Vốn dĩ tình yêu là chuyện khó nói

Tình yêu và khủng hoảng, dẫu chẳng có định nghĩa hoàn chỉnh, nhưng luôn gắn liền với cuộc đời của chúng ta. Nên tình yêu là thứ khó nói và vượt qua khủng hoảng chỉ là ngôn từ hoa mỹ...

Chuyện tình yêu là chuyện khó nói. Khó đến nỗi kẻ trong cuộc thì mù mờ, còn kẻ ngoài cuộc, tưởng chừng thông thái, lại thành ra phiến diện. Cái gì tốt, cái gì xấu. Thế nào là chân thành, thế nào là giả dối. Hết thảy đều chẳng thể chỉ dựa vào điểm số IQ với mớ công thức, lý thuyết gom góp được để chứng minh hay biện luận. Như cách “O Captain, my Captain” (Mr.Keating - Dead Poets Society) đã nói về công thức toán đo lường sự xuất sắc của một bài thơ dựa trên sự hoàn hảo và tầm quan trọng, “excrement”. Bởi sao có thể gọi là tình yêu khi chối bỏ tất cả các khía cạnh đối lập và vô lý của con tim. Bởi sao có thể gọi là tình yêu khi chối bỏ vẻ đẹp hoàn hảo được chạm khắc bằng mọi chất liệu nối liền thể xác và linh hồn.


Phần 3: Nếu một ngày, chúng ta mất kết nối với thực tại...





Phần 3c: Hồi ức trái tim đập mạnh là mũi dao đâm ngang họng.



II


Thành phố Hồi ức chứa Ký ức vẫn nồng nàn gỗ tuyết tùng trầm ấm, hơi cay nhẹ và sâu lắng của dòng sông Scotch Whisky lặng lẽ xuôi dòng trong lòng khu Phố Mới. Gió từ phía ngọn núi lửa đã tắt hòa quyện tâm tư của đất, khói và rượu cùng vầng hào quang đen ngòm giữa trái tim ngây ngất Whisky của vùng Lowland (đồng bằng). Khu Phố Cổ khuyết tấm chân tình của người "đàn bà" như thiếu mất nửa linh hồn, nhưng mà nỗi mặc cảm thấp kém chẳng cho phép một ai đến gần. Bởi vì em biết sẽ chẳng có ai yêu con người thật của mình.

Cánh cổng đóng lại, khách tham quan ra về. Vò võ một mình, em co mình trong vỏ ốc nhỏ bé, để mặc chuyện trần thế mỏi mệt trôi qua. Giữa tiệm sách cũ, Hồi ức ôm lấy lồng ngực bằng mùi hương đâm ngang họng.








Tầng hương mở đầu vẽ nên làn khói màu cam hạnh phúc của Hoa cam. Đầu lưỡi em thật sự nếm được vị thanh mát của cam, một chút ngọt của gỗ và sữa hơi chua nhẹ ở đầu môi và ngọt ở cuống họng. Tiếp sau đó, một sự dồn dập, dứt khoát, mạnh mẽ của khói đầy bụi ma sát với Gỗ sồi, tạo nên hiệu ứng cực kỳ mốc. Não bộ ngừng hoạt động, tâm khảm trở nên tê liệt sau cơn sóng thần bất ngờ ập đến. Sợi dây liên kết với thực tại bị cắt đứt, em rơi vào một chiều không gian khác.

Sự chuyển biến của Rock and roll từ giữa 1950s đến 1960s được thể hiện rõ nét qua giọng hát cao, hồi hộp rồi thấp dần về cuối và dừng lại ở sự mềm mại, sâu lắng của Elvis Presley. Màn trình diễn tuyệt vời ấy sẽ thật kích thích và trọn vẹn nếu diễn ra ở một nơi khác, vào một thời điểm khác. Còn đối với không gian gác lửng chật chội giữa cái nóng bứt rứt ngay từ sáng sớm, nó chẳng khác nào màn tra tấn tâm hồn. Và kẻ say, vừa mới chợp mắt sau nhiều đêm thức trắng, sẽ chẳng khác gì chết đi sống lại. “Nỗi khổ đau” thức giấc, bẻ gãy hết thảy xương khớp cốt mô phỏng giai điệu của đoạn nhạc bên tai.

Bóng người vui vẻ lắc lư, miệng ngân nga mãi không ngừng. Tấm rèm từ từ chuyển động, mở ra một thế giới sáng chói đến khốn cùng. Những tia nắng xuyên qua tấm cửa kính, soi tỏ từng hạt bụi bay lửng lờ giữa không trung. Bên dưới liên tục trêu ngươi “nỗi khổ đau” bằng thứ thanh âm chói tai của nồi niêu xoong chảo va vào nhau. Cứ thế, em vật vã với tiếng thét không thành âm inh ỏi, nhức nhói và bi ai mãi cho đến khi tiếng cửa gỗ va mạnh vào tường. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, với tay đóng rèm, em nghe rõ nhịp đập thoi thóp của con tim. Trên chiếc ghế bành bọc da, em đốt điếu thuốc mới mua tối qua. Dù diện tích khá nhỏ, nhưng căn phòng này tỏa ra hương thơm rất đặc biệt.




Hương thơm đưa em về ngôi nhà cấp bốn lụp xụp, nơi che nắng che mưa cho cả thảy chín mạng người. Ở gian cuối có hai căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông, được ngăn bởi khoảng sân nho nhỏ và chái bếp. Nhà em sống ở phía có nền thấp, thiếu sáng và không có gì nhiều hơn mớ sách vàng ố của bố. Gia đình bác cả sinh hoạt trên nền nhà cao hơn cả chục thước, sáng sủa với muôn vàn đồ chơi hay ho. Thế nhưng, cái em được gợi nhớ không phải là quang cảnh này vào hôm trời khô ráo. Mà chính xác là những ngày mưa thối đất thối cát, giường trở thành nơi kê mấy chồng sách quý. Sàn nhà thì sặc sỡ màu sắc thau chậu, lớn nhỏ gì đủ cả. Hai ông cháu chồm hổm trước cửa phòng hướng đối diện với “nhà” bác cả. Nội phả từng làn khói từ tẩu thuốc được tặng từ thời còn trẻ, mùi thơm thấm vào thảm, vào màn, vào tất cả mọi thứ. Mùi thơm len vào mấy góc tường bong tróc, mấy chân giường gỗ mục. Và nếu có chiếc tủ gỗ trống được đánh sơn bóng loáng, các ngăn kéo sẽ không bao giờ trống trái ít nhất cho đến vài đời sau này. Mùi thơm hòa làm một với cái ẩm mốc của rêu, của mưa. Bầu trời u ám, não nề với trùng trùng mây đen, như thể cố ý che đậy ý nghĩ rằng: Thời gian đang trôi qua và chưa bao giờ dừng lại. Những lúc thế này, chẳng hiểu sao, làn khói lại ấm áp đến lạ.






Tuy tầng hương đầu nhanh chóng mất đi chất Hoa cam, nhưng vị ngọt vẫn vương vấn đằng sau bức tường bụi bặm. Vậy nên, khi hương thơm mất đi độ ẩm, làn da em được bọc bởi một lớp đường rắc bên trong thùng rượu. Nó trở thành nền chính ở trung tâm của Hồi ức, tôn lên tính thổ, mộc của Gỗ sồi và Hoắc hương. Làn sóng tươi mát, từ màu xanh lá cây, hơi đắng của Gỗ sồi, giống như một khu rừng chìm dưới những tán cây tươi tốt. Cỏ khô với vị ngọt nhưng mặn, mùi đất của cây Hoắc hương tạo nên một luồng khí ổn định. Một hương thơm hơi phân cực có khói, thoáng mát, mượt như nhung đi cùng sự hòa hợp của xạ hương và bơ hỏng. Bầu không khí tối tổng thể, hoài cổ và hơi rùng rợn, thậm chí còn hơi ẩm mốc, mặc dù khá đơn giản và sạch sẽ. Chiếc giường gỗ sồi chắc chắn, mềm mại màu rêu bên trong căn phòng đầy sách và đồ cổ.

