Đơn độc

Tôi là một người đơn độc. Và tôi thấy ổn với điều này.

Tôi là một người đơn độc. Và tôi thấy ổn với điều này. 

 

Tôi không có bạn hay bạn thân, và tôi cũng không cố gắng để có một người bạn. Vì tôi không có nhu cầu được lắng nghe hay tâm sự. Tôi cũng không cần ai nâng tôi dậy khi đau buồn, mệt mỏi. Những việc trên - tôi đều có thể tự mình làm tốt. Tất nhiên, tôi không có ý bạn và bạn thân không quan trọng. Chỉ là bản thân tôi không có, mà cũng không cần mà thôi. 

 

Tôi cũng không có bạn xã giao. Những mối quan hệ hời hợt rườm rà - được dùng như lốp xe dự phòng mỗi khi bạn và bạn thân vắng mặt - tôi cảm thấy vô cùng thừa thãi. Chúng giống như món đồ trang trí cho những người sợ hãi nỗi cô đơn nhằm tạo ra một sự đủ đầy vật lý để lấp đầy khoảng trống rỗng bên trong vậy. 

 

Và bởi không có bạn thân, bạn hay bạn xã giao, tôi cũng không có ai ngồi ăn cùng trong phòng ăn, cũng chẳng có ai cùng chuyện trò mỗi khi giờ nghỉ đến. Nếu ai đó từng bắt gặp tôi ở trường học vào những thời điểm như trên, hẳn họ sẽ thấy tôi đang một mình đọc sách trong thư viện, hoặc chầm chậm đi trên hành lang vắng bóng người, hoặc là đang ngồi không ngắm trời bên ô cửa sổ. 

 

Có lẽ, vì thấy một tôi như vậy, mà ai cũng cho rằng tôi là một kẻ đơn độc. Trước đây, tôi cũng cảm thấy sự đơn độc này không được ổn lắm. Nó không đến mức tệ, nhưng vẫn cho tôi một cảm giác không được phù hợp, khi mà dường như xung quanh ai cũng có một người để chuyện trò, hay chí ít là sánh bước. Vậy nên, tôi cũng từng có một thời cố gắng quảng giao, cố gắng kết bạn. Nhưng một là bất thành, hai là gây thêm phiền phức - cho cả họ và tôi. 

 

Không rõ là vì lý do gì - nản lòng, mất kiên nhẫn, hay kiêu ngạo, nhưng đến một thời điểm nào đó, tôi đã vứt bỏ hoàn toàn cái ý định tìm cho mình một người để chuyện trò, để cùng đi bên cạnh, để khiến tôi trông có vẻ không hề cô đơn. Tôi đã quyết định sống chung với sự đơn độc. 

 

Và tôi nhận ra thế giới của sự đơn độc - nó đẹp hơn tôi tưởng.

 

Tôi đơn độc với những suy nghĩ của chính tôi - những điều tôi bận lòng suy ngẫm, những bản nhạc không lời tôi cất công tô vẽ, những cảnh sắc tôi cố gắng hoà mình, hay những câu chuyện tôi muốn thử nhập vai. Thế giới nội tâm không có giới hạn, vì tôi không hề ban phát giới hạn cho nó. Nơi đây tự do, phong phú, và tràn trề những điều bí ẩn. Tôi ở nơi đây đơn độc một mình, nhưng có cảm giác đủ đầy hơn ở bất cứ nơi đâu. 

 

Tôi đơn độc với những điều tôi yêu thích. Tôi viết rất nhiều để chữa lành, để định hướng cuộc đời, để cân bằng cảm xúc, và để vực chính tôi dậy mỗi khi ngã khuỵu, tổn thương. Vì thế, tôi mới không cần ai khác làm chỗ dựa tinh thần, cũng không muốn đến với ai chỉ để sẻ chia và được khuyên nhủ. Vấn đề của tôi - tôi là người hiểu nhất, và tôi tin rằng sự xử trí chỉ được trọn vẹn khi nó xuất phát từ bên trong mà thôi. 

 

Tôi cũng rất thích chụp ảnh, dù chẳng có tí kiến thức hay kỹ năng bài bản nào. Tôi chụp mỗi ngày bằng chiếc điện thoại cũ. Cố gắng lục tìm từng mảnh thiên nhiên hiếm hoi giữa lòng phố thị chen chúc, ồn ào. Nhờ vậy mà tôi nhận ra những điều xinh đẹp vốn vẫn luôn hiện hữu đầy ắp trong cuộc sống thường ngày. Chỉ là chúng có chút nhỏ bé, có chút giản đơn, có chút bình thường, nên ta cần bỏ thêm chút công sức để tìm thấy mà thôi. 

 

Chúng ta thường đánh đồng tình trạng đơn độc vật lý với cảm giác đơn độc từ nội tâm. Một nội tâm trống rỗng mới chính là nguyên do của sự cô độc. Ta sẽ chẳng thể cảm thấy đủ đầy kể cả khi có rất nhiều người vây quanh nếu mảnh vườn tâm hồn trong ta vẫn luôn thật cằn cỗi. 

 

Thế nên, nếu bạn đang cảm thấy cô đơn và trống trải, trước tiên hãy kết bạn với chính mình, với con người bên trong của bạn. Hãy lắng nghe và chia sẻ với “người bạn” này nhiều hơn, cùng nhau tìm ra điểm giao kết nối, và rồi bắt tay vào xây dựng một thế giới nội tại phong phú, thú vị. Hãy tìm một thứ để bắt đầu học hỏi, một sở thích có thể tạo dựng thành thói quen, một công việc giúp bồi dưỡng tinh thần, một hoạt động để trân trọng vẻ bình dị tràn đầy trong cuộc sống. Hãy làm điều gì đó để bạn cảm thấy đủ đầy từ bên trong, rồi thế giới bên ngoài tự khắc sẽ không còn cô quạnh nữa. 

 

Tôi là một người đơn độc theo cách như vậy đấy. Và tôi thấy một đời đơn độc vẫn thật đủ đầy biết bao. 

 

Tác giả: Diệu

Ảnh: Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan