Điều đáng quý nhất ta có thể làm đó là trân trọng nhau.

Đời người, hợp tan mấy ai hay. Đừng tự cô lập chính mình, để rồi còn lại nuối tiếc. Để sau này, khi nhìn lại ta không phải nuối tiếc vì đã bỏ lỡ mà là quý trọng. Vì giữa phong ba cuộc đời, chúng ta nhìn thấy nhau.


Tôi từng đọc được một câu nói từ rất lâu: " Bí mật làm cho con người ta cô đơn hơn".


Con người vốn dĩ đã mang trong mình bao nỗi cô đơn. Chúng ta dùng sự sẻ chia và giao tiếp là cầu nối kéo mọi người đến gần nhau hơn. Nhưng có có lẽ bên trong ai cũng có những bí mật nhỏ của riêng mình. Là một thế giới riêng, một vũ trụ riêng, không phải ai cũng có thể tiến vào. Khác nhau ở chỗ là ai mang nhiều bí mật hơn hay ai có thể chia sẻ được nhiều hơn hay không nhỉ?


Có những điều thật khó để nói ra hay là chẳng có ai để sẻ chia? Đó mới là điều khiến người ta cô đơn hơn chăng? Khi ta ôm trọn mọi thứ bên trong ta, chìm đắm trong đó. Quay cuồng trong những dòng cảm xúc gợn trào kia. Nơi chỉ một mình ta. Thật cô đơn biết mấy!


Và với một người nhạy cảm hướng nội, nỗi cô đơn ấy càng được cảm nhận rõ hơn. Người mang một vẻ trầm lắng, yên bình so với cuộc sống trông thật xô bồ này. Người mang những rung cảm sâu sắc với thế giới này. Một người mang những nỗi niềm mấy ai có thể hiểu, chỉ đành trút tâm sự trên những trang giấy, viết nên bầu trời kia cùng với những bản nhạc yêu thích.



Liệu có ai cùng họ sẻ chia những nỗi niềm ấy không? Tôi tin là sẽ có, họa chăng họ sẽ không đến quá nhanh. Trên đường đời, ta sẽ gặp được nhau. Những mảnh hồn cô đơn mang những nỗi tâm tư giống nhau. Có thể ta sẽ thấy chính mình trong người đó. Và chợt nhận ra rằng: "Ồ hóa ra chúng ta không quá cô đơn đến thế."


Nếu bạn đã gặp được người bạn ấy, dù là ai, mong rằng hãy trong trân trọng nhau. Bởi duyên như gió, gặp nhau vốn chẳng dễ dàng. Là định mệnh viết sẵn hay chỉ là tình cờ. Tôi không biết nữa. Có điều tôi sẽ nhớ thật nhiều những con người ấy. Để biết rằng trên thế gian vẫn có những người đồng điệu cùng ta.


Có thể mở lòng cùng nhau. Chia sẻ những điều sâu thẳm trong tâm hồn. Những câu chuyện vốn chẳng dễ san sẻ, ẩn sâu trong lớp vỏ bọc ngày thường kia. Cùng nhau đồng cảm những nỗi đau trong lòng nhau. Đó là một điều đáng quý. Gặp nhau ta vốn mong có thể kéo dài mãi. Nhưng đời người, hợp tan mấy ai hay. Đừng tự cô lập chính mình, để rồi còn lại nuối tiếc. Xin đừng trốn chạy, hãy cho chính mình một cơ hội đi. Đừng để nhân duyên trôi vào dĩ vảng. Vì nếu gặp nhau là do trời thì câu chuyện ta viết nên sau đó là do mình. Số mệnh chỉ trao cho ta đề bài mà thôi.


Để sau này, khi nhìn lại ta không phải nuối tiếc vì đã bỏ lỡ mà là quý trọng. Vì giữa phong ba cuộc đời, chúng ta nhìn thấy nhau.

---------

Tác giả: Hồng Hạnh

Ảnh bìa: Unplash. Ảnh minh họa: Pinterest.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan