Bao lâu rồi ta chưa được chấp nhận?

Một nghịch lý lạ lùng là khi tôi có thể chấp nhận bản thân mình đúng như những gì tôi là, sau đó tôi mới có thể thay đổi.


Thật may mắn cho những cá nhân lớn lên với sự chấp nhận toàn diện như họ vốn là. Người đó không cần phải luôn luôn tỏ ra ngoan ngoãn với bố mẹ, người thân, không phải cố gắng học ngày cày đêm chỉ để đổi lấy những điểm số đứng top trên lớp học hay không phải luôn luôn tỏ ra mình là người khôn ngoan ở ngoài xã hội. Họ được chấp nhận những lỗi lầm và được hướng dẫn cách để sửa sai. Họ sống đúng với cá tính của mình bởi họ biết mình là ai, mình nên làm gì và không nên làm gì.


Carl Roger từng nói rằng: "Một nghịch lý lạ lùng là khi tôi có thể chấp nhận bản thân mình đúng như những gì tôi là, sau đó tôi mới có thể thay đổi." Làm sao ta có thể thay đổi bản thân mình khi ta chối bỏ nó? Làm sao ta có thể thay đổi bản thân mình khi ta gạt chúng sang một bên rồi tự ngụy biện cho những lỗi sai rằng đây không phải trách nhiệm của chính bản thân ta? Làm sao ta có thể thay đổi bản thân mình khi không được người thân, xã hội chấp nhận và không cho ta cơ hội để thay đổi? Thật khó khăn để trả lời những câu hỏi trên. Nhưng ta có thể bắt đầu từ bản thân mình trước.


Bằng cách thành thật với bản thân. Ta không tự dối mình rằng ta làm điều nọ, tha lỗi điều kia chỉ vì ta thương họ. Mà hãy tự vấn bản thân rằng khi ta làm điều này liệu có cổ súy cho hành vi họ làm tổn thương hay lợi dụng mình hay không. Ta không tự dối mình rằng ta chỉ nghỉ ngơi một chút rồi chơi game rồi ngủ cả ngày và chậc lưỡi, mai mình sẽ thay đổi. Và ngày mai thường sẽ không bao giờ đến với người tự dối mình rằng "mình chỉ chơi nốt hôm nay thôi và mai mình sẽ nghiêm túc thay đổi".


Hãy yêu thương chính bản thân mình trước khi cố gắng thay đổi điều gì đó| Nguồn ảnh: Lifehack


Khi ta không chịu đủ trách nhiệm với bản thân mình nữa, ta sẽ có xu hướng muốn người khác gánh vác trách nhiệm với mình. Đó là khi ta đổ lỗi cho người khác. Đó là khi ta nhận mình là nạn nhân để tạm quên đi những nhiệm vụ mà ta cần giải quyết. Và cuối cùng, không sớm thì muộn, bi kịch sẽ đến với chúng ta. Ta đánh mất niềm tin ở người khác. Ta mất đi những mối quan hệ quý giá. Ta mất đi cả cơ hội cho tương lai của chính ta.


Ta cần chấp nhận rằng bản thân ta cũng có khả năng tự dối lừa chính mình, thậm chí là người khác. Ta cần chấp nhận rằng bản thân ta cũng có khả năng gây ra những bi kịch hết sức đáng trách trong cuộc đời. Ta cần chấp nhận những điều đen tối nhất trong ta, rồi ta mới có thể thay đổi từ những hành vi nhỏ nhất, để quen dần với cách thành thật với bản thân. Chỉ có vậy, ta mới có cơ hội nhìn thấy ánh sáng trong cuộc đời.


Tác giả: Yến Nhi

Bài viết liên quan
BẢN THẢO