Đến bao giờ chúng ta mới nói được làm được?

Bạn biết không? Năm tháng có thể làm tan biến những thế kiên cố nhất, thì nói gì đến những lời hứa hẹn đôi khi chỉ là lời nói bình thường

Trên thế giới này có hai loại người: một là lừa người, hai là bị người lừa. Cũng như tất cả những vụ lừa đảo, con người có hai loại thề, thề với người khác và thề với chính mình. Vậy cái nào dễ thực hiện hơn? Đối với mỗi người trong một thời điểm nào đó đều có thể đưa ra những lời hứa hẹn, thậm chí cả những lời hứa không có cách nào đảm bảo là thực hiện được. Nhưng cũng có khi con người ta buông lời hẹn thề xuất phát từ đáy lòng, thành tâm và nghiêm túc tuân thủ. Những lời nói dối quá đẹp không thể phân biệt được thật giả. Khi cô đơn đã chất thành đống, chúng ta quên đi rằng mình cần phải phòng bị. Có những khi những lời hứa hẹn cũng dựa vào tâm trạng lúc đó mà chúng ta buột miệng nói ra. Những lời hẹn ước đó giống như cuộc đọ sức dịu dàng của chúng ta đối với bản thân hoặc đối với người khác. 

 

Trong tình yêu, lời thề hẹn về mặt ngôn ngữ là vô dụng nhất, nó có thể được nói ra mọi lúc mọi nơi và có thể bị thu về bất cứ khi nào. Khi yêu người con gái vì muốn có cảm giác an toàn mà luôn hỏi người yêu mình rằng: “Anh có yêu em không, anh sẽ yêu em mãi chứ, tại sao em cảm thấy anh không còn yêu em?”. Nghe thì có vẻ một câu hỏi nhưng thực chất họ đang tìm kiếm một đáp án giống như câu “anh sẽ mãi mãi yêu em”. Có những lời thề không hẳn là chủ động mà chỉ là lời đáp trả lịch sự cho sự thăm dò. Một số người khác lại hay nói rằng: “Ngay cả một lời đảm bảo anh ấy còn không dám cho tôi, thì anh ấy có tư cách gì nói yêu tôi?”. Vậy đến khi không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa thì ai là người mới thực sự không giữ lời hứa?


Hình như cũng chẳng ai sai ở đây cả, có người con gái nào không thích nghe lời ngọt ngào chứ, họ đều tìm được cảm giác an toàn trong những lời hứa đó. Trong một đoạn tình cảm, chúng ta đều không hoàn toàn đảm bảo được rằng sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng nhưng đến khi có sự rạn nứt thì người con trai luôn là người sai. Có phải ai cũng là người nói được làm được. Chúng ta không ngừng nhắc nhở bản thân sẽ không giận dỗi, không nhắc chuyện cũ, không im lặng nhưng khi mâu thuẫn xảy ra thì mọi lời đều không còn nhớ nữa. Trước lời hẹn ước thì chẳng ai vĩ đại hơn ai. 

 

Chỉ nên hứa những gì mà mình chắc chắn làm được, đừng tuỳ tiện hứa bất cứ điều gì. | Ảnh : Pinterest

 

Chúng ta luôn yêu cầu người khác phải giữ lời hứa, nhưng liệu tự bản thân mỗi người có làm được điều đó không? Chúng ta thường lập mục tiêu cho mình ở thời điểm ban đầu của mỗi giai đoạn, thề bằng giá nào cũng phải thực hiện được nhưng chúng ta vẫn mắc bệnh trì hoãn và lề mề. Sợ nhất bạn chẳng làm gì, nhưng vẫn an ủi bản thân rằng người bình thường mới đáng quý. Chúng ta tìm đủ mọi lý do cho sự thiếu nghị lực của bản thân, sau đó an ủi bản thân mình hà tất phải chịu khổ chịu tội, hay cuộc đời có dài bao nhiêu hãy cứ sống thoải mái. Hẳng ngày chúng ta đều muốn mình làm được cái này cái kia nhưng hễ làm lại lười, rồi câu “ngày mai sẽ bắt đầu” là bệ đỡ cho sự lười biếng đó. Đòi giảm béo nhưng không ăn thì sao có sức để giảm béo. Rồi khi nhìn thấy cơ bắp và số cân đáng ngưỡng mộ của người khác lại oán trách bản thân sao không kiên trì tập luyện mỗi ngày, tại sao lại bỏ đống tiền ra làm thẻ gym, thẻ bơi nhưng dùng được vài lần lại quăng vào góc tủ. Tất cả những dự định, những lời hứa đều rất hay nhưng đến khi thực hiện thì lại chẳng được bao lâu. Khi buông lời hứa hẹn thì thấy dễ dàng, thấy đây đúng là chuyện nhỏ, nhưng khi thực hiện thì lại không kiên trì được mấy ngày đều lần lượt bỏ cuộc. Sau đó chúng ta lại đi ngưỡng mộ những gì mà người khác có. 

 

Bạn biết không? Năm tháng có thể làm tan biến những thế kiên cố nhất, thì nói gì đến những lời hứa hẹn đôi khi chỉ là lời nói bình thường. Người nói vô tình người nghe vô ý. Chúng ta cứ tiếp tục tin để rồi đến khi không như những gì kỳ vọng lại bắt đầu đổ lỗi cho người khác không giữ lời. Những gì người khác nói, người ta đâu có bắt bạn phải tin vào nó. Tất cả chỉ là do tự mình làm tổn thương mình. Chúng ta nói với chính mình phải làm những công việc mình yêu thích nhưng khi nghe người khác nói về sự vất vả của nó bạn liền trở thành ngọn cỏ trước gió, quên mất mình muốn gì. Chúng ta tự hứa với mình phải tìm được người thật lòng yêu thương nhưng áp lực của cuộc sống, sự thúc giục của bố mẹ, chúng ta trở nên thế nào cũng được và bắt đầu quan tâm đến điều kiện của đối phương nhiều hơn. Chúng ta nói với mình rằng nhất định phải trân trọng đoạn tình cảm này nhưng khi nảy sinh mâu thuẫn chúng ta lại bắt đầu tình toán thiệt hơn. Bạn thấy đấy, ngay cả lời hứa với bản thân mình bạn còn chưa thực hiện được thì dựa vào điều gì mà muốn người khác phải nói được làm được?

 

Chúng ta đừng bao giờ dễ dàng buông lời hứa hẹn điều gì với người khác. Cũng không dễ dàng buông lời đảm bảo với người khác khi chưa biết chắc là mình sẽ làm được. Lời hứa không nên là những lời nói dối và lừa đảo. Đừng để sự thất vọng trở thành trạng thái thường thấy trong cuộc sống của chúng ta. 

 

 

 

Tác giả: Sora

BẢN THẢO
Bài viết liên quan