[Viết sáng tạo] Thế giới của người trưởng thành chỉ là bức tranh nịnh người (Tiếp theo)

Góc nhìn phủ định của một cô gái sắp 21 tuổi về thế giới người trưởng thành

Chương 2: Hành trình “vội bé”.


Có thật là chỉ khi ta vấp ngã đủ nhiều mới nhận ra vòng tay mẹ cha quá đỗi êm ái để rời xa? 


Cô còn nhớ rõ những ngày sau khi nhận được kết quả đợt thi đại học. Đó là số điểm, thấp, thấp hơn rất nhiều kỳ vọng của cô và cả gia đình. 


Như đã nói, gia cảnh cô thuộc phần trung lưu của xã hội. Cộng thêm việc bố mẹ rất chú tâm đến chuyện học hành của con cái. Nên sẽ chẳng có gì lạ nếu việc chi tiêu cho các buổi luyện thi 1-1 của cô luôn thoải mái. 


Chẳng phải chen chúc trong lớp học chật hẹp nồng mùi người, cô yên vị trong nhà cao thoáng với ly nước hoa quả mát lạnh. Chẳng phải căng cả tai để nghe rõ từng lời giảng, cô thư thái lặng người bên giọng nói êm ả gần ngay trước mắt. 


Để rồi vào giây phút nhìn thấy con số trên màn hình máy tính, tim cô như ngừng đập trong khoảnh khắc. Bao viễn cảnh tương lai chợt bày ra trước mắt, sống động đến từng phân cảnh. Bỗng bên tai truyền đến tiếng nấc như xé nát tâm can người nghe. Pha lẫn là tạp âm của những con chữ mang âm sắc phẫn uất và thất vọng. Thoang thoảng trong không khí mùi nước chạm vào làn da thô ráp của nhựa đường. Phút chốc, giữa trời mùa hạ nắng gắt, mưa đã ôm trọn cả thành phố bé nhỏ trong vòng tay.


Nỗi xấu hổ của đứa bé cố mang vác bộ quần áo người trưởng thành nhen nhóm trong cô cái ý nghĩ rời đi càng sớm càng tốt. Với tất cả lý do, cô gắng sức thuyết phục mọi người chấp thuận cái ý định tưởng chừng thông minh của mình. 


Ngày lên tàu rời Tam Kỳ, cô giận dỗi mẹ vì chút chuyện con trẻ. Thế là, chẳng một cái ngoảnh lại phía người đàn bà bị nỗi nhớ thương con bao trùm. Rất lâu sau đó, anh trai kể rằng sự nhẫn tâm của cô đã in hằn nơi khóe mắt bà một nếp nhăn sâu hoáy. 



Một tháng lẻ loi giữa Sài Gòn, lần đầu tiên nỗi nhớ nhà siết chặt tim cô gái mười bảy tuổi. Cái háo hức với thành phố tuổi trẻ dần dà nhường chỗ cho hụt hẫng, sợ hãi. 


Căn nhà mà cô ở thời điểm đó bé hơn nhiều so với căn của bố mẹ. Thế mà cảm giác cô đơn trong không gian ấy cứ như sóng thần. Nó sẽ chẳng ngần ngại nhấn chìm toàn bộ cơ nghiệp gia đình thành những mảnh vụn bé xíu. Càng hít thở, cô lại càng thấu hiểu cảm giác bị dây thừng siết cổ là như thế nào. Từng ngụm không khí đi vào như thắt chặt cổ họng. Ánh sáng trong phút chốc bị màn đêm cướp đi một cách trắng trợn, và chỉ để lại những đốm sáng chập chen. Xen kẽ là ngọn lửa bùng lên như muốn thiêu rụi đôi gò má vốn dĩ trắng bệch. Còn trái tim chính là cậu bé ham muốn cảnh vật bên ngoài, cứ thế, phá vỡ hết mọi vật cản để nhảy ra ngoài. Mỗi khắc trôi qua, cô dần đánh mất cảm giác với thân thể. Hóa ra, đây là cảm giác mất kết nối với chính mình, bất lực đến uất hận. 


Thật ra, mấy cái lý thuyết về mối quan hệ giữa khoảng không và nỗi cô đơn của con người rốt cuộc chỉ là mớ giấy lộn. Chỉ cần cảm thấy không an lòng với nơi đặt chân đến, thì dẫu diện tích nhỏ xíu như phòng vệ sinh công cộng, con quái vật hung tàn cũng có thể nuốt chửng ta. Không chút chần chừ, lên chuyến bay sớm nhất, cô quay về nhà sau một hồi nức nở với mẹ.


Đã không còn cái vắng vẻ mỗi lần bước xuống tầng trệt nữa rồi. Đã không còn cái lạnh toát sống lưng mỗi lần bước xuống tầng trệt nữa rồi. Đã không còn cái chán chường mỗi lần bước xuống tầng trệt nữa rồi.


Bởi cái tấp nập bán buôn nơi gian hàng lấp đầy tầng trệt. Bởi cái ấm áp nắng mai nhuộm vàng tầng trệt. Bởi cái náo nhiệt tiếng còi xe nơi ngã tư đánh thức mọi ngóc ngách tầng trệt.


