Chiếc hòm thiếc nằm im

Từ lúc sinh ra, môi trường sống đã dạy cho nó rằng trên đời này chỉ có đúng và sai, rằng đúng sẽ được yêu thương, sai thì phải chịu sự ghẻ lạnh. Môi trường sống đã dạy nó phải chân thật, nhưng quên dạy nó cách chân thật với chính bản thân mình.

[Chiếc hòm thiếc nằm im, đoạn mê]


Mở vòi. Nước từ từ chảy xuống, men theo làn da mìn mịn chỗ bắp chân mà nhẹ nhàng ve vuốt đến từng đầu ngón chân một. Nước lại chảy từ các khe ngón chân, dần tỏa ra tám hướng, rồi chậm chạp lan ra khắp cái nền gạch gồ ghề trong căn nhà tắm lỗi thời. Nước trong vắt, mát lạnh, như thể gột rửa đi cả nghìn thứ bụi không chỉ bám ở bề mặt chân mà còn bám từ cả vạn năm trong ngần ấy nẻo đường.


Cái áo con vứt lăn lóc trên giường. Đấy vốn chẳng phải tàn dư của một cuộc tình vụng trộm nào cả, chỉ là sự giải thoát khỏi xiềng xích mà nó quen gọi là chuyện con gái chúng mình. Bát mì tôm úp vội hồi sáng cũng bị vứt một góc trên bàn, cùng với đống giấy tờ, bút mực xếp lộn xộn, bên trong hẵng còn sót vài sợi mì, giờ đang trương phềnh lên, nổi lềnh bềnh, ngơ ngác như đám diều ngốc nghếch ngúc ngắc, xoay mòng mòng trong cơn bão ráng mỡ gà.



Điện thoại reo. Có người lù lù đang nằm chình ình dưới sàn nhà cựa quậy một cái, nhíu mày lại một tẹo, rồi với tay tắt cái phụt. Số lạ, không nghe. Hoặc là mấy bà tư vấn bảo hiểm, hay căng thẳng hơn, là các anh shipper gọi lấy hàng. Nằm đã.


Ít ra, tiếng chuông mặc định chán ngắt ấy cũng thành công trong việc đánh thức khối người này khỏi một trận ngủ say. Có thật là ngủ? Hay là đang mộng du đi tới tận xứ sở nào. Nó he hé mắt, vài tia nắng màu hồng cam của hoàng hôn khẽ chiếu vào ô cửa sổ dạng chớp, hằn lên hàng chục vết vằn lên mặt nó, người nó, lên cả trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực nó; biến nó trở nên giống một kẻ tù nhân trong chiếc áo tù đầy những sự lạ kỳ.



Nó cứ để cho đống vằn sáng dịch chuyển tịnh tiến trên người, dần dần, mờ mờ, rồi tắt hẳn. Gió lại bắt đầu hú.


Cuối hè


Cứ nắng rồi lại mưa, riết thành quen. Nó có thể cảm nhận luôn ông trời sắp mang điều gì đến. Cảm giác giống chuồn chuồn vậy nhỉ?


Trên tầng thượng giờ này, lũ áo quần cũng bắt đầu nhảy nhót như một lũ rối. Thỉnh thoảng còn rú lên nữa. Biết đâu hôm nay, chúng còn mở một bữa tiệc không chừng. Một bữa tiệc với bụi của cả thị trấn, với lá cây. Vui, nhưng trống rỗng.


Nó vắt chân lên bậu cửa sổ. Đám lá cây đầu ngọn gần đó í ới, đùn đẩy nhau như muốn cù vào lòng bàn chân nó. Đừng hòng làm nó cười. Đôi tất len màu vàng nó đang đi, dày, che khắp chân nó, đến quá cả cổ chân đã làm giảm đi đáng kể sự tác động vào máu buồn. Mùa hè mà đi tất. Thường thôi. cũng là một cái thú, như mùa đông ăn kem. Quái, lạ.


Tiếng xe đạp cót két từng vòng ngoài đường. Cái xe nghe có vẻ lâu chưa được tra dầu. Mà chắc gì đã là xe đạp. Thế giới bên ngoài ô cửa là một thế giới phù du lạ kỳ đầy những điều chẳng thể tìm ra đáp án. Như hôm trước rõ ràng nó nghe có tiếng người ta đánh cầu lông, mà trông ra, lại chẳng thấy điều gì cả, chỉ có điều ngay lúc đó, nghe thấy tiếng đồng hồ khẽ tích tắc sang vừa chớm mười hai giờ.


