Một mình

Tôi ghét sự lạc lõng vô định và thường lảng tránh nó như thể “một mình” là thế giới khắc nghiệt lắm.


Máy ảnh bị lỗi.


Sau bao ngày ngủ yên thì có lẽ nó hết pin hoặc hỏng hóc đâu đó.


Tôi đứng ở ngã tư nơi giao giữa Tràng Tiền và Lý Thái Tổ, nhìn đèn xanh rồi đỏ thật lâu. Buổi chụp ảnh hôm nay coi như bỏ. Tôi phân vân nên quay lại chỗ gửi xe để về nhà, hay tiếp tục rẽ sang hồ Gươm đi dạo như dự định trước đó. Và rồi tôi quyết định đi tiếp, bắt đầu đối diện với nỗi cô đơn giữa biển người.


Sợi dây sợ hãi bỗng chốc biến mất.


Thật may đèn xanh rồi.


Con người sinh ra chẳng ai thích phải một mình. Ngay từ ngày bé, luôn có những hình bóng gia đình, người thân phía sau dõi theo và trợ giúp mỗi khi chúng ta cần. Lớn thêm một chút, dù làm bài tập nhóm hay lúc phạm lỗi, có bạn đồng hành chắc chắn sẽ đỡ lo hơn mặc cho vẫn bị phạt. 


Chúng ta luôn tìm kiếm ai đó để nương tựa, nhưng nếu chưa thể gặp được thì sẽ thế nào? Đối diện với nỗi cô đơn của bản thân có lẽ khó khăn hơn bất cứ điều gì tôi đã làm, nhất là khi phô bày cho thế giới biết rằng tôi chỉ có một mình. Tôi ghét sự lạc lõng vô định và thường lảng tránh nó như thể “một mình” là thế giới khắc nghiệt lắm.


Nhưng khi tôi đã ngồi đây, trên chiếc ghế đá ngay cạnh hồ và bắt đầu dòng chảy suy nghĩ, tôi chẳng còn quan tâm tới thế giới xung quanh nữa.


Làm tốt lắm…


Hóa ra tôi không cần phải có người đi cùng mới dám tận hưởng thế giới ngoài kia. Ngày trước tôi vẫn nghĩ, chúng ta cô đơn trên mạng rồi, giờ lại còn cô đơn giữa dòng người thì có phải về nhà ngủ sẽ tốt hơn không? Tôi không biết bạn nghĩ thế nào, nhưng đi một mình tạo cho tôi cái thú vui mới: Tôi một mình nhưng là chính mình.


Ảnh: Gabriela Palai


Tôi ngồi im nhìn xa xăm suy nghĩ một vài điều, đôi lúc lấy điện thoại ra ghi nhanh mấy ý vừa lóe lên trong đầu. Dòng người lướt qua nhanh giúp tôi nhận ra mình có thể vô hình và không cần ghi dấu trong bất kỳ ai tôi gặp trên đường. Chúng ta tận hưởng nỗi cô đơn riêng mình và chẳng phải quan tâm người khác nghĩ gì. 


Thật tuyệt vời vì có thể đối diện với nỗi cô đơn theo cách như thế này.


Cô đơn, sợ hãi, lạc lõng… những điều bạn sẽ thấy rõ nhất khi ở một mình. Bạn dè chừng với cả suy nghĩ của bản thân vì nó thực sự là bản chất con người bạn. Lo lắng hiện rõ ràng qua từng nhịp thở, mồ hôi hay lòng bàn tay bạn đang khẽ run… Sự thay đổi của cơ thể là minh chứng không thể chối cãi bởi bất kỳ lý do nào khác.


Một cách để đối mặt chính là “mặt dày” với những điều “khó chịu” đó. Nếu cô đơn muốn nuốt chửng bạn thì hãy mặc kệ và ca hát bên trong cái kén nó tạo nên. Nếu một mình đáng sợ thì hãy thử dạo phố thường xuyên để “lạc lõng” phải thở dài ngao ngán vì không thể quấy rầy bạn. Đôi khi lấy độc trị độc lại trở thành phương thuốc phù hợp chữa đúng bệnh bạn đang gặp.


Cô chia tay anh ấy vào một ngày tháng mười hai trong vắt. Không còn cái nắm tay dạo phố hay buổi hẹn cà phê cuối ngày, cũng chẳng còn ai để sẻ chia tâm sự. Cô phải tập quen rằng cuộc sống của cô từ nay không còn bóng dáng song hành nương tựa. Cô cần tập làm mọi thứ chỉ một mình mà chẳng cần ai nhắc nhở.


Ba tháng đầu tiên cô trốn biệt ở nhà sau giờ tan tầm. Nếu không đi làm, đi chợ thì cô sẽ nằm nhà ngủ hoặc chơi game quên ngày tháng. Cô sợ đối mặt với thế giới ngoài kia khi đi đâu cũng là nỗi nhớ.


Ngày đầu xuân mưa bay chẳng kịp ướt áo, cô lấy xe đi dạo một vòng phố. Phố xưa im lìm đón Tết khiến cô giật mình. Suýt chút nữa cô đã bỏ qua khoảnh khắc tuyệt vời của Hà Nội thân thương chỉ vì chút tổn thương cũ kỹ. Hà Nội có giận vì cô thiếu bản lĩnh không dám đối mặt với mọi thứ không?


Có lẽ không vì Hà Nội cũng đang rưng rưng nước mắt giống cô. Nhưng đây là giọt nước mắt hạnh phúc.



Tác giả: APhàn




BẢN THẢO
Bài viết liên quan