Bạn sẽ vĩnh viễn không biết được người bên cạnh bạn là ai?

Không vĩnh viễn biết được, bởi vì vạn vật trong vũ trụ này luôn thay đổi, kể cả con người. Người bên cạnh bạn có thể sau này cũng không là người bên cạnh nữa, có thể vẫn là người bên cạnh nhưng không còn như trước….


Trong cuộc sống, mọi thứ đều như tảng băng trôi, ba phần nổi, bảy phần chìm. Những gì bạn nhìn thấy chỉ giống như hạt muối bỏ biển. Những gì bạn chưa nhìn thấy mới là bản chất của sự việc. Đôi khi, bạn vội phán xét một người, kỳ thực là chưa hề thấu hiểu họ. Đôi khi bạn nghĩ không ai biết bạn đang làm gì nhưng thật ra họ đã nhìn thấu bạn từ lâu rồi. Nên hãy chú ý suy nghĩ, cẩn trọng phát ngôn và hành động của mình, bởi bạn sẽ vĩnh viễn không biết được người bên cạnh bạn là ai, không biết điều gì sẽ xảy ra khi bạn làm tổn thương họ.


Tôi và Tín là bạn quen nhau từ thời cấp hai, chính xác là biết mặt nhau từ năm lớp sáu và đến lớp chín mới chính thức mở lời nói câu đầu tiên với nhau. Ấn tượng đầu tiên trong mắt tôi đối với cậu ấy chính là một người lập dị. Tính cách của Tín không như biểu hiện thường thấy của các bạn khác, có người hòa đồng, có người nóng nảy, có người nội tâm. Nhưng Tín không hề nằm trong số đó. Trước khi chính thức trở thành bạn bè của cậu, tôi chỉ đứng từ xa nhìn cái cách cậu và bạn tôi đùa giỡn. Có vui vẻ, nhưng cũng toát lên vẻ lạnh lùng. Đấy chính là một loại thần thái nếu ví như những nam chính trong phim Hàn quốc thì ngầu cực kỳ. Nhưng đối với tôi chỉ có hai chữ “kỳ quặc”. Giống như màn đêm sâu thẳm có chút ánh sáng của mặt trăng, có chút gì đó phát ra từ Tín là sự thu hút từ nội tâm tĩnh lặng nhưng không hề mịt mờ.


Cho đến đầu năm lớp chín, tôi và Tín học chung lớp với nhau. Câu nói đầu tiên mở lối cho mối quan hệ của chúng tôi là từ cậu. Là hỏi về cách giải một bài hóa khó mà cậu không biết đáp án. Thật ra tôi cũng là người dốt hóa, chính xác hơn là dốt môn tự nhiên. Nhưng từ ánh mắt của Tín, từ lời nói của cậu, cứ như thể trong mắt cậu tôi là người học rất giỏi. Cho đến khi có một lần cô gọi tôi lên bảng giải một bài toán, là một bài toán mà tôi chẳng hiểu gì cả, thế nên tôi làm sai và bị cô mắng một trận. Quay về chỗ, bấy giờ tôi chỉ cảm thấy buồn bã, đột nhiên bạn gái bàn bên cạnh truyền một quyển vở cho tôi, là vở của Tín. Cậu ấy đã ghi cách giải ở trong quyển vở ấy và nhờ các bạn chuyền cho tôi. Lúc đó tôi mới cảm thấy thì ra Tín cũng không lạnh lùng như tôi nghĩ, cậu ấy rất quan tâm người khác. Quá trình quen một người, cũng giống như cuộc phiêu lưu thám hiểm vậy, bạn sẽ vĩnh viễn không biết hết được tính cách của người đó sẽ như thế nào, trừ phi bạn tự tìm hiểu lấy, hoặc trừ phi người đó chịu thể hiện ra cho bạn thấy.


Cũng từ đó ánh mắt của Tín dừng lại trên người tôi nhiều hơn. Đôi mắt cậu đen thẫm, như hố đen vũ trụ, sâu đến nỗi bạn sẽ không bao giờ biết được trong đó chứa đựng điều gì. Mỗi lần nhìn tôi lông mày cậu sẽ nhăn lại, như đang nghiên cứu xem tôi là người như thế nào, sao tôi lại khó hiểu như vậy,…? Và bạn biết đấy, ánh mắt một người cứ nhìn chằm chằm vào bạn sẽ khiến bạn rất khó chịu. Vì thế tôi cũng không ngại ngần giương to đôi mắt của mình ra nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu. Lúc ấy, cậu ta sẽ vờ như không có gì mà quơ tay cuỗm lấy một thứ gì đó của tôi đi mất chẳng hạn là cuốn sách mà tôi đang đọc lở dở, cái cặp sách của tôi,… hoặc cũng có thể giơ tay rút dây giày tôi ra, làm mọi cách để xem phản ứng của tôi.


