết thứ gì thật sự phù hợp với mình. Họ luôn cảm thấy thiếu thốn. Họ mua sắm bên ngoài với hi vọng khỏa lấp được những thiếu thốn bên trong. Nhưng không bao giờ là đủ cả. Họ cần những thứ hàng hóa đó để khẳng định giá trị của mình). Vâng, đây cũng là chiến thuật tự giả vờ để có thể sống sót qua những ngày thê thảm đó của nó, để cố vớt vát hình ảnh vỡ nát chắp vá của bản thân. Mua để tự thấy mình sành sỏi hơn hội ngớ ngẩn, coi thường mình suốt ngày lượn lờ trước mắt. Trong đống đồ mua vô tội vạ đó có cuốn sách mà nó mãi sau này vẫn coi là cuốn sách khai tâm 'Sức mạnh của hiện tại' của Eckhart Tolle. 

'Khi học trò đã sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện'. Khi bạn thật sự mong cầu rằng tôi không muốn ở trong tình cảnh khổ sở này nữa, tôi muốn thay đổi thì con đường sẽ xuất hiện. Nó hoàn toàn tin vào điều này từ chính những trải nghiệm tự thân.

Nó đã lật được sang trang mới cuộc đời nhờ cuốn sách. Nó không phải là nạn nhân, không ai nợ nó điều gì hết. Không ai, không điều gì là nguồn gốc khổ đau nơi nó cả.




Chính nó là người phải chịu trách nhiệm 100% cho những đau khổ, sai lầm trong đời mình.

'Ơ, thế từ trước đến giờ mình nhầm lẫn hết à?

Mình không phải là những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực đó! Tiền lương, vị trí, sự công nhận của mọi người, quần áo phụ kiện đắt tiền, tất cả những thứ vật chất mình từng sống chết theo đuổi bên ngoài kia cũng không phải là mình', nó tự thốt lên với chính bản thân mình.

Nó nhận ra rằng nó không thể chống lại bóng tối hay ánh sáng cũng như nó không thể kiểm soát được con người hay hoàn cảnh bên ngoài. Chống lại, kháng cự lại chỉ khiến nó càng thêm đau khổ và mâu thuẫn. Không thể kiểm soát nhưng nó dã biết được rằng nó hoàn toàn có thể quan sát, lắng nghe những tiếng nói, những dòng suy nghĩ miên man tiêu cực không ngừng trong đầu mình. Nhận ra chúng đã tra tấn, quấy nhiễu, đã trừng phạt, đã ngăn cản nó sống một cuộc sống hạnh phúc như thế nào.

Và hành trình tìm hiểu và kết nối sâu sắc hơn với bản thân của nó bắt đầu như vậy đó. Những niềm tin sai lầm dần dần được nhận diện và biến mất. Những vết thương lòng dần dần được mở ra và chữa lành. Những mong ước, khát khao thầm kín và những năng lực tiềm ẩn dần dần hiển lộ. Hành trình còn rất dài nhưng ít nhất nó đã rời khỏi được hai thái cực sáng tối cực đoan, bước vào vùng giao hoà, nó đã lại thấy được cái bóng của mình. Nó lại lần nữa đưa tay lên ngực, đặt tay lên trái tim, hít thở thật chậm và sâu, thì thầm 'Bạn muốn nói gì nào? Mình đang lắng nghe đây.'


Người viết: Mộc Yên

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: 

http://bit.ly/CuocthiVDTT


(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”


(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: 

http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan