Hãy ngừng phán xét người khác qua lời nói

Tôi quá tốt đẹp, họ cũng ghen tị và nổi tính sân si. Tôi phạm lỗi sai họ càng có cớ để dè bỉu, lên án. Tôi thờ ơ, lạnh nhạt họ lại bảo tôi lạnh lùng, vô cảm, sống không biết trên dưới. Nhưng đó là cuộc đời của tôi kia mà, tại sao tôi sinh ra lại phải chịu nghe những lời nói độc địa nhan nhản suốt ngày ấy cơ chứ.

Không đáp trả lại lời bình phẩm, dị nghị từ người khác đồng nghĩa với việc mình là một kẻ dễ dãi? Câu hỏi đó có thật sự đúng?


Tôi từng là một người rất cầu toàn, tôi muốn mọi thứ phải luôn hoàn hảo và vận hành theo quỹ đạo của nó. Không những trong công việc mà cả trong việc đối nhân xử thế cũng vậy. Bởi cái tính nhạy cảm và suy nghĩ thái quá nên bản thân tôi đã vạn lần trở thành nạn nhân của những lời nói độc hại. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi luôn cố gắng trở nên hòa nhã, thân thiện và đối xử tốt nhất có thể với bạn bè. Mọi người nhìn bên ngoài cứ nghĩ tôi là người tốt bụng, thích quan tâm, ân cần. Nhưng không phải, đó chỉ bởi tôi sợ. Tôi quan tâm họ vì muốn họ đối xử tốt với tôi. Tôi đã từng suy nghĩ rằng nếu mình không tốt thì thế nào họ cũng làm như thế với mình. Bản thân tôi ám ảnh với những lời nói xấu công kích từ phía sau. Tôi biết con người là thế, họ không bao giờ ngừng việc phán xét về cuộc đời của một ai đó theo ý họ muốn. Bởi thế nên ngoài vũ khí, lời nói còn là thứ gây nên cái chết của một người.


Tôi từng bị chính bạn thân trong một nhóm bạn nói xấu sau lưng, việc tình cờ nghe thấy những lời nói đó đã khiến tôi trằn trọc không phải một vài ngày mà cả hàng tháng trời. Lời nói của họ như những cây đinh đóng thẳng vào tâm trí tôi. Tôi tự hỏi bản thân tôi đã rất tốt bụng với họ, tôi đối xử với họ, hòa nhã hết mức có thể. Tôi chưa từng gây ra xích mích gì cả. Và họ luôn gọi tôi bằng hai tiếng “bạn thân” cơ mà, cớ sao lại? Hay chăng tốt bụng quá cũng là một việc đáng bị lên án?


Kể từ sau sự kiện ngày hôm ấy, tôi dừng thay đổi sự thơ ngây vốn có của mình. Tôi sợ phải nghe những lời phán xét ấy nữa, bởi tôi là người suy nghĩ rất nhiều. Một lời nói vô tình của một người cũng có thể giết chết thứ cảm xúc mơn mởn của tôi. Càng lớn tôi càng thu mình lại, tôi sợ phải thân thiết quá mức với ai, bởi khi tôi thân thiết với họ đồng nghĩa với việc tôi mở cánh cửa cho họ bước vào cuộc đời mình. Và kể từ khi được trao cái quyền ấy họ sẽ có cơ hội làm “vấy bẩn” và “đục khoét” tâm hồn thuần khiết của tôi lần này qua lần khác.


Nhưng dù là khi tôi quan tâm đến họ hay cả lúc tôi phớt lờ họ thì tôi cũng không tránh được những lời nói tiêu cực ấy. Giờ thì tôi nhận ra rằng đó chính là nhu cầu của họ. Bởi con người luôn khao khát được bình phẩm về cuộc sống của người khác và xem đó như một thú vui. Họ không nghĩ rằng những lời nói vu vơ của mình như hàng vạn mũi dao nhọn ghim thẳng vào tim của một ai đó. 


Tôi quá tốt đẹp, họ cũng ghen tị và nổi tính sân si. Tôi phạm lỗi sai họ càng có cớ để dè bỉu, lên án tôi. Tôi thờ ơ, lạnh nhạt họ lại bảo tôi lạnh lùng, vô cảm, sống không biết trên dưới. Nhưng đó là cuộc đời của tôi kia mà, tại sao tôi sinh ra lại phải chịu nghe những lời nói độc địa nhan nhản suốt ngày ấy cơ chứ. Tôi là con người chứ không phải bức tranh để mọi người con thể tha hồ ngắm nghía rồi bình phẩm, thậm chí dùng tiền để sở hữu.


Tôi thừa nhận, dù thật sự tiêu cực nhưng tôi là người có thể chết nếu bị tra tấn bằng lời nói. Tôi cũng biết cuộc đời mình quý giá đến mức nào, cớ sao lại phải từ bỏ vì miệng đời thiên hạ như vậy. Không riêng tôi mà đã, đang và sẽ có rất nhiều người là nạn nhân của việc bạo hành bằng ngôn ngữ này. Tôi chỉ muốn nói, nếu bạn trân quý cuộc đời của mình thì người khác cũng vậy, bạn không có quyền phán xét bất cứ ai, vì những gì bạn thấy chưa chắc là sự thật. Và tôi muốn nhắn nhủ với bản thân rằng tôi không thể cứ mãi trốn riết trong chiếc vỏ bọc của mình mãi. Mặc cho tôi biết mình không có bản lĩnh đối diện trước những lời nói xấu xa. Nhưng ngẫm lại thì thấy, nói là việc của họ, còn nghe hay không là sự lựa chọn của mình. 


Lúc này đây, khi trãi qua nhiều chuyện và rồi tôi chọn cho mình cách đối đầu lắng nghe tất thảy những sự công kích ấy nhưng tôi sẽ im lặng và không phản kháng. Đó không phải là vì bản thân sợ hay yếu đuối mà là bởi giờ đây tôi hiểu rằng chỉ có chính tôi là người duy nhất hiểu và phán xét được mình. Những gì họ nói chỉ là những gì họ nhìn thấy chứ không phải thứ họ hiểu được trong cuộc đời của tôi. Thay vì u sầu khi còn bé tôi sẽ đáp trả bằng những nụ cười, vì hóa ra cho đến cuối cùng họ cũng chẳng hiểu một chút gì về tôi.


Tác giả: Yên Lam

Nguồn ảnh: Pinterest


BẢN THẢO
Bài viết liên quan