Cơn say giữa biển

Khi ký ức quay cuồng trong tiềm thức, nỗi nhớ trào dâng nghẹn đắng lồng ngực. Vị của biển. Em đang say…


Khi ký ức quay cuồng trong tiềm thức, nỗi nhớ trào dâng nghẹn đắng lồng ngực. Vị của biển. Em đang say…


Nền trời xám xịt nặng nề. Những đám mây cuồn cuộn tựa cơn sóng dữ trực cuốn hết ánh nắng. Gió như bản hòa ca hỗn tạp, lúc nhẹ nhàng lúc lại giật tung và gào thét cuồng nộ. 

Biển động. Con sóng đánh mạnh từng đợt vào bãi cát, ồn ào như cãi vã, rồi lại lặng lẽ quay lại. 

Bầu trời và biển hòa vào một, đường chân trời phía xa như vết xé nham nhở lặng lẽ. 


(Nguồn ảnh: Unsplash)


Giữa hai thân cây hiếm hoi trên bãi cát xỉn màu đi vì giông tố, chiếc võng trắng được mắc lạc lõng và nhỏ bé trong bức tranh thiên nhiên khổng lồ.


Nó nằm trên võng, thất thần đưa mắt nhìn bầu trời và mặt biển - hai thứ cứ như tấm gương phản chiếu qua lại - ánh nắng tuyệt nhiên chẳng lọt qua nổi lớp mây xầm xì, vầng dương đáng lẽ hừng đỏ đằng đông hình như chìm nghỉm sau màn sóng lớn. 

“Cứ như sắp sập xuống hết” - Nó thầm nghĩ.

“Nhưng mà có liên quan quái gì tới mình” 


Mơ màng nhắm mắt, nó cảm nhận cái dư vị nhiệt đới hiếm hoi còn sót lại. Thứ men hoa quả thấm vào từng ngõ ngách trong vị giác của nó. Mọi giác quan tê liệt, nó chỉ cảm nhận được mùi hoa quả ngọt ngào cùng cái cay tê đặc biệt. 


(Nguồn ảnh: Pinterest)


Nó đang say.

Say hương men của vùng nhiệt đới, hay là say hương biển? Nó chẳng biết nữa. Đầu quay cuồng, não bộ nó cơ hồ ngừng cả việc suy nghĩ.

Cái ngọt thấm vào từng tế bào, hương vị của cơn say khiến nó tách biệt khỏi cơn bão sắp ập tới, đè chặt nỗi thổn thức và nghẹn đắng trong lòng.


Nó giống một kẻ điên không biết trời đất, cứ nằm mãi trên cái võng, nhắm mắt rồi thả hồn tận đâu. 

“Mà đúng là điên thật…”

Một kẻ điên. Một kẻ điên đang say. 


“Cái quái gì đây? Mặn chát?”

Nó đưa tay sờ thử, nước mắt từ bao giờ đã chảy xuống, ướt đẫm gương mặt nó. 

Trời chưa mưa, nhưng không khí bị đè nén cũng khiến người ta khó chịu.


“Khóc gì mà khóc” - Nó bực bội đưa tay lau mạnh. Nhưng càng lau, chỉ càng thấy sống mũi cay hơn, rồi nước mắt tuôn rơi chẳng kìm nổi nữa. 

Nó bật khóc, cơn gió thổi mái tóc ngắn tung bay. 


Người điên không biết nhớ, và người say, không biết buồn. Nó là một người điên, nhưng nỗi nhớ trong lòng như thứ axit ăn mòn trái tim nó. Nó là một kẻ say, nhưng vị men tan đi hết, nỗi trống trải chơi vơi làm nó trống rỗng.

Mệt nhoài. Cõi lòng tan nát, mảnh vụn ký ức như con dao sắc cứa nó từng chút một. 

Đau. Nỗi buồn và tha thiết nhớ. 


Nó nằm vật ra, chiếc võng khẽ kẽo kẹt vài tiếng rời rạc rồi im bặt. Bản hòa âm hỗn độn của gió rít bên tai nó. 

Đã có sấm, nước chẳng chờ được mà sắp rời mây. 

Nhưng nó nhắm mắt, nó như thấy cơn gió mùa hạ khẽ vỗ về trên mái tóc, và hương biển ngọt ngào vấn vít. 


Có tiếng cười đùa, thấp thoáng bóng của đôi nam nữ. Nắng rực rỡ, bãi cát trắng dài mềm mịn hơi lấp lánh dưới ánh dương. Tiếng cười đùa và cả cái nắm tay. 


(Nguồn ảnh: Unsplash)


Nó đang mơ sao? Hay là say đến điên rồi? 

Cảnh tựa như mơ, nhưng lại thật. 

Nó thấy chàng trai trong nỗi nhớ, thấy gương mặt nó cố đè chặt trong lòng bấy lâu. 

Chúng ta vẫn bên nhau? Đôi tay này chưa rời đi vội vã?

Và cả lời hứa.

Tất cả còn ở đây, chân thật khiến nó không dám tin vào mình nữa.


“Có thật mình đang say không nhỉ?” - Nó tự hỏi.


Mùi hoa quả cùng cái cay tê như vẫn thoang thoảng đâu đây, len lỏi trong vị giác nó. 

Nó nắm lấy bàn tay quen thuộc, hơi ấm từ bàn tay qua xúc giác của nó lan khắp cơ thể. 

Nếu là mơ, nó chỉ mong dừng lại ở đó. 


“...” 


Sao? Có tiếng anh gọi. Anh đang gọi tên nó như thực lại như ảo, nhưng nó không tài nào nghe thấy rõ. Nó cố gắng lắng nghe, nhưng vẫn chỉ là một khoảng im lặng. 

Có tiếng sóng biển, và cả tiếng gió nữa. Nhưng sao không có tiếng của anh? 


Nó gấp gáp giục anh nói lại, anh chỉ lặng nhìn nó. Thời gian như đóng băng, nó thấy ánh mặt trời hình như bớt đi ấm áp. 

Chợt, hơi ấm bàn tay biến mất. Anh rút khỏi tay nó, quay lưng bỏ đi. 

Trời bỗng tối sầm lại, mây từ đâu nặng trĩu kéo đến, ánh nắng mỏng manh bị che khuất.


Nó cố gắng đuổi theo bóng anh, nhưng chẳng hiểu vì sao, mặc nó cố hết sức, anh cứ xa dần rồi chỉ còn là một chấm đằng xa rồi biến mất, tan vào hư vô mờ mịt.


Nước. Từng giọt từng giọt lạnh cóng rơi trên gương mặt nó. Vị mặn của nước mắt, vị tanh của biển. Tầm nhìn mờ mịt, nó chẳng còn thấy hương mùa hạ, tất cả lặng lẽ rời đi. Giấc mơ tan biến, nó choàng mở mắt.


(Nguồn ảnh: Unsplash)


Mưa. Trời ủ dột lặng lẽ khóc. 

Nó rời cái võng, đứng dậy. Bàn chân chạm vào bãi cát. 

Lạnh. Nó chỉ thấy lạnh cóng.

Gió rít gào mạnh hơn, biển cuồn cuộn giận dữ. Ký ức quay cuồng, nỗi nhớ nghẹn ngào cay đắng. 

Nó muốn vùi xuống hết tất thảy những cái triền miên. 

Đầu lưỡi hơi tê, trong tim nó còn dư vị của men say nồng nàn. Nhưng nó biết, nó không say nữa. 

Người say tỉnh rồi, có còn nhớ hay không?


(Nguồn ảnh: Unsplash)



Tác giả: Cấn Khánh Linh

BẢN THẢO
Bài viết liên quan