Liệu chúng ta đã sẵn sàng thấu hiểu nhau chưa?

"Bởi vì mọi thứ không tuyệt vời. Nhưng chúng ta có thể làm nó tuyệt vời hơn một tí nếu ta nhớ: Chúng ta không cô đơn trong thế giới này. Chúng ta sống trong thế giới đó cùng nhau". -The Lego 2-


Gia đình tựa như một vũ trụ nhỏ bên trong lại chứa đựng những vũ trụ nhỏ bé khác.


Mỗi thành viên trong gia đình ai cũng có nỗi niềm riêng, nỗi cô đơn riêng và nỗi đau rất riêng. Duy chỉ có thấu hiểu, quan tâm, sẻ chia theo cách nhẹ nhàng nhất là thứ mà người ta có thể chữa lành mọi tâm hồn cô đơn. Họ cũng yêu nhưng theo cách khác mình và đâu phải ai cũng được dạy cách yêu thương đúng nghĩa là như thế nào.


Mình có một người mẹ dù có lúc nóng tính (người mẹ nào cũng sẽ có lúc như vậy nhỉ?), dù chưa nhìn nhận mình đúng như bản thân mình vốn là. Nhưng mình biết bà ấy vẫn yêu thương mình, lo mọi việc, đảm bảo mình được đi học chu toàn, không quá đặt áp lực thành tích lên mình suốt thời gian đi học. Có một kỷ niệm khá thú vị, mình và em trai rất thích đọc sách vì sách trong nhà đã đọc hết rồi. Nên cả hai đã lén giấu mua một bộ sách đã nhắm từ lâu và nó không rẻ cho lắm. Hai chị em mình đọc trong lén lút. Sau này khi biết được mẹ cũng không trách phạt. Mình có một người ba mang một tâm hồn nhạy cảm và sâu sắc, thật ra ông ấy cũng quan tâm đến mọi người chỉ là bóng tối thời thơ ấu của ba che mất đi khiến ông ấy không nhận thức được những bất ổn của mình. Hai người đều có khiếu nghệ thuật và lãng mạn chỉ là như Nam Cao từng viết: "Người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?".


Ảnh: Pinterest.


Khi nỗi lo, áp lực và gánh nặng che mất đi những điều đẹp đẽ làm người ta nhìn cuộc đời và những người xung quanh bằng con mắt cay nghiệt hơn. Họ quên mất rằng ai cũng có những điều đáng để trân trọng. Họ không nhìn thấy nhưng mình nhìn thấy. Dẫu cho đôi lúc mình có giận hờn, đau lòng vì họ nhưng mình sẽ không quên kho báu ẩn sâu bên trong mỗi người.


Đôi khi, lời nói vô tình làm tổn thương người khác. Tình yêu đôi lúc làm cho người ta đau đớn. Nhưng mong trong tim đừng đánh mất tình yêu. Mong rằng ta vẫn giữ những ký ức đẹp đẽ lấp lánh trong muôn vàn mảnh vỡ kia. Tựa như những tấm ảnh với những khuôn mặt tươi cười thân thương được cất giữ trong cuốn album gia đình kia. Để khi nhìn lại, bất giác ta nở một nụ cười. Để nhắc nhở bản thân rằng yêu thương vẫn ở đó. Ở nơi trong vô thức ta luôn hướng về.


"Bởi vì mọi thứ không tuyệt vời. Nhưng chúng ta có thể làm nó tuyệt vời hơn một tí nếu ta nhớ: Chúng ta không cô đơn trong thế giới này. Chúng ta sống trong thế giới đó cùng nhau".

-The Lego 2-

--------

Tác giả: Hồng Hạnh

Ảnh bìa: Unplash.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan