Lá thư gửi đến bạn vào những ngày buồn

Hãy yêu thương bản thân, vô điều kiện và không toan tính. Để rồi bạn có thể nhặt lại tất cả những mảnh vỡ của bản thân và hiểu hơn về chúng.


Nếu bạn đang đọc bức thư này, có lẽ là vì những ngày buồn của bạn đang dần chiếm lấy bạn. Hoặc có lẽ chúng đã chiếm lấy bạn. Bạn có thể đang đánh mất hy vọng và nỗi tuyệt vọng thì đang xâm lấn bạn, hoặc có thể bạn cảm thấy trái tim mình như đang bị xé thành từng mảnh. Dù vì lý do gì thì tất cả những gì bạn cảm thấy bây giờ là những cảm xúc đó.


Trước khi tiếp tục, hãy tìm một nơi yên tĩnh và thoải mái để đọc những dòng này. Một nơi ẩn náu an toàn mà bạn có thể ở một mình. Sau đó, tôi cần bạn nhắm mắt một vài giây, hít thở sâu và khi bạn đã sẵn sàng rồi, hãy bắt đầu đọc thật chậm rãi, thật bình tĩnh và thật nghiền ngẫm… Bạn sẵn sàng rồi chứ?


Bạn có quyền được cảm thấy buồn.


Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Bạn sẽ thấy mệt mỏi vì phải đấu tranh và gượng cười khi sâu thẳm bên trong bạn chỉ muốn khóc. Bạn cũng sẽ thấy kiệt sức khi phải đối mặt với quá nhiều người.


Bạn đã quen với việc che giấu nỗi buồn của bản thân và cả cái cách mà bạn làm ngơ nó. Nhưng bây giờ thì không như vậy nữa. Bạn không thể làm như vậy được nữa. Bạn đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống và bạn không thể che giấu nó thêm được.


Ổn thôi mà. Bạn có quyền được gục ngã. Tin tôi đi! Hãy khóc, hãy la hét trong nỗi tuyệt vọng, đừng gượng cười nếu như bạn không muốn. Có đôi khi, cuộc sống này khó khăn lắm.



Bạn không việc gì phải luôn tỏ vẻ mình ổn hoặc khiến người khác nghĩ bạn ổn. Hãy nhớ rằng chiếc mặt nạ bạn đeo trên mặt cũng sẽ làm tổn thương bạn, bởi chúng giấu kín con người thật của bạn và cho phép bạn phủ nhận bản thân.


Trong những ngày buồn, hãy khóc đi nếu bạn muốn, hãy la hét đi nếu bạn không chịu đựng được nữa. Sẽ tốt hơn nếu bạn sống thật với cảm xúc của mình thay vì tự nhấn chìm bản thân.


Đừng quan tâm đến lý do bạn cảm thấy thế, chỉ việc cho phép bản thân bạn được cảm thấy buồn để những tổn thương bên trong bạn được thoát ra ngoài. Chấp nhận nó là cách duy nhất để sống khỏe mạnh và tiến đến hạnh phúc.


Bạn không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân, nhưng bạn có thể quyết định được điều bạn sẽ làm với chúng.


Hãy tự ôm bản thân thật thật chặt


Kể từ bây giờ, hãy quên đi nỗi sợ của mình và hãy dũng cảm thành thật với bản thân để nhận ra bạn đang đứng ở đâu. Hãy nhìn vào gương và trao cho bản thân sự yêu thương mà bạn đã luôn bỏ qua.


Đừng sợ hãi. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là khi bạn nhìn thấy một người xa lạ đang hướng ánh nhìn về bạn.


Nếu điều đó thật sự xảy ra, hãy ôm lấy cô ấy nhé. Để tập làm quen lại với chính mình, liều thuốc tốt nhất là hơi ấm của cảm giác được yêu thương… và đã quá lâu rồi bạn vẫn chưa được cảm nhận nó.


Hãy yêu thương bản thân, vô điều kiện và không toan tính. Để rồi bạn có thể nhặt lại tất cả những mảnh vỡ của bản thân và hiểu hơn về chúng.

Vì điều này, tôi đang khuyên bạn từ chính đáy lòng mình: Xin hãy dừng việc tự ngược đãi bản thân. Bất kể chuyện gì đã xảy ra, đổ lỗi cho bản thân và tự hành hạ mình sẽ chỉ khiến trái tim bạn thêm rướm máu.


Bạn cần phải tha thứ cho những lỗi lầm của mình, tha thứ cho những lúc bạn không biết phải làm gì. Không ai sinh ra đã biết hết mọi thứ. Những lỗi lầm của bạn là một phần của quá trình học tập, cuộc sống chính là như vậy.


Nhưng tin tôi đi, bạn phải học từ từ. Ít nhất bạn biết điều gì là không nên làm, và biết được điều đó không phải rất tốt sao? Từng điều bạn học sẽ giúp bạn đến gần hơn với mục tiêu.


Và hãy ngừng hỏi câu hỏi tại sao: “Tại sao điều đó lại xảy ra với mình?”, “Tại sao lại luôn như vậy?”, “Tại sao họ lại đối xử với mình như thế?”... Những câu hỏi như thế sẽ chỉ kéo bạn xuống vực thẳm tối tăm thôi.


Bạn cần những câu hỏi như thế để lý giải và biện minh cho những cảm xúc và trách nhiệm của bạn. Nhưng nếu bạn cho phép chúng lấn át bạn, chúng sẽ chỉ khiến bạn xem nỗi buồn của mình là điều hiển nhiên.


Nếu bạn cần những câu hỏi, hãy hỏi “như thế nào”, “cái gì”, “khi nào” hoặc “tại sao”. Nó sẽ hợp lý và chữa lành hơn. Tin tôi đi.


Và bây giờ, sau khi đã tự ôm lấy bản thân và tự nghiền ngẫm, đây là lúc bạn nhìn lại vào gương để nhìn xem bạn thật sự là ai. Hãy nhìn vào đôi mắt bạn, kết nối với chúng và khi bạn đang làm thế, hãy nói thật to bốn từ đơn giản nhưng đầy quyền lực: “Tôi yêu chính mình!”


Có lẽ bạn nhận ra rằng bạn đã chờ quá lâu để có ai đó nói điều này với mình mà quên đi rằng người duy nhất làm được điều đó là chính BẠN.


Sau những ngày buồn, mặt trời rồi sẽ mọc thôi


Những ngày buồn của bạn cần bạn lắng nghe chúng để hiểu chúng hơn. Chỉ khi đó những vết thương của bạn mới bắt đầu lành và nỗi đau sẽ dần biến mất.


Thấu hiểu nỗi buồn là chìa khóa để tiến xa hơn và tự yêu thương chính mình là công cụ quyền lực nhất để đạt được điều đó.


Những ngày buồn sẽ giúp bạn ngắt kết nối với thế giới bên ngoài và kết nối lại với thế giới bên trong bạn.


Bởi, dù cho mặt trời chỉ ló dạng sau những ngày “mưa” để bạn làm quen với nó lần nữa, quyết định đi ra ngoài và đón nhận nó hay trốn trong chăn để lẩn tránh nó là ở bạn.


Hãy dám bước ra ngoài. Hãy dũng cảm lần nữa và thấu hiểu nỗi buồn của bản thân, và cứ là chính bạn thôi.



--------------------

Dịch bởi: Mahoney Queen

Biên tập: Phoebe Trịnh

Ảnh: Unsplash.com

Nguồn bài viết: <https://exploringyourmind.com/a-letter-to-you-your-sad-days/>

------------------


Bài viết liên quan
BẢN THẢO