Cảm giác mất hết động lực sống là như thế nào?

“Liều thuốc có thể giết chết bạn nhanh nhất không phải là việc người khác nói bạn không được sống mà hơn hết, đó là lúc bạn cho phép mình ngừng cố gắng để sống tiếp, và sống tốt hơn mỗi ngày”

“Liều thuốc có thể giết chết bạn nhanh nhất không phải là việc người khác nói bạn không được sống mà hơn hết, đó là lúc bạn cho phép mình ngừng cố gắng để sống tiếp, và sống tốt hơn mỗi ngày”


Đó là câu nói mình tự chiêm nghiệm ra sau bao nhiêu năm tháng chênh vênh, cô đơn và cả những khoảng thời gian mình bỏ bê bản thân, mình đã từng muốn “chấm dứt” quãng thời gian đau khổ trên thế giới này mãi mãi....


Câu chuyện cuộc đời mình cũng chẳng có gì đáng kể lể cho tới mãi khi mình thực sự bước chân vào đại học. Hồi đó mình mộng mơ lắm, nghĩ rồi vào đại học sẽ được nhiều chữ, rồi sẽ ra làm cái này cái kia, sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều để bố mẹ không phải khổ. Nhưng đời đâu cho ta mơ hoài như vậy. Đến lúc mình bị những cú “tát" thẳng vào mặt là lúc mình nhận ra, mình quá nhỏ bé, và mình chẳng có gì trong tay ngoài cái niềm tin mỏng manh ấy.


Mình còn nhớ khoảng thời gian những năm đầu đại học, mình liên tục bị trạng thái “cảm thấy có lỗi”, cho dù bản thân mình biết mình không hề làm gì sai. Mình như phát điên lên mỗi khi thấy bạn bè vui vẻ cười nói bên nhau, mình tự dốt mình vào trong căn phòng tối. Hồi đó mình ở nhà anh chị họ khi mới chuyển từ quê lên còn chân ướt chân ráo. Mình thực sự không hợp với anh chị cho lắm nhưng vẫn cố trụ lại, phần vì hồi đó nhà mình còn khó khăn lắm, phần vì mình là một con “nai” chính hiệu, chẳng biết gì về sự đời cả, nhất lại là một nơi xô bồ như Hà Thành. Hồi đó, mình còn bị vỡ mộng vì tiếng Anh vốn dĩ mình tự tin ấy lại chẳng là gì so với những đứa bạn con “nhà nòi". Vốn là một đứa hướng nội lại nhạy cảm cao, mình càng khép mình hơn, mình tự ti, mặc cảm, cả về ngoại hình lẫn kỹ năng. Mình còn nhớ như in có lần thi vấn đáp bằng tiếng Anh, mình và bạn T cùng thi cùng cặp, cô giáo sẽ ngồi nghe, đặt câu hỏi và nhận xét. Ngay trước mắt mình, cô giáo cười nói với bạn “Sau này, chắc chắn em sẽ là một người rất thành công” Cô không hề để ý đến cảm xúc của một cô sinh viên còn non nớt và đã gần như cố gắng hết sức để bỏ lại cái nhút nhát, tự ti và mặc cảm, cái mà một người nhạy cảm cao sợ nhất, nếu không muốn nói là ám ảnh, để cố gắng trông thật tốt nhất trong buổi vấn đáp. Nghĩ lại, mình cũng không thể trách cô giáo, càng không thể trách những người thờ ơ và không công nhận mình. Vì xét cho cùng, họ không việc gì phải đi tìm hiểu xem mình nghĩ gì trong khi còn có hàng tỷ thứ phải lo. Vậy là mình càng ngày càng vùi đầu vào mặc cảm, đến nỗi mình khóc trong một khoảng thời gian dài, rất dài, khóc không kiểm soát được.