Nó vẫn nằm đấy mãi. Mũi nó bắt đầu ngửi thấy mùi ngai ngái của mặt đất dầm mưa, kèm cả mùi mì tôm vương từ sáng. Từ góc phòng, đèn tinh dầu vẫn miệt mài đốt từng làn hương lấp lánh, mùi Lavender cứ thế bay ra xung quanh, len lỏi vào đầu lưỡi nó _ thứ bây giờ đang vương vấn vị đăng đắng của ly espresso hồi chiều, thêm cả chút vị gió lành lạnh và một vị mặn nào đó, không tên.


Nó lại nhắm mắt rồi. Mọi thứ bắt đầu đen kịt. Nhưng căn phòng nó đã ở suốt bao năm qua lại trở nên rõ ràng trong mắt nó, như thể đó mới là sự thật đầu tiên nó khám phá ra, như thể nhận ra nó đã bị một thứ ảo giác đánh lừa từ nhiều năm về trước. Cái giường nở ra, dần trở nên nhẹ bẫng, lơ lửng; giống như cô Marge bị Harry thổi phồng như cái phao cấp cứu tròn quay có đôi mắt heo. So sánh gì xấu thế? Cái giường có vẻ hờn dỗi, bay lướt qua người nó, dần hòa vào dòng ánh sáng màu bạc dịu rồi nhẹ nhàng đậu lên mặt trăng. Bức tường sơn trắng dần biến đổi. Tựa như có một gã khổng lồ đang đứng từ trên cao phủ một lớp socola kem dâu khắp căn phòng. Người nó cũng trở nên nhẹ hơn, mê man trong mùi kem ngọt ngào đó. Nó cảm giác như mình đang bay lên, bay cùng một đống sách vở, áo quần, đồ chơi; cùng cả những sợi mì còn bỏ dở hay vài giọt cafe còn lại cuối cùng.


Duy chỉ có cái hòm thiếc phía nửa kia phòng là không hề động đậy.



[Chiếc hòm thiếc nằm im, đoạn tỉnh]


Nó nghỉ việc rồi!


Nghỉ việc trong lúc này? Ích kỷ? Lười biếng? Sợ sệt? Hay dũng cảm?


Nó không biết. Trong giai đoạn nhân gian như đang nằm nghiêng, đất trời đang hoang mang như thế này, phải làm gì mới đúng, nó không tài nào trả lời cho ra. Nó cũng tự hỏi không biết bao nhiêu lần, rằng những người ngoài kia, họ phải làm gì để tự vực bản thân mình dậy, phải làm gì để vơi bớt nỗi phiền muộn này.


Nó tắt TV đi. Chương trình thời sự vẫn còn văng vẳng bên tai nó. Những ca bệnh hay số người phải ra đi mãi khỏi thế giới cứ ngày một tăng cũng chẳng thể nào làm nó hoang mang hơn được nữa. Sự hoang mang trong nó giờ đây đã trở thành một mớ bòng bong vượt ra khỏi những quy luật hay sự tuyến tính của đồ thị bình thường. Nó chuyển sang nghe vài câu chuyện, rồi lại trằn trọc không biết phải nghĩ sao. Cuối cùng, cái gì mới là tốt, cái gì mới là xấu. Và rốt cuộc, nó nên làm gì đây.


Cuộc sống vốn luôn xoay vần theo cái cách nó chẳng hề lường trước được. Ngày này năm trước, nó đã từng mong đợi một năm sau sáng sủa hơn, nó sẽ khoác ba lô, lên Đà Lạt làm tình nguyện viên nông trại nào đó. Ngày ngày cuốc đất, rồi tắm thảo mộc, rồi lắng nghe tiếng chim, tiếng gió, tiếng mây trời. Nó cũng định sẽ đi thực tập ở đâu đó, rồi gặp gỡ vài người, nói chuyện linh tinh. Nhưng đến lúc này, nó chẳng biết làm gì khác ngoài việc chấp nhận, ngoài việc cuộn mình trong thế giới đầy rẫy những sự lắng lo chẳng biết sẽ về đâu. Nó cũng chẳng thể như mọi người hay nói, dành thời gian chăm chút lại bản thân, chăm chút lại khu vườn bên trong và làm khu vườn trở nên đầy hoa trái.


Thực ra, việc đối diện với bản thân làm nó sợ. Có hàng ngàn thứ áp lực trồi lên khi nó đối diện với chính con người này. Nó không dám nhìn vào gương, không dám nhìn chính cái khuôn mặt ở bên nó suốt hai mươi năm qua cất tiếng hỏi, rốt cuộc nó là ai, nó muốn làm gì.


Cũng có đôi lúc, nó ép mình phải lặng, phải buông. Nó ép mình gạt đi những lắng lo và hoang mang cùng tận, ép mình chấp nhận sự yếu kém và trống rỗng này. Nhưng, vốn dĩ, chữ "ép" sao có thể đi cùng với chữ "buông".


Làm thế nào để bình tâm trong khi trí óc mình không thể? Làm thế nào mới có thể đủ đầy khi bên trong toàn một sự trống rỗng tối tăm. Đôi lúc nó thấy mệt và chán ghét với những thứ tích cực độc hại bên ngoài, đôi lúc việc kêu gọi nhau tích cực, tin tưởng, bình tâm làm nó thấy phát ốm, và áp lực, vì bản thân nó chẳng thể làm được chút ít điều gì. Vì nó vẫn nghĩ, việc chữa lành, vốn đâu phải một cuộc chạy đua như thế.


Hôm trước nó tìm đến thuốc. Cái thứ thuốc vị socola kem dâu, mùi vị của tuổi thơ nó, cũng có thể là mùi vị chỉ xuất hiện trong tưởng tượng của nó. Nó đã những tin rằng những món đồ ấy có thể làm nó vơi bớt đi đôi chút. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, cái hòm thiếc nằm im nơi góc phòng kia, vẫn nặng trịch, và kéo nó cùng tất cả mọi thứ xuống, nát tan.



Nó đã gạt cái hòm đó bao lâu rồi? Chiếc hòm của bóng tối, của những nghi kỵ, lo toan; của những ích kỷ, hẹp hòi; của những xấu xa, độc ác. Từ lúc lúc sinh ra, môi trường sống đã dạy cho nó trên đời này chỉ có hai thứ đúng và sai, rằng đúng sẽ được yêu thương, sai thì phải chịu sự ghẻ lạnh. Môi trường sống đã dạy nó phải chân thật, nhưng quên dạy nó cách chân thật với chính bản thân mình. Nó không dám chấp nhận chiếc hòm đó, nhưng chiếc hòm vẫn cứ nằm chình ình ở đấy thôi. Không thể nào mà xua đi được.


Chịu hết nổi, cuối cùng nó cũng phải mở hòm.


Thế mà nó nghe tiếng khóc, tiếng khóc từ đáy hòm, hay từ đâu đó trốn trong màn khói đen kịt đang dần tỏa ra. Tiếng khóc quen thuộc này.


Thế rồi nó cũng bật khóc. Nó bật khóc ngon lành như một đứa trẻ. Nó bật khóc như thể trút ra hết cả vạn nỗi buồn. Lâu lắm rồi, nó mới thấy đau. Tim nó đang cuộn lên. Và bàn tay nó ấm nóng đang ôm trọn luôn tất thảy.


Thì ra, tất cả là như vậy sao. Thì ra, trong cả những điều xấu xí luôn có những tổn thương mà nó dần quên lãng. Thì ra, trong cả những điều xấu xí vẫn luôn có những thứ đẹp đẽ ấm áp nhất trên đời, đó chính là cái ôm này, chính là tình yêu này, chính là vì nó, vì nó đã mạnh mẽ và chấp nhận, vì nó đã đủ dũng cảm để yêu thương.


Chiếc hòm đã ở đó thật lâu, để chờ được nó nhìn thấy, được nó chấp nhận và ôm trọn vào lòng. Chiếc hòm mang đầy đau đớn, mang cả những xấu xa của nó.


Trái tim đập liên hồi, trái tim vốn luôn đi tìm những điều tốt đẹp và hạnh phúc to lớn kia, cuối cùng cũng hiểu ra được một điều.


Thực ra, hạnh phúc và ánh sáng vẫn luôn nằm đây, nằm trong chính căn phòng này.


Tác giả: Tố Diệp

Ảnh: Pinterest


BẢN THẢO
Bài viết liên quan