Vẻ uể oải của một thư viện cũ bị lãng quên hiện ra cùng với một chút gì đó đẫm mồ hôi. Bên trong là những cuốn sách cũ được sắp xếp ngổn ngang trên kệ và hai bên tường phía trên cùng là áo sport jacket vải dạ màu nâu. Một kiểu áo giống Norfolk jacket dành cho nam giới tham gia các hoạt động thể thao, nhưng không có đai khóa, với dáng dài, rộng và có hai túi bên. Hơi ấm và mùi cơ thể của con người vẫn còn rất mới, thuộc về người vừa ngồi cạnh em trên chiếc ghế dài trong thư viện. Những ấn tượng được che đậy, như thể em đang ở trong căn phòng này vào một ngày mùa xuân nắng ấm. Mấy tấm rèm buông lơi, có lẽ cũng cùng một mục đích. Tiếng cười nói thật sự quen tai vẳng lại. Em lang thang khắp cái lối đi, lướt qua các kệ sách bám đầy bụi, đuổi theo thanh âm.

Đôi chân bất giác rời khỏi thư viện, băng qua khu rừng bùn đất lún đến ngang mắt cá, rồi men theo con đường mòn dẫn đến một ngôi nhà cũ, lâu đời. Từ ngoài vườn, lòng em đã xao xuyến trước mùi thơm ngọt ngào của bánh trái cây vừa được nướng xong. Qua chiếc cửa sổ he hé mở hướng phòng ăn, một gia đình bốn người nói cười vui vẻ. Một chút ganh tỵ trỗi dậy trước niềm yêu thương sâu sắc: “Ai sống ở đây? Họ trông như thế nào? Họ yêu ai? Và… Liệu họ có thể yêu em không?”




Em trở về chốn cũ, bi ai thật biết cách trêu ngươi con người. Chậm rãi mở cuốn sách thu hút mình từ cái nhìn đầu tiên, dòng tiêu đề và tác giả quá mờ để đọc được. Bụi thô ráp ma sát lên các đầu ngón tay, có rất nhiều đứa trẻ xuất hiện trên các trang giấy. Một câu chuyện về tình bạn kỳ lạ của ba đứa trẻ kỳ lạ. Cậu nhóc tóc xoăn, luôn mặc quần áo cũ của bố và ông nội, trông như một ai đó đang bất lực ngoi ngóp giữa đại dương. Cô bé với nụ cười rạng rỡ hơn cả hướng dương, mang mớ muộn phiền phát sáng tựa ánh hào quang. Và cậu thiếu niên ngẩn ngơ, yêu màu sắc và bút chì hơn cả mặt trời. Thế giới cận kề hồi kết, chúng lên đường tìm về linh hồn nhau. Khoảng cách chẳng ngăn cách đôi chân, nụ cười vẫn giòn tan dưới ngọn hải đăng bỏ hoang. Hoàng hôn trôi qua chậm chạp bởi Mặt Trời quyết luyến lời vĩnh biệt. Đứa trẻ “lớn xác” đang leo xuống từ đài quan sát, bỗng dưng buông người giữa không trung trước sự ngỡ ngàng của cặp nhân tình bên dưới. “Trong một phút, tớ quên mất mình là con người.

Tiếng cười nói lúc nãy lại một lần nữa vang lên, trong một phút, em ước: “Mình không phải con người. Tiếng ồn ngoài kia, chỉ là một kiểu dáng khác của âm thanh. Không hiểu, có lẽ, nỗi cô độc sẽ không lớn dần lên.”

Thế giới cận kề hồi kết, liệu có ai sẽ vượt qua hiểm nguy để đến tìm em?






Nền hương cuối rất lỏng, được đánh bông như mousse au chocolat được bao trùm bởi lớp bụi mỏng, bí ẩn. Nó xoáy sâu vào sự khơi dậy cảm xúc của cơ thể, và không ngụy trang để che giấu bản chất. Hương thơm cực kỳ gợi cảm, phóng túng, một tông màu da thuộc, phấn mơ hồ. Mặc dù vậy, nó không những không mang đến cảm giác thô tục, mà còn rất an ủi, sảng khoái và thăng hoa. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa một cái gì đó cả con người và môi trường.

Vani ngọt ngào, đậm, một chút đất, ấm áp và mềm mại như làn da được sưởi ấm bằng lò sưởi. Có sự mượt mà tuyệt vời của Xạ Hương trong không khí, một nốt hơi bẩn. Như thể, em ngửi thấy mùi trên da đầu của người thân yêu nhất của mình. Người đã tắm vào buổi sáng, vừa hoàn thành một ngày làm việc. Không hẳn là mồ hôi, nhưng cũng không tươi đi cùng một số vị cay, mùi xà phòng. Hổ Phách thực sự nổi bật với một loạt các khía cạnh đa dạng, một ít mốc, hơi động vật, hoa, khói và rượu. Có lẽ còn một chút thuốc lá cuộn quanh trong sự pha trộn. Mặc dù tổng thể “bốc mùi” và hơi bẩn, điều này có ý nghĩa rất tích cực, bởi vì mùi hương bao trùm và an ủi em. Việc sử dụng các nốt êm dịu, có sức gợi cao đã tạo nên cảm giác ấm áp, thoải mái và dễ chịu. Mùi hương dành riêng cho da. Nó là một tấm màn vô hình giống như một làn da thứ hai của em khi ở trong Phố Cổ. Nó mị hoặc tâm trí rằng: “Đây là một mùi hương tỏa ra từ chính em.” 




Một đêm mưa tối tăm mặt mũi, tiết trời mùa đông không có gì hơn một sự lạnh lẽo và mùi mặn của đất ẩm ướt. Đoạn đường trở về nhà không quá xa. Ánh đèn sáng đến chói mắt, chẳng chừa lại bất kỳ bóng tối nào để ta thấy mình được an ủi. Sau cuộc gặp mặt đầy tiếng cười và điên cuồng, mồ hôi vẫn còn chưa khô hẳn. Nó mang cái mùi chua, bẩn, nhưng không gây khó chịu, mà ngược lại còn tỏa ra sự quen thuộc, gần gũi. Đó là mùi da thịt con người, của những trải nghiệm thân mật và gần gũi. Đó là sợi dây chuyền lấp lánh dưới ánh nắng, nhắc nhở ta về chỗ dựa, về tình yêu. Nhưng sợi dây chuyền ấy cũng có thể là dây cước rất mỏng, đường kính lớn, cứng cáp và không co giãn. Nó từ từ rút ngắn, co mình lại, di chuyển và bám sát vị trí giữa cổ. Em chỉ nhận ra sự kỳ lạ khi hơi thở khó khăn; âm thanh phát ra trầm khàn; hai mắt trợn ngược; tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh hơn. Em sẽ không thể chết chỉ vì một sợi dây cước siết quanh cổ. Và đó sẽ là điều tệ hại nhất, cực hình kinh khủng nhất chính là thèm muốn, khao khát và cầu xin được chết.

Nước hoa, hương thơm tóc người tình, không khí thơm nồng thức ăn mẹ nấu, hết thảy đều được sinh ra từ giao hợp của hạnh phúc và đau thương. Chúng chạm đến tận đáy lòng của Hồi ức mà không hề báo trước. Và chính nhận thức rõ ràng về sự mờ nhạt của bản thân trong mắt những người mình thương, sự cô độc trên con đường không một góc khuất được đánh thức bởi Ký ức. Bức tranh từng sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời ấm áp, mây bồng bềnh trôi và cầu vồng đủ sắc phía cuối chân trời. Mà sao mưa cũng như nước, trong suốt không màu, nỡ lòng nào nhuộm u sầu, ảm đạm lên bức tranh kia? Em tự hỏi đến bao giờ mình mới nhìn thấy màn đêm để được trốn khỏi vở diễn này. Một chút thôi. Dù chỉ là một vài phút ngắn ngủi thôi cũng được. Lồng ngực hồ như sắp nổ tung. Cơ thể nặng trĩu. Đôi mắt nhòe dần. Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi đâm vào tâm trí đớn đau khốn cùng. 




Em lần mò theo đoạn dây kỷ niệm đứt đoạn, đầy gai và trơn trượt, tìm về nơi bắt đầu chuỗi ngày vụn vỡ. Phải chăng em chưa từng thật sự là một người đủ tốt với họ? Phải chăng thứ chất độc trong em bằng cách nào đó đã khiến họ trầy trật? Hồi ức rốt cuộc có đáng tin cậy? Nếu câu trả lời là có, thì tại sao không một ai dừng lại và tự hỏi em đang ở đâu ngay lúc này? Bởi em đã luôn làm như thế với những người mình thương, bước thật chậm, chờ đợi và tìm kiếm. 

Mặc gió rít lên từng thanh âm run rẩy, rùng rợn cạnh bên, trái tim em vẫn gào khóc một cách điên cuồng. Đôi mắt khô ráo. Cơ thể ướt đẫm, chẳng phải vì mưa, chỉ là dòng sông bi thương của “đàn bà” đêm nay không còn chảy ngược. Dòng sông thấm qua tế bào, thấm qua lớp thịt, hiện hữu trên da. Hạt rơi xuống đất. Hạt làm ướt áo. Hạt bay về trời. Vậy hạt nào cho em? Gào vì em? Khóc vì em? Đau vì em? Hà cớ gì ngay cả thời khắc bị bỏ rơi, linh hồn vẫn cảm thấy tội lỗi?

Hơi đất bốc lên dẫu có ướt, có mốc vẫn luôn làm con người ta cảm thấy dễ chịu, thư thái. Nó dịu dàng hôn lên vết rạch mới nguyên, thỏ thẻ: “Đừng làm cô ấy đau nữa! Ngủ yên nào!” Nó ân cần chải mái tóc rối bời, bết dính bởi nước mắt, thỏ thẻ: “Đừng che giấu vẻ đẹp của bạn ấy! Ngủ yên nào!” Nó nhẹ nhàng nắm lấy từng ngón tay bơ vơ giữa không gian rộng lớn, thỏ thẻ: “Đừng đánh thức nỗi cô đơn của anh ấy! Ngủ yên nào!” Không khí chẳng sạch sẽ, trong trẻo như thường lệ mà ấm áp lạ lùng! 




Hơi đất khoác lên em chiếc áo sport jacket vải dạ màu nâu sờn chỉ, chiếc áo của một thời rất xa. Ai cũng đã từng có cho mình một người bạn đáng yêu và dễ mến. Người sẽ chẳng bao giờ rời bỏ chúng ta. Người sẽ chẳng bao giờ nói không dù lời đề nghị có điên rồ đến đâu. Người sẽ chẳng bao giờ cười nhạo dẫu câu chuyện được kể hay hành động trước mắt có ngớ ngẩn thế nào. Memo của em là cậu bạn tốt như vậy đấy. Memo trông giống một chú gấu trúc với bộ lông nhuộm hồng và trắng. Chiếc áo sport jacket vải dạ màu nâu là món đồ yêu thích nhất của cậu. Tụi em cùng nhau lớn lên, cùng khóc cùng cười. Twinkle Twinkle, Little Star là ca khúc em thích. Cậu ấy sẽ luôn hát đệm để em được thỏa thích khoe giọng mình và là khán giả trung thành nhất, nhiệt tình nhất. Memo sẽ luôn ngồi cạnh bên mỗi lần em khóc, lặp đi lặp lại câu hát câu đầu tiên cho đến lúc bạn mình tiếp lời. Vòng tay của Memo rất vừa vặn, ấm áp, thơm mùi đất sau mưa và luôn tiếp nhận người chỉ tìm đến mình lúc không còn ai chơi cùng. Cậu ấy đã ở đó, chờ đợi rất lâu, miệng mỉm cười và nhạt nhòa dần. Em nhớ người bạn đã hứa sẽ đưa mình lên Cung Trăng. Em nhớ người bạn tưởng tượng của mình. Em đã đánh mất người duy nhất chưa từng làm mình tổn thương và em nhớ Memo

Hóa ra là, hơi đất an ủi tâm hồn ta vì đó là người thân thiết nhất, là mất mát. Hơi đất là vết thương nằm tận sâu bên dưới bên dưới đống đổ nát mà thành phố hùng vĩ che giấu trong mình. Hơi đất là máu vấy trên đôi bàn tay Hồi ức, máu của những người bị kết án “Lãng quên”. 






Mùi hương sách cũ của khu Phố Cổ ôn nhu lướt trên phím đàn, tấu lên giai điệu ray rứt tâm can. Hồi ức thời thơ ấu của em lướt qua và mang theo những Ký ức rạng rỡ xen kẽ ám sắc. Từng mảnh vỡ từ tháng ngày xa xưa được bày biện trong một triển lãm bên ở “bảo tàng đã già”. Quá khứ trở nên sống động trên nền hương của đau đớn, khốn khổ và bất hạnh. Đôi lúc em không nhận ra bức ảnh trước mắt bởi các vệt sáng cháy khét, nhưng tâm khảm vẫn quặn thắt không thành lời. Một cảm giác buồn đau lạ lùng. Như thể một người đang sống và thở, bước vào căn phòng tối tăm bị lãng quên trong một ngôi nhà nhỏ bỏ hoang cũ kỹ ở vùng nông thôn. Và thế là hết. Không còn ai nhớ đến họ nữa. Mọi ký ức, hồi ức từng là cầu nối giữa hai thế giới, bỗng tan biến vào hư vô. Hết thảy giây phút chân thật ấy, giờ đây, chỉ là một bản vẽ nguệch ngoạc trên tấm bảng con của cô, cậu học sinh nào đó. Mỗi thời khắc, mỗi địa điểm họ từng xuất hiện đều bị xóa sạch. Tấm bảng trở lại dáng vẻ ban đầu, trống trơn, không tì vết. 

Nếu Hồi ức là một loại nước hoa, thì em nghĩ mình chưa đủ trưởng thành với nó. Như thể đằng sau mùi hương là cả một câu chuyện cần được đấu tranh, cần được thực thi công lý. Và nó không chỉ cần ở ta vốn sống sau bao năm nếm trải mùi đời, mà còn phải nghĩ đến sự trưởng thành giới tính. Bởi Hồi ức mang trong mình nỗi lòng của người "đàn bà” dẫu thanh cao, nhưng ủy mị, mặc cảm. Bởi Hồi ức cần một người “phụ nữ” tự tin đối với cơ thể, đối với nỗi đau của chính mình. Một người trưởng thành từ bao cú đánh của số phận. Một người biết chấp nhận sự trớ trêu của cuộc đời ngang trái: “Cuộc đời thật sự rất khốn nạn và ta vẫn phải sống tiếp.








Ký ức được cấu thành từ các tế bào nhân của Hồi ức. Hồi ức là những viên ngọc cốt lõi hình thành mỗi chúng ta, hình thành nên em của hiện tại. Nó đến từ khát vọng Tình yêu của tâm khảm và Tình yêu được học từ chính Hồi ức. Chúng là một vòng lặp mang đến hạnh phúc và sinh ra khổ đau. Để rồi, Ký ức nuôi dưỡng Hồi ức và Tình yêu, hạnh phúc bồi đắp hạnh phúc - khổ đau bồi đắp khổ đau. Con người đốt kỷ niệm để tồn tại. Cho dù những kỷ niệm đó có tầm quan trọng thực sự hay không, điều đó không quan trọng bằng việc duy trì sự sống. Sau cùng, chúng chỉ là nhiên liệu. Mẩu quảng cáo trên báo, cuốn sách triết học, bức hình gợi cảm trên tạp chí, tờ tiền polyme xanh dương đậm: Với biển lửa, tất cả chỉ là giấy. Ngọn lửa không phân biệt, không so đo, không đong đêm, trong lúc nó bùng cháy. Những ký ức quan trọng, không quá quan trọng hay hoàn toàn vô dụng: không có sự khác biệt - Hết thảy cũng chỉ đều là nhiên liệu. 




Có chăng con người mới là chiếc máy chọn lọc hỏng hóc đến đáng thương. Có một vài kỷ niệm, chúng ta vô thức đưa vào lò thiêu. Như thể, bản năng đủ thông minh để biết rằng: Viên sỏi đủ màu, vô tình nhìn thấy sáng nay, tuy có chút đặc biệt song chẳng ích gì với đứa bộn bề suy nghĩ. Một số thanh âm rộn ràng hân hoan, cứ ngỡ xứng đáng được lưu giữ. Thế nào mà tiềm thức lại xếp chúng vào góc khuất sau một hai ngày chán chường, rồi lẳng lặng hiến dâng cho lửa? Còn đâu cả thảy đen tối, xám xịt, nhức nhói, ai oán, dẫu ở hình thức nào, cũng được chăm sóc cẩn thận. Cho dù ta đã vất vả, khổ sở thế nào mỗi lần chúng tỉnh giấc, ta không bao giờ muốn lửa chạm đến.

Cầm dao phải cầm đằng chui, một nguyên lý mà hễ bất kỳ sinh vật nào tiến hóa ngang chúng ta đều hiểu. Cớ làm sao, lắm người lại cứ siết chặt mũi dao trong tay mình, vậy em ơi? Máu rơi xuống đất. Mưa rơi. Mưa tạnh. Hơi đất bốc lên. Hơi đất khỏa lấp nỗi lòng. Đâu ai làm thế bao giờ, em ơi! Cô độc đến mức nào mà an ủi mình bằng máu ngụy trang trong không khí, vậy em ơi?




Thì là vì em cô độc đến mức chỉ thích trốn trong Thành phố Hồi ức chứa Ký ức đấy thôi. Em dạo bước trên con đường sỏi đá mà mình tự tay vẽ nên. Chiều tối, một mình chiêm ngưỡng hoàng hôn bằng trí tưởng tượng của chính mình. Khu Phố Mới hay khu Phố Cổ, có gì đâu ngoài thực tại khắc nghiệt được biên tập lại theo ý muốn của em và quá khứ bi thương. Ngây ngất bên dòng sông Scotch Whisky hay mê đắm tiệm sách cũ mang tên Hồi ức cũng chỉ là cái cớ để được thỏa mãn cơn thèm chút cồn vào những đêm Ký ức cất giọng ca sầu thảm mà thôi. 

Mặc cho cái giá phải trả khi sống trong tâm thống là bị dày vò, nhưng ít nhất sự kết nối vẫn mạnh mẽ hơn thế giới bên ngoài. Nơi mà người ta nhìn nhau chỉ thấy mỗi hai chữ “Trách nhiệm”. Nơi mà sợi dây kết nối người với người chỉ cần một đoạn mất tiếng là đứt phăng, chẳng chần chừ hay do dự. Nơi mà muốn “được” thống khổ cũng cần phải có tư cách. 

Mặc cho cái giá phải trả khi sống trong Thành phố Hồi ức chứa Ký ức là khao khát Tình yêu sẽ giằng xé trái tim, nhưng thực tại phũ phàng với Tình yêu còn khiến cõi lòng tan nát hơn nhiều.







Tác giả: WorromotdaM

________________________________

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.

BẢN THẢO