Cô là người mê đắm một cách kì lạ với từng chuyển động của con người trên màn ảnh. Bao lần cô bắt gặp chính mình chìm sâu trong các phân cảnh, mà diễn viên như kẻ lạc đường giữa bức tranh xúc cảm sống động, chân thật với từng nét vẽ. Đôi mắt của họ là chiếc máy ảnh đắt giá với khả năng quay tuyệt hảo. Mỗi một khung cảnh được chụp lại đều rõ nét. Mỗi một chuyển động được ghi lại đều vẹn nguyên. Như thể vào giây phút chiếc lá chạm nhẹ vào da, mọi thứ như ngưng đọng. Từng tế bào giãn nở, từng mạch máu chảy nhanh chậm, tất cả đều được khuếch đại hàng trăm nghìn lần. Vẻ đẹp của thế giới đó, cô đã từng nghĩ chỉ tồn tại trên phim ảnh mà thôi.


Cho đến thời khắc chạm chân lên bậc thang quen thuộc, mùi vị tuyệt hảo đó đã lướt qua đôi môi cô. Nó đọng lại nơi cuống họng vị ngọt của nụ hôn đầu vụng về, vị chua của lần chia tay đầu nơi cổng trường, vị mặn của giọt nước mắt giàn giụa của lần đầu tập đi. Và hòa lẫn vào đó là chút đắng cay của lần đầu nếm trải thất bại. Món ăn tuyệt phẩm, thể như, nuông chiều hết thảy giác quan đã nguội lạnh bởi hành trình thức tỉnh đầu tiên của bé con “vội lớn”.



Bố cô vẫn hay dạy thế này: “Cuộc đời này là một ván bài công bằng. Rủi ro và cơ hội luôn song hành cùng nhau. Vậy nên, mỗi quyết định đều sẽ có cái giá của riêng nó. Đắt hay rẻ thì cũng phải trả mà thôi.” Vỡ òa nơi bậc thềm, cô nhận ra đánh đổi tuổi thơ để lấy tháng ngày trưởng thành thật sự quá ngu ngốc.


Quẩn quanh bên mẹ cha thì đâu phải đối diện với những bữa cơm thui thủi một chén, một đũa. Trước mặt là chiếc màn hình xanh lè đang chiếu vài bộ phim. Trưởng thành là phải che lấp khoảng yên lặng xung quanh bằng thanh âm của kẻ khác. Song bé con thì lại hớn hở tay gắp, miệng cười cùng bàn ăn lắm món hãy còn nóng hổi của mẹ.


Quẩn quanh mẹ cha thì đâu phải đối diện với mấy hôm ốm đau thui thủi một mền, một gối. Ấm nước thường ngày chỉ cần quơ tay cũng có thể hất đổ. Vậy mà, lúc lưng đau nhức kinh hoàng thì xa xăm nghìn trùng. Trưởng thành là phải che lấp nỗi tủi thân bằng cái cắn răng cầu mong sáng mai tỉnh giấc sẽ hết bệnh. Song bé con thì lại nhõng nhẽo quấy khóc mỗi lúc bố đút từng muỗng cơm, viên thuốc.


Quẩn quanh mẹ cha thì đâu phải đối diện với mớ ngày khóc sướt mướt một mình, một xe. Đường về nhà nhòe đi bởi mưa đêm giăng ngập lối. Răng liên tục chạm vào nhau tạo thành thứ tiếng dị hợm. Người run cầm cập khi nước mưa hòa lẫn nước cống bắn lên cơ thể. Trưởng thành là phải che lấp lòng hờn dỗi bằng chiếc áo mưa to bự, ôm trọn thân thể khỏi tiết trời. Song bé con thì lại ấm áp trong vòng tay mẹ và yên lòng sau tay lái bố.


Cô và Liz của “Eat, pray, love”, hai kẻ chưa từng có đức tin cho đến ngày bản chất lộ diện, yếu đuối. Khi con người ta bất lực trước hiện thực tàn khốc, tôn giáo là nơi họ tìm đến. Nhất thời, cô hướng mắt về phía mặt trời. Lời cầu nguyện, tuy chẳng thành hình rõ chữ như Liz, nhưng mà vang vọng tận đáy lòng cô gái mười bảy tuổi. 


“Chào Chúa hay bất kì vị thần linh nào đó, con biết sẽ là quá đỗi tham lam khi tìm đến Người lúc này. Lỗi lầm, con xin phép tạ tội. Đây là lần đầu tiên, ta gặp nhau một cách trực tiếp. Và cũng sẽ là quá đỗi bất kính khi cầu xin Người nguyện ước này. Chỉ là con chẳng còn cách nào khác nữa rồi. Quay về quá khứ, đối với kẻ phàm tục, là loại sức mạnh mà chỉ có nằm mơ mới chạm tay đến. Nhưng với Người thì khác, Người là đấng tối cao toàn năng. Quá khứ, hiện tại hay tương lai cũng chỉ là thứ định nghĩa vô thưởng vô phạt. Chiều không gian này là do Người một tay tạo nên. Vậy thì đâu mấy khó khăn để đưa một ai đó trở về thời điểm mà họ mong cầu đâu nhỉ? Kính thưa vị cha già sáng suốt, mong Người nghe thấy lời thỉnh cầu này của con. Và cho con biết con phải làm gì. Con xin toàn tâm toàn ý lắng nghe Người.”

Thế giới của người trưởng thành chỉ là bức tranh nịnh người. Huyễn hoặc trẻ con với những con chữ về tự do, về dân chủ, người đời có phải là quá tàn nhẫn? 



Tội nghiệp cô gái chẳng chịu yên phận.


(Còn tiếp)


Tác giả: Tomorrow

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: 

http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan