Một giấc mơ đông

Có những cuộc gặp gỡ như giấc mơ, chóng vánh nhưng đầy luyến tiếc


Sân ga vào sáng sớm vẫn còn thưa thớt bóng người. Một cô gái với chiếc váy vàng nhạt nhẹ nhàng đứng ở điểm chờ. Mái tóc dài buông xõa hơi rối vì cơn gió thổi qua. Cô gái đeo tai nghe, yên lặng nhìn về một hướng vô định. Trên tay cô cầm một tờ giấy. Xung quanh, người đã bắt đầu đông đúc hơn. Tiếng ồn ào náo nhiệt của hành khách cùng tiếng loa thông báo. Ngày mới hối hả của thành phố đã bắt đầu. 


(Nguồn ảnh: Pinterest)


Tàu tới, sắc trắng kết hợp cùng chút xanh lá khiến chuyến tàu sáng sớm yên bình khó tả. Cô gái bước từng bước nhẹ nhàng theo dòng người lên toa tàu số 5. Tìm một chỗ ngồi quen thuộc, cô ngồi xuống. Toa tàu hôm nay không đông đúc, chỉ có cô và một vài hành khách khác. 


Điện thoại đang phát một bản nhạc không lời, cô gái hơi tựa lưng vào ghế, thả lỏng và cảm nhận từng nốt nhạc du dương. Dường như cô đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. 

Đối diện cô là ô cửa kính. Bên ngoài tấm kính là bầu trời sáng trong xanh. Từ trên cao, đoàn tàu lướt qua những kiến trúc cao tầng, đưa mắt nhìn xuống dưới có thể thấy được cả khung cảnh hối hả của thủ đô. 


Vài tia nắng đông chiếu lên lớp cửa kính, rơi trên mái tóc dài của cô gái. Cô mở cặp, lấy ra cuốn sổ nhỏ và một cây bút. Vẫn đeo tai nghe, cô gái hơi cúi đầu viết điều gì đó lên cuốn sổ. Ánh nắng rơi thành từng mảng đậm hơn, thấp thoáng chiếu lên trang giấy. 


(Nguồn ảnh: Unsplash)


Một ngày đông ấm áp.


Chợt, một bàn tay xuất hiện trước mắt cô. Cô gái rời mắt khỏi cuốn sổ, ngẩng mặt lên. Đối diện cô là một chàng trai lạ - một trong những hành khách cùng toa tàu với cô. Chàng trai mặc chiếc áo phông trắng đơn giản và sạch sẽ, tôn lên dáng người cao gầy khá nổi bật. Cô gái bỏ tai nghe ra, nhìn chàng trai. Chàng trai cười rồi nói với cô:

- Cái này là của cậu đúng không?


Bấy giờ, cô mới để ý hoá ra chàng trai đang cầm trên tay một tờ giấy gấp làm tư. Đó chính là tờ giấy cô gái đã cầm khi đứng ở sân ga. Hoá ra khi bước lên tàu, cô đã lỡ làm rơi mà không hề hay biết. Cô gái là một nghệ sĩ piano, và tờ giấy kia chính là bản nhạc cô mới nghĩ ra. 

- Đúng là của tôi rồi, cảm ơn nhé!

Cô lấy tờ giấy từ tay chàng trai, nở một nụ cười thật tươi. Chàng trai hỏi cô:

- Có phiền không nếu tôi ngồi ở đây?

Cô gái lắc đầu:

- Không đâu.


Chàng trai ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, nhìn vào tờ giấy cô gái đang cầm rồi hỏi:

- Khi nãy tôi đã lỡ tò mò xem qua tờ giấy đó của cậu. Vì tôi không biết là của ai nên cứ vậy mở ra rồi thấy chữ ký của cậu trên tờ giấy. Lúc nãy cậu lấy cuốn sổ ra, tôi nhìn thấy chữ ký đó trên trang bìa nên mới biết là của cậu. Cậu đừng để ý nhé!


Cô gái cười rồi nhìn tờ giấy, đáp lại:

- Không sao đâu. Cũng may cậu nhặt được nó, đây là bản nhạc ưng ý nhất tôi vừa nghĩ ra.

- Cậu viết toàn bộ à?

Cô gái gật đầu. 


Chàng trai lên tiếng:

- Thật ra tôi cũng biết đôi chút về nhạc lý. Bản nhạc của cậu có vẻ khá ấm áp đấy.

Cô gái ngạc nhiên nhìn chàng trai:

- Tôi không nghĩ cậu chỉ biết “đôi chút” đâu. 

Chàng trai cười thật tươi, rồi bảo cô gái mở tờ giấy ra. Anh chỉ vào những nốt nhạc, khẽ ngâm nga thành một giai điệu nhẹ nhàng. Chính là bản nhạc mà cô gái đã viết nên.


Cô gái vô thức nhìn chàng trai chăm chú, chàng trai xa lạ ngồi trước mặt và dường như chàng trai ấy đã khiến cô tìm thấy một điều gì đó cô vẫn luôn tìm kiếm.  

- Cậu đã đặt tên cho nó chưa? Bản nhạc này ấy.

- Chưa nữa, tôi vẫn cần suy nghĩ thêm.


Chàng trai cùng cô nói chuyện đôi câu nữa thì tiếng tàu thông báo tới trạm dừng. Chàng trai phải rời đi.

Cô vẫy tay tạm biệt chàng trai lạ qua lớp kính. 

Tàu tiếp tục khởi hành. Cuộc gặp gỡ với chàng trai như một giấc mơ lạ lùng thoáng qua.


Ngồi trên băng ghế, cô gái nhìn ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ.

À, cô đã nghĩ ra tên cho bản nhạc mới rồi.


“Một giấc mơ đông”

(Nguồn ảnh: Pinterest)


Tác giả: Cấn Khánh Linh

BẢN THẢO
Bài viết liên quan