Câu chuyện rẽ sang một hướng khác khi mình bước chân vào những năm cuối cùng của cuộc đời sinh viên. Mình vẫn vậy, vẫn cái tính cách nhạy cảm ấy. Chỉ khác là, mình đã thực sự nhận ra và chấp nhận sống chung với nó. Từ khi ngoại mình mất, và rất nhiều biến cố khác, mình nhận ra, nếu mình yếu đuối hay không công nhận chính mình, thì mình không xứng đáng với những gì những người yêu thương mình đã hy sinh. Vậy là mình đi làm thêm nhiều hơn, cố gắng nói chuyện nhiều hơn, và cố gắng để cho mọi người hiểu mình hơn, mỗi ngày một chút. Cho đến bây giờ, khi mình đang ngồi viết những dòng này, mình đã là một cô sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, có một công việc Freelance mà mình yêu thích là viết lách, và tự tin nói với cả thế giới rằng mình là chính mình.


Có 3 điều quý giá nhất mình nhận ra sau những nốt trầm của cuộc sống, đó là:




Hãy trân trọng và chấp nhận chính mình, cho dù nó tồi tệ đến mức nào.


Nếu bạn không chấp nhận chính mình, chẳng ai đủ kiên nhẫn để chấp nhận bạn cả. Mình từng không biết bao nhiêu lần tự ngồi dằn vặt mình, sống cuộc đời của người khác, nhìn họ mà trầm trồ không ngớt, tự nhủ phải cố gắng hết sức cho bằng họ, hoặc chí ít được một phần nhỏ họ đang có. Mình đã không biết bao nhiêu lần soi vào gương và tự cảm thấy bản thân thật tệ, rằng mình ghét bản thân mình hiện tại, và cả quá khứ. Thế nhưng, chính cái tính nhạy cảm đã kéo mình vực dậy. Bên cạnh những suy nghĩ tiêu cực, mình cũng dần tích cực hơn mỗi ngày nhờ vào việc suy nghĩ “nhiều”. Mình đọc được những cuốn sách truyền cảm hứng, mình đọc bất kể ngày đêm, mình đọc đến quên luôn cả những hình ảnh tiêu cực trong đầu. Mình còn nhớ một trong những cuốn sách đã thay đổi cuộc đời mình là “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” của chị Rosie Nguyễn. Mình không nhớ rõ từng tình tiết trong sách, nhưng thực sự chị Rosie đã làm thay đổi thế giới quan của mình, để mình biết, mình không cô đơn, để mình biết ngoài kia vẫn còn rất rất nhiều người trẻ đang cố gắng từng ngày, để mình biết mình phải sống, không phải là “tồn tại”.




Đừng ôm nỗi buồn cho riêng mình, nếu được, hãy chia sẻ một chút nỗi buồn với người mà bạn tin tưởng.


Sai lầm lớn nhất của mình trong suốt những năm tháng đầu tiên của tuổi trẻ đó là “ích kỷ”. Mình luôn thu mình lại trước sự quan tâm của mọi người xung quanh. Mình “ích kỷ” chỉ giữ khư khư cái cảm xúc tiêu cực cho riêng mình. Mình “ích kỷ" không muốn chia sẻ niềm vui hay những điều ý nghĩa trong cuộc sống của mình cho họ. Cho đến một ngày, khi một trong những người thân yêu nhất của mình rời bỏ mình mãi mãi, khi cơn sóng “trầm cảm" gần vượt qua ranh giới để dạt vào bờ “cảm xúc” của mình, mình mới bừng tỉnh. Gần đây mình đọc được một trang sách rất đời trong cuốn “Có ai ở đó không” của ACM. Chương sách nói về một nữ sinh mắc hội chứng tự hành hạ bản thân. Ngoài mặt là một cô nữ sinh xuất chúng nhất trường, những bên trong lại là một cô gái có thể nói là chiếc lá rơi cũng có thể làm tổn thương và thức dậy con quỷ trong cô. Căn bệnh ấy tệ đến mức cô sẵn sàng cứa hàng trăm nhát dao lam, mảnh vỡ vào tay mà không cảm thấy “đau". Cho đến khi cô gặp được một chàng trai, một cậu bạn lì lợm không biết bao nhiêu lần lo chuyện bao đồng của cô, không biết bao nhiêu lần tìm cách dấu đi những hung khí làm tổn thương thể xác cô. Cho đến một ngày, con quỷ trong cô cũng chết dần, để lộ ra một tâm hồn yếu đuối đến không tưởng. Vậy đấy, chúng ta ai cũng có những vết thương lòng, thậm chí là thể xác ám ảnh. Thật quá khó để đem nó đi chia sẻ với người khác, vì con quỷ trong chính họ không thích điều đó, và nó liên tục ngăn họ lại. Thế nhưng, mình luôn tin rằng, tình yêu thương thực sự có một sức mạnh vô cùng to lớn, đến mức nó có thể giết chết con quỷ bần cùng bên tronng bạn. Mình biết rằng không dễ để nói ra, đặc biệt với những người mắc những hội chứng tâm lý nặng. Nhưng nếu có thể, hãy có gắng thể hiện ra, chí ít đừng im lặng. Im lặng còn đáng sợ hơn hàng trăm lần bạn chửi bới, gào thét hay đánh đập.




Đừng “gắng gượng” cười, nếu có vui hãy vui một cách chân thành nhất.


Có người đã từng nói họ rất thích nụ cười của mình. Thế nhưng, họ đâu biết được rằng đằng sau nụ cười ấy là cả một bầu trời tối đen, thậm chí đôi lúc cảm tưởng như không có lối ra. Thân là đứa nhạy cảm, mình luôn luôn bị dị ứng với những cái nhìn thương hại từ người khác. Mình luôn cố gắng để vui, hoặc chí ít là tỏ ra ổn trước mặt mọi người xung quanh. Lý do lớn nhất không phải bởi mình sợ người ta chê cười, mà bởi mình sợ không ai “thấu hiểu". Cho đến khi mình đọc được cuốn sách rất nổi tiếng “Chiến binh cầu vồng” của tác giả người Indonesia Andrea Hirata, mình đã không khỏi rơi nước mắt trước những nụ cười hồn nhiên đến không tưởng được đặc tả lại trong từng trang sách. Đó là nụ cười của hy vọng, của vỏn vẹn 10 học sinh và 2 thầy cô giáo. Cuốn sách được lấy bối cảnh tại Belitong, một hòn đảo nghèo thuộc Indonesia. Ở đó, việc học trở thành một thứ xa xỉ đến vô tưởng. Nó vô tưởng đến nỗi để giữ được ngôi trường xập xệ khỏi máy ủi của chính quyền địa phương, ngôi trường phải đủ 10 học sinh, đến nỗi cậu bé Lintang nghèo đến không tưởng vẫn hăng hái “cưỡi” con ngựa sắt đầy thương tật qua cây cầu ngắt ngẻo mà bên dưới trực trờ là đàn cá sấu háu đói. Vậy mà trên tất cả, những con người đó vẫn luôn cười, bất chấp thời gian trôi qua nghiệt ngã, bất chấp sự rình rập của cái đói, cái nghèo. Tuy là qua con chữ những mình cũng cảm nhận được rất rõ những nụ cười ấy. Đó không phải là nụ cười bình thường, đó là tia nắng mặt trời xua tan những hoài nghi của những mảnh đời nghiệt ngã về cuộc đời họ. Trên tất cả, mình tin rằng, cho dù bạn cười hay khóc, cho dù bạn buồn hay vui, chỉ cần bạn thể hiện một cách chân thành, bạn sẽ gặp được tri kỉ. 


Gửi những ai đang chênh vênh giữa cuộc đời, và đặc biệt, những ai đang đứng trước vực thẳm, nếu bạn không thể cố gắng, đừng gắng gượng, nếu bạn không thể chia sẻ ngay cũng không sao, nhưng hãy luôn nhớ một điều, dù bạn làm gì, đừng chỉ “im lặng”. 


Like và Follow Fanpage của mình để ủng hộ mình ra nhiều nội dung ý nghĩa nữa nhé:

https://www.facebook.com/gomlittlestories/

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan