Mình chọn lớn lên hồn nhiên

Ngây thơ và Hồn nhiên vốn dĩ không giống nhau. Mình không thể lớn lên mà cứ mãi ngây thơ được, nhưng hồn nhiên thì có thể! Cứ vui, cứ buồn, cứ giận hờn hay xấu hổ, chỉ cần mình vẫn cứ yêu đời, yêu người và yêu mình! Vì vậy mình chọn lớn lên hồn nhiên!

Trời hôm nay cứ mưa, mưa lớn và lớn hơn thế nữa.


Tâm trạng mình đôi khi lại rơi vào tình trạng không ổn chỉ vì trời mưa. Thế nhưng đôi lúc mình cũng chẳng biết, mưa nắng tại trời hay bởi lòng người!

-       Chị ơi!

-       Ơi, sao đấy?

-       Chị thấy làm người lớn có cực không? Sao nhiều người lại bảo làm người lớn thì cực lắm chị nhỉ?

-       Ừm, thì em cũng đang dần lớn mà, em có thấy thế không?

...


Trống vừa điểm giờ tan trường, nó vội vàng sắp xếp sách vở vào cặp rồi mang vào người thật nhanh, như thể nó sợ ai đó giành mất cặp sách của nó vậy. Nhưng đó chưa hẳn là lý do, mà là vì trời mưa nên nó háo hức, vì trời mưa nên nó muốn được tan lớp nhanh nhanh nhanh nhanh.


Dạo này trời đang vào đông nên hay có mưa, mẹ cũng dặn dò nó kĩ là đi học nhớ mang áo mưa theo, đương nhiên là nó ngoan ngoãn và nghe lời mẹ rồi. Quả thực hôm nay trời lại mưa. Nhưng với nó mặc áo mưa thật là phiền phức, nó sợ mặc áo mưa vào sẽ làm xù ngay đầu tóc xinh của nó, với nó còn ở ngoài đường là phải còn xinh đẹp. Không thích mặc áo mưa vì nó muốn tận hưởng cảm giác mưa rơi rơi trên tóc, trên má, trên tay, trên chân, được đội mưa luôn là sở thích của nó. Gần về tới nhà, nó sẽ dừng xe lại để mặc chiếc áo mưa vào cho có, để đảm bảo với mẹ rằng, con gái mẹ vẫn nghe lời mẹ đó thôi, chỉ là tại trời mưa lớn quá nên vẫn bị ướt!


“Tao thề, tao mà nói láo là ra đường bị xe tông!”


Nó cứ thế đấy, ngây thơ, hồn nhiên thề thốt đủ điều nếu người bạn chơi chung không tin nó. Nó sẽ giải thích theo cách A, cách B, cách C hay cách D nào đó với lòng kiên trì, nhẫn nại, đùa vui một tí thì có thể gọi nó là kiểu nói “dai như đĩa”, đơn giản là vì nó chỉ muốn cho người bạn nó hiểu là, nó đang nói thật.


Nó sẽ vui thật nhiều khi hôm nay đi học gặp anh lớp trên, người mà nó để ý, nhìn nó và cười với nó.

Và cũng buồn thật nhiều vì những mối quan hệ với nó là thân thiết nhưng cho đến một ngày gặp nhau trên đường, ngay cả ánh nhìn cũng không hướng về nhau...



Thế đấy, mình cứ luôn mong ước rằng, giá như mình không phải lớn, không phải trưởng thành, cứ nhỏ mãi, nhỏ mãi trong vòng tay Ba Mẹ, cứ hồn nhiên và ngây thơ như thế. Nhưng chẳng phải, khi bé mình lại mong muốn được lớn lên thật nhanh hay sao?


Lâu rồi, mình không thích đội mưa nữa vì mình biết là, đội mưa nhiều sẽ dễ bị cảm. Mình cũng không còn luyên thuyên hoài về một điều gì đó nếu người ta không hiểu hoặc là vì họ cố tình không hiểu. Hay là mình cũng không đem lòng buồn quá nhiều vì những mối quan hệ rời xa mình. Là người lớn thì như thế sao? Nghe có vẻ như là “thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm” hay là kiểu làm người lớn thì mất nhiều hơn là được ấy nhở.


Nhưng mình lại nghĩ, ở độ tuổi nào cũng có cái hay riêng của nó mà đúng không? Lớn thêm một tí, tâm hồn của mình cũng sâu sắc hơn, mình học được cách tự chữa lành cho bản thân nhỡ như mình vô tình bị tổn thương. Vì mình tin rằng trên hành trình mà mình lớn lên, bị tổn thương là điều bất biến, tổn thương một chút thì mình chữa lành một chút, tổn thương nhiều chút thì mình chữa lành nhiều chút, nhờ vậy mà mình không có những suy nghĩ ngây thơ hay tiêu cực như khi bé. Mình cũng biết nghĩ nhiều hơn để Ba Mẹ bớt lo lắng cho mình và học cách sống tử tế hơn với những người xung quanh mình nữa.


Mình đang tập lớn lên một cách hồn nhiên và không quên thành thật với cảm xúc của chính mình. Đôi khi nói ra hay bộc lộ được cảm xúc mới là quan trọng. Người lớn thường chọn cách im lặng, vì họ sợ giãi bày, họ sợ người khác nghĩ họ yếu đuối, tầm thường hay vì một lý do nào khác. Nhưng mình chỉ mong rằng, đừng chỉ vì sợ hãi, ngại ngần hay lưỡng lự mà gạt bỏ đi những ước muốn chính đáng của mình, vì bản thân chúng ta không đáng bị đối xử như thế, nó cũng cần được lắng nghe. Nghe thì có vẻ như là hồn nhiên tương đương với mạnh dạn, can đảm ấy nhở!


Khoảng tầm hơn nửa năm, mình có chủ động bày tỏ tình cảm của mình với người mà mình vô tình lệch nhịp. Mình nghĩ con gái chủ động không có gì là xấu hổ cả nếu chẳng may bị đối phương từ chối. Ít ra thì thời điểm ấy mình đang được hồn nhiên như ước nguyện của bản thân, nếu khi bé mình hồn nhiên viết thư tay cho người ta chỉ vì mình không đủ can đảm để bày tỏ, thì bây giờ mình đã đủ dũng khí hơn, mình vẫn chọn hồn nhiên nhưng theo một cách khác. Hồn nhiên theo cách nào cũng được vì đó là sự lựa chọn sống của chính mình, miễn là nó ý nghĩa. Mình nghĩ thế!


Ngây thơ và Hồn nhiên vốn dĩ không giống nhau. Mình không thể lớn lên mà cứ mãi ngây thơ được, nhưng hồn nhiên thì có thể! Cứ vui, cứ buồn, cứ giận hờn hay xấu hổ, chỉ cần mình vẫn cứ yêu đời, yêu người và yêu mình! Vì vậy mình chọn lớn lên hồn nhiên!

---------


Tác giả: Tiểu Horse

BẢN THẢO
Bài viết liên quan