Sau này khi đã quen với tính cách lập dị của Tín, tôi mới phát hiện cậu ấy còn có một mặt rất năng động, nhưng thuộc loại năng động lập dị. Vào năm lớp chín, có một khoảng thời gian tôi đi ôn bồi dưỡng sinh ở nhà cô. Sau mỗi buổi tan học buổi chiều, tôi sẽ không đi về nhà mà đi hướng ngược lại đến nhà cô ấy. Và trùng hơp thay đó cũng là hướng nhà của Tín. Có một lần cậu đi cùng một người bạn ở phía trước tôi, vì tôi không quen bạn kia nên cũng ngại tới chào hỏi và cứ thế đi sau. Trên đường đi, chúng tôi gặp một vũng sình bị lõm xuống từ giữa mặt đường kéo dài đến bia đường có lẽ do dạo này trời trở mưa nhiều, thêm nữa đường vẫn còn đất đá chưa xây xong nên con đường nhìn toàn bụi bặm. Đối với tôi, chuyện đó cũng bình thường thôi mà, gặp sình thì chúng ta lựa con đi đường sạch hơn thôi. Nhưng ở đâu lại có cái kiểu bạn tôi như thế này. Tín và người bạn kia bất ngờ dừng lại sát bên vệ đường, cùng cúi xuống xoăn ống quần lên đến đầu gối. Sau đó, hai người giơ hai tay lên trời đồng thời hạ thân mình thấp xuống, rồi đột nhiên vụt nhảy vào vũng sình thi ai nhảy được xa hơn. Sình văng tung tóe ra tứ phía và dính lên cả quần áo của họ. Dù vậy, họ cũng chẳng hề quan tâm và tiếp tục việc cười giỡn lội sình. Khi đó, tôi chỉ cảm thấy tất cả tế bào thần kinh của tôi như chết lâm sàn tập thể, không thể nào giải thích được hành động của hai người họ. Tôi biết bạn tôi lập dị, nhưng không biết lại có thể làm điều này bao giờ. Có thể, một số người sẽ cảm thấy chuyện đó rất bình thường. Tuy nhiên, thường những đứa trẻ được sống ở thành phố như tôi vào năm lớp chín ấy đã biết thế nào là không nên nghịch dơ, đã biết được bản thân không còn ở độ tuổi nghịch ngợm nữa, cần phải có tư tưởng trưởng thành hơn bản thân lúc còn nhỏ.



Tính cách mỗi người trong cuộc sống không ai là giống ai cả, bạn sẽ không bao giờ biết được một người có bao nhiêu tính cách nhưng những điều đó cũng chẳng liên quan gì đến bạn. Họ sống theo cách họ muốn, bạn sống theo cách bạn thấy phù hợp. Tôi và Tín khác nhau, những điều cậu ấy có thể làm, đối với tôi đôi khi lại cần rất nhiều sự can đảm, vì vậy tôi muốn xem anh bạn này còn điều gì thú vị mà tôi chưa biết. Ấn tượng đầu tiên đối với một người là rất quan trọng, bởi nó đóng khung xuyên suốt cho quá trình hình thành tính cách của bạn đối với một người. Nếu như lần gặp đầu tiên bạn là người im lặng, ánh mắt rụt rè khép nép, người ta sẽ quy ra bạn là người trầm tính. Hoặc nếu bạn năng nổ, tự tin cười nói trong lần gặp đầu tiên, bạn sẽ được nhận xét là người năng động. Đối với Tín, tôi cũng vậy, nhưng chưa bao giờ tôi dừng lại ở sự cho rằng cậu ấy chỉ kì dị. Nhìn sâu hơn vào Tín, cậu ấy có thể lạnh lùng đối với người không thân, nhưng rất quan tâm mọi người. Cậu ấy kỳ dị nhưng lại học rất giỏi. Cậu ấy trầm tính nhưng cũng rất năng động. Hãy nhớ đừng phán xét con người ai đó, bởi bạn chưa nhìn thấy hết tất cả tính cách của người đó, bởi chắc gì bạn đã tốt hơn họ.


Mãi cho đến khi những ngày cuối cấp ba, trong một lần cả đám đi chơi, hết ăn rồi lại đi hát karaoke. Vì không khí trong phòng sau khá ngột ngạt nên tôi ra ngồi bó gối bên mép cầu thang, hóng chút gió trời qua cánh cửa sổ. Thình lình trên đầu tôi vang lên một giọng nói quen thuộc, hơi trầm của Tín: “Cậu luôn kỳ lạ như vậy, luôn tách biệt với mọi người hoặc nói đúng hơn là một người khác biệt.”


Nhìn Tín ngồi xuống cạnh mình, tôi cười cười như đáp lại cậu ta, trong lòng thì lại thầm mắng: “Cậu bình thường hơn tôi chắc!” Có lẽ tôi trong cậu cũng có chút gì đó giống cậu trong tôi, cả hai đều khó hiểu đối phương, cậu có phong cách của cậu, tôi có phong thái của tôi, nhưng chúng tôi luôn tìm cách để hiểu nhau hơn.


Gió đêm mùa thu có chút mát lạnh, như đạp tan hơi men trong người tôi, chúng tôi cứ thế ngồi cạnh như đã lâu lắm rồi chưa được ngồi bên nhau. Nhớ đến lần đầu gặp cậu, nhớ đến ánh mắt của cậu nhìn tôi, đến bấy giờ tôi vẫn băn khoăn Tín nhìn mình như vậy là vì gì, lựa thời điểm không bằng bây giờ hỏi rõ: “Hồi xưa cậu nhìn chằm chằm tớ như vậy làm gì?”


Nghe tôi hỏi vậy, cậu bật cười, tiếng cười lanh lảnh vang khắp cầu thang: “Nhìn xem cậu còn giấu sự thật nào không?”


Tôi cảm giác lúc Tín nói ra lời đó, lông mày tôi cũng nhíu lại khó hiểu nhìn Tín, như cái cách cậu nhìn tôi hồi xưa ấy. Ánh mắt Tín xa xăm nhìn ra khung cửa sổ kia, là đêm đen tĩnh mịch, thật cách biệt với đèn điện sáng trưng trong phòng nơi chỗ chúng tôi ngồi.


Tín tiếp lời: “Lần đầu tiên gặp cậu đã thấy cậu là người im lặng, nhưng lại không giống con người ưa lặng im. Cho đến khi hai chúng ta cùng lớp, tớ mới phát hiện, cậu thật ra cũng không phải như vậy. Sẽ có lúc cậu rất hoạt bát, cũng có lúc im lặng đến khó hiểu. Nhìn cậu chính là muốn tìm một câu trả lời chính xác cho tính cách của cậu.” Ánh mắt của Tín lúc này đã quay sang nhìn thẳng vào tôi. Bắt gặp ánh mắt đó, tôi mới chợt hiểu, thì ra Tín cũng như tôi, luôn dè dặt trong cách ứng xử với mọi người, sợ mình không hợp ý họ, sợ một ngày nào đó họ sẽ quay lưng lại với mình nên luôn cẩn thận đối đãi với mỗi người. Khác là Tín luôn dùng ánh mắt để thấu hiểu, còn tôi lại dùng lý trí mình để phân tích.


Có lẽ trong Tín tôi cũng là một người kì dị như thế, hai kẻ kì dị làm bạn với nhau ắt cũng do mệnh trời. Bạn sẽ vĩnh viễn không biết được người bên cạnh bạn là ai, đúng thật như vậy. Tín của hiện tại chính là tính cách mà cậu ấy cảm thấy an toàn nhất, Tín của tương lai có thể sẽ mở lòng nhiều hơn, hoặc có lẽ sẽ lạnh lùng hơn bao giờ hết. Nhưng suy cho cùng vĩnh viễn tôi cũng không thể là cậu ấy, không biết được tất cả về cậu ấy, không biết được cậu ấy sẽ trở thành ai. Nhưng hiện tại tôi đang nhìn thấy một Tín chân thật nhất không phải sao, cậu ấy thật tâm đối đãi với tôi, vì thế tôi cũng mở rộng lòng mình chân thành đáp lại cậu ấy.


Triết gia Hy Lạp cổ đại Heraclitus từng nói: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Có lẽ câu này bạn đã nghe không ít lần. Nhưng đầy đủ của câu nói ấy là: “No man ever steps in the same river twice, for it's not the same river and he's not the same man.” Có nghĩa là: Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, vì nó không còn là dòng sông giống trước, và anh ấy cũng không còn là người đàn ông trước kia. Không vĩnh viễn biết được, bởi vì vạn vật trong vũ trụ này luôn thay đổi, kể cả con người. Người bên cạnh bạn có thể sau này cũng không là người bên cạnh nữa, có thể vẫn là người bên cạnh nhưng không còn như trước….

(còn tiếp)

----------

Tác giả: Yuu

Biên tập: Anh Phương

Nguồn ảnh:

Phạm Chung

Jeremy Morris

Bài viết liên quan
BẢN THẢO