Chuyến tàu cô đơn, điểm dừng hạnh phúc


Trên con tàu cuối ngày, tiếng nói cười khe khẽ của hành khách cùng vạt nắng chiều nhẹ nhàng quyến luyến vương trên cửa kính. Một buổi chiều hoàng hôn yên bình ấm áp.


Ở một băng ghế toa tàu số 6, có chàng trai đeo tai nghe lặng lẽ tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Điện thoại khẽ phát tiếng nhạc không lời, chàng trai chìm đắm vào thế giới riêng của mình, tiếng ồn ào xung quanh biến mất, chỉ còn mảng nắng nhạt rơi trên bờ vai.


Bản nhạc không lời quen thuộc, nỗi nhớ không thể cất lên cũng thân thuộc đến ám ảnh.

Chưa một ngày anh quên đi.

Một chiều đông xa xôi lắm, trên băng ghế trong ký ức từng có hai người ngồi.


(Nguồn ảnh: Vũ.)


Giữa đám đông ồn ào của hàng ngàn người đeo bám lấy thành phố chật chội này, sợi dây vô hình đã cuốn lấy trái tim anh và em, hai người xa lạ một cách tình cờ làm sao. Ta từng gọi đó là phép màu em nhỉ? 


Những con đường đầy lá rụng cuối thu, đêm nhộn nhịp khắp ngõ ngách thành phố, băng ghế trên con tàu cuối ngày. Ta cùng nhau đi qua cơn mưa đầu mùa, nắng chói chang đổ lửa, sưởi ấm cho nhau những ngày gió mùa kéo đến hay ngồi bên nhau kể những câu chuyện không đầu không cuối khi mưa đang rơi ngoài cửa sổ.

(Nguồn ảnh: Vũ.)


Em từng nói, số phận đã dính chặt hai ta rồi. Những mảnh ghép lẻ loi cũng tìm được bức tranh của cuộc đời.

Nhưng mà em ơi, tại sao ta lại vuột mất nhau…?

Cuộc đời cứ trôi đi như vậy, hồi ức cũng như cơn gió lướt qua thật nhanh, chẳng kịp để anh đưa tay nắm lấy. 

Em có còn nhớ tới anh?


Giữa con phố đông đúc, ta vẫn thấy và tìm được nhau trong hàng ngàn người hối hả. Nhưng rồi lại chính nơi ấy, em hòa vào dòng người tấp nập, anh chẳng nhận ra hình bóng từng quen ấy nữa. 


Những trận cãi vã như sóng biển cuốn đi bao nhiêu niềm vui hạnh phúc trôi tuột vào quá khứ, anh chẳng còn nhớ nổi chúng nữa. Chỉ là giọt nước mắt mặn chát của em, như từng hạt muối xát mạnh vào trái tim anh. Nỗi đau ấy chưa từng nguôi ngoai một ngày nào cả. 


Anh vẫn luôn tự hỏi, nếu cuộc sống đơn giản hơn một chút, có phải chúng ta sẽ bớt đi vài lý do buồn rầu. Hay nếu tình yêu này chân thành thêm một chút, có phải ta đã chẳng còn lý do gì để đánh mất nhau hay không? 

Anh chẳng biết nữa.

Vạt nắng chiều cứ như thiêu cháy lòng anh, để nhớ lại những buổi chiều tan vỡ. 

Mảnh ghép ấy hóa ra lại chẳng phù hợp như đôi ta nghĩ. Phải không?

Băng ghế trên con tàu lạnh lẽo, chắc có lẽ là do chỉ còn một người ngồi lại đây.


(Nguồn ảnh: Vũ.)


Trên sân ga năm đó, nếu anh cất tiếng gọi em, em có quay lại giữa chốn đông đúc ấy? Rồi lại sà vào lòng anh như biết bao lần vẫn vậy. Nhưng đến tận khi chuyến tàu lăn bánh, mang mối tình đầu của anh đi mất, anh vẫn chẳng hiểu tại sao đôi ta dừng lại. 


Em rời khỏi anh, anh lại thẫn thờ chẳng làm được gì. 

Có lẽ tất cả đều được sắp đặt, còn ta chỉ có thể lặng lẽ nhìn nhau rồi bước đi.


Đoàn tàu kia dừng lại, còn hai ta… bước qua nhau

____________________________________________


Bản nhạc đã hết từ lâu, chàng trai vẫn nhắm mắt lặng yên. Bên ngoài cửa kính, mặt trời lưu luyến còn để lại vài tia nắng lại bầu trời, cơn gió lạnh đã mạnh hơn, phố lên đèn, màn đêm sắp xuống.


Tàu đã dừng. 

Bên sân ga, thấp thoáng vài bóng người về muộn hoặc đứng chờ ai đó. Chàng trai nhét điện thoại vào túi áo khoác, bước xuống.

Con tàu lại rời đi.

Bầu trời đêm lạnh lẽo, những ngôi sao xa lẻ loi một góc bầu trời. 


Chàng trai bước xuống đường, hòa vào dòng người vội vã. Đã lâu lắm rồi căn nhà thiếu đi hơi ấm, thiếu đi ánh đèn, thiếu đi giọng nói đã in trong ký ức, chẳng có ai đợi chờ chàng trai ấy rồi sửa ấm cho nhau mỗi đêm lạnh lẽo nữa. 

“Anh”

Có tiếng gọi với theo từ đằng sau, chàng trai quay lại.


(Nguồn ảnh: Vũ.)


Gương mặt không thể quen thuộc hơn trong trí nhớ anh, giờ lại đứng cách anh chỉ vài bước chân.

Chắc chỉ là ảo ảnh thôi nhỉ?


Cô gái tiến đến gần chàng trai, trong đôi mắt dường như mang một mảng màu hy vọng ấm áp. Cô mặc chiếc áo len dày, mái tóc bị cơn gió lạnh thổi tung.

Chàng trai vẫn đứng yên tại chỗ, cơ hồ chưa hoàn hồn lại. Ngày tan vỡ lại hiện rõ lên trong tâm trí anh, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ.


Có thật cô gái ấy?

Cô gái trong nỗi nhớ tha thiết của anh?

Trong cái lạnh của gió đông, cô gái chạy đến bên chàng trai, ngước nhìn anh ấy. 

“Anh có muốn uống trà không?”


Rồi họ dắt nhau đi tới góc quán quen thuộc gọi ly trà ấm. Chuyến tàu đêm và băng ghế lại đủ hai người.


(Nguồn ảnh: Vũ.)


(Bài viết được lấy cảm hứng từ MV "Bước qua nhau" của Vũ.)


Tác giả: Cấn Khánh Linh

BẢN THẢO
Bài viết liên quan