Ai là người cô đơn nhất?

Loay hoay, mắc kẹt là trạng thái em luôn ở vào...


Ba mẹ từng rất hạnh phúc


Vô tình, tôi nghe được một câu nói: “Ba mẹ là người cô đơn nhất”. Suy ngẫm. Tôi bắt đầu nhận ra ba mẹ đang cô đơn biết nhường nào mà tôi lại không mảy may để ý. Ba mẹ cũng từng ở độ tuổi như tôi, từng vẫy vùng trên bầu trời của riêng mình và cháy hết mình ở sân chơi tuổi trẻ. Họ cũng có bạn bè, cũng từng trải qua tình yêu nồng cháy tuổi đôi mươi. Rồi đến giai đoạn họ chọn bạn đời và quyết định xây dựng một cuộc sống mới cho đôi họ và cả những con người mới – những đứa con. Vòng tròn giao thiệp và mối bận tâm của họ về thế giới bên ngoài dần thu hẹp lại. Sự quan tâm của họ giờ đây chỉ còn đổ dồn vào thiên thần nhỏ, xinh đẹp mà họ vừa mang đến thế giới.


“Ba ba.”

“Ma ma.”

“Ba mẹ à, nhìn này, điểm 10 đầu tiên của con trong tuần này đó.”

“Ba mẹ à, con muốn mua món đồ chơi đó.”

“Ba mẹ à, con yêu ba mẹ nhiều lắm!”

“Ba mẹ à, con ước sau này lớn lên sẽ trở thành người có ích và bên cạnh ba mẹ thật nhiều!”


Dần dà, những câu nói ấy thưa thớt hẳn. Đôi cánh được ba mẹ chắp cho, tâm trí được ba mẹ nuôi dưỡng nay đã lớn khôn, đã đủ sức để vẫy vùng ngang dọc. Chúng ta bắt đầu hình thành nhiều mối quan tâm khác, không còn gói gọn trong hai chữ gia đình như ngày còn bé. Chúng trách cứ ba mẹ cứ khư khư giữ chúng bên cạnh, chúng đã phát chán cái nơi tẻ nhạt này. Những đứa con bé bỏng ngày nào muốn bước ra đời, tìm kiếm cơ hội và các mối quan hệ mới. Chúng thiết lập nên các mối quan tâm của riêng chúng và bắt đầu rời xa vòng tay che chở của ba mẹ. Điều con cái theo đuổi xa vời và khác lạ so với thế hệ của ba mẹ từng trải. Họ không thể hiểu thấu câu chuyện mà con cái đang mang. Và con cái không còn đủ bé bỏng để khi bị ăn hiếp thì chạy về sà vào lòng mẹ với hai đôi mắt ngấn lệ. Cũng đã đủ lớn khôn để tự xử lý vết thương và đứng lên mỗi khi vấp ngã, chứ không thể bắt ba phải lo từng chút một.


Đôi khi, câu chuyện của chúng ta lại khó tỏ bày cùng người của thế hệ trước. Ba mẹ cũng rất muốn tham gia vào câu chuyện đường đua của bọn trẻ, chỉ để biết rằng chúng có đang ổn hay không. Nhưng tiếc rằng, đó lại là điều bọn trẻ không mong muốn. Những cái cười trừ và khoảng không im lặng là lời đáp trả lại lời hỏi han từ ba mẹ. Đấng sinh thành cũng không còn đủ thời gian để chạy theo thứ mà thế hệ bây giờ theo đuổi cùng bước tiến dài của thời đại. Những đứa con xa nhà làm sao biết được bàn cơm từng chen chúc người ngồi giờ chỉ còn hai bóng người lưng còng, tóc muối tiêu ngồi hiu quạnh và nhớ nhung khoảnh khắc đã từng. Khoảng cách cứ thế lớn dần. Những đứa con cũng quên dần việc nói yêu ba mẹ…


Hỏi ai là người cô đơn nhất? Ba mẹ.

 

Cô đơn là một phần của sự trưởng thành

 

Người lớn chúng ta hay than vãn về sự cô đơn. Trẻ con, chúng thường không cảm thấy cô đơn, vì trong suy nghĩ non nớt của bọn trẻ có nhiều điều cổ tích, ngây ngô. Trong tâm trí của chúng luôn có cô tiên răng, ông già Stana Claus cưỡi tuần lộc, con diều cá mập, buổi trưa hè dưới tán cây mít đầu làng,… Những thứ ấy chiếm trọn tâm hồn ngây thơ của bọn trẻ. Chúng dường như chưa chạm đến và cảm nhận nỗi cô đơn bao giờ. Việc của chúng là đến trường mỗi ngày, ê a con chữ, nô đùa cùng đám bạn chung trang lứa đến lúc trống trường vang lên thì chạy một mạch về nhà. Hiện tại, chúng chưa biết được, sự trưởng thành sẽ mai một dần của chúng các suy nghĩ ngây ngô và thay thế bằng những toan tính, áp lực cùng nỗi trống trải.


Qua mỗi giai đoạn, sẽ có những người bạn mới bước vào cuộc đời chúng, xây dựng mối quan hệ, ở lại lâu dài hoặc rời đi nhanh chóng. Mối quan hệ thuở nhỏ ấy được gầy dựng và đan kết bằng trò chơi và sự hồn nhiên, không lo toan. Tuy nhiên, mối quan hệ của người trưởng thành đôi khi lại đan xen cả lòng toan tính. Đó chính là lý do kẻ trưởng thành vẫn luôn cảm thấy cô độc giữa thế giới đang vận hành một cách cuồng quay. Ngoài kia mọi thứ vẫn tất bật, con người vẫn đông đúc, mà sao trong lòng họ thấy lạc lõng đến lạ thường. Mối quan hệ xung quanh vẫn tiến triển, nhưng lại như một cái bóng mờ, một vết chấm gần hết mực trên đường đời họ đi qua. Bởi lẽ, có vài ba người, họ chỉ ghé đến, giẫm một dấu chân mờ nhạt lên cuộc đời ai đó rồi lấy đà phóng đi thật xa, không ngoảnh nhìn lại. Đó là những mối quan hệ chỉ xuất hiện trong các cuộc vui và rồi không một cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn chờ khi chúng ta sa cơ thất thế. Điều kiện tiên quyết cho ước muốn xây dựng một mối quan hệ là những lợi ích bắt buộc kèm theo.


Và chúng ta, Sẽ không còn những suy nghĩ trong trẻo, vô tư. Sẽ không còn quan niệm chỉ cần tình cảm là đủ. Cũng sẽ không còn ý nghĩa trao đi yêu thương sẽ nhận về thương yêu. Cảm tình là chưa đủ, khi bên cạnh đó còn áp lực và toan tính cho cuộc sống hiện tại. Chính những điều này đã kìm hãm một mối quan hệ chân thành nảy nở. Cũng chính điều đó đã đem nỗi cô đơn đến vây lấy một kẻ trưởng thành, khiến họ trở nên thu mình và khép kín. Bởi mở lòng cũng đồng nghĩa với cả đón nhận những thương đau kèm theo.


Hỏi ai là người cô đơn nhất? Kẻ trường thành.

 

 Nguồn: Pinterest

Kẻ thứ ba cô đơn


Đó là cảm giác tồi tệ, hèn nhát và khó xử nhất. Khi chính bản thân đang chen chân vào một mối quan hệ mà lại cảm thấy cô đơn khi bị bỏ rơi. Dẫu biết là sai trái, vậy mà lý trí đã không thắng nổi trái tim. Thật ngu xuẩn và đáng chê cười biết bao, khi kẻ thứ ba lại đòi hỏi được đau lòng và nhớ nhung. Dẫu biết cái kết đắng chát, không hề ngọt ngào, vẫn có người cứ nhắm mắt dấn thân vào. Quyền gì để mà nhớ, để mà đòi hỏi? Nói kẻ thứ ba cảm thấy cô đơn, chỉ sợ lại nhận về bao lời mỉa mai. Một mình trong căn phòng tối, cảm giác cô đơn nồng nặc và nặng trịch như sắt đá đè lên đôi vai nhỏ.


Đã từng bị chất vấn và cảnh cáo bản thân phải dừng ngay hành động điên rồ này lại trước khi mọi chuyện đi quá xa, thế nhưng, con tim cứ dắt díu lý trí ngày một sa vào sai lầm. Cô đơn là kết cục thích đáng cho kẻ thứ ba như em. Em đã từng hạnh phúc, từng ngập ngụa trong sự ngọt ngào, mặc kệ đó là chân thật hay giả dối. Tuy nhiên, xin cho em quyền được buồn và cô đơn. Bởi em cũng đã yêu và dâng hiến hết mình cho tình yêu em theo đuổi. Em cũng mưu cầu được hạnh phúc, song cách em theo đuổi nó lại sai trái.


Hoặc nếu đến giờ em vẫn cố chấp níu giữ thứ tình cảm sai trái đó, kết cục em nhận về vẫn là nỗi cô đơn, ê chề. Bởi em chỉ là một cái bóng mờ, chỉ có thể đứng sau tình cảm của người khác, chờ đợi và lén lút để hưởng chút ít dư vị tình yêu được ban phát. Em không thể tiến, cũng chẳng tài nào lùi lại. Như cỗ xe va vào vũng lầy, tuy bề ngoài lộng lẫy mà lại cứ kẹt trong chỗ lầy lội không thể di chuyển thêm. Loay hoay, mắc kẹt là trạng thái em luôn ở vào. Thì ra, quyền quyết định tình cảm cũng không nằm ở em, mà tùy thuộc vào hai người đang đứng phía trước che chiếc bóng của bản thân em.


Quyết định buông bỏ là quyết định vô cùng khó khăn đối với em. Nó khiến lòng em tổn thương biết nhường nào. Nhưng em biết làm sao hơn? Khi đôi chân chạy đuổi theo đã mỏi lừ. Đôi tay cũng rướm máu vì ôm một thứ tình cảm đầy gai nhọn suốt bấy lâu nay. Em chấp nhận nhận lấy nỗi cô đơn, sau những cố chấp mà em ương bướng không buông.


Hỏi ai là người cô đơn nhất? Kẻ thứ ba.


 Tác giả: Thảo Nguyên

---

A Crazy Mind - Nơi tâm tư hoá thành ngôn từ!

(*)Tham gia các bài test của A Crazy Mind tại: https://acrazymind.vn/user/tests

---

Hiện group của A Crazy Mind đã bị hack và chưa thể lấy lại, bao gồm:

A Crazy Mind – Viết để trưởng thành: http://bit.ly/Group-VDTT

Câu chuyện điên rồ của tôi: https://bit.ly/acm-cauchuyendienro

A Crazy Mind – Hỏi đáp tâm lý: http://bit.ly/Group-HDTL

A Crazy Mind Books – Những trang sách chạm đến tâm hồn http://bit.ly/ACM-MNMTS- Câu chuyện điên rồ của tôi

---

Vậy nên, hiện A Crazy Mind chỉ hoạt động trên 1 group duy nhất: https://www.facebook.com/groups/345208780462784

Hi vọng các bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ chúng mình tại Viết để trưởng thành! Cảm ơn các bạn rất nhiều <3



 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan