Ngọc trong tim

Câu chuyện của một viên ngọc cũng như câu chuyện của một con người. Nhưng khác viên ngọc bình thường ở chỗ người tìm ra viên ngọc trong tim ấy không ai khác ngoại trừ chính ta.


Trong một lần trò chuyện nói về hành trình của bản thân, cô bạn của tôi từng bảo rằng:"Bản chất là ngọc thì khi được mài giũa chúng mới tỏa sáng, còn là đá thường thì có mài thế nào cũng vậy."


Tôi tin là trong mỗi chúng ta đều có một viên ngọc quý chờ ngày để tỏa sáng.


Trong thế giới đá quý, mỗi viên ngọc, mỗi viên đá đều có giá trị riêng của nó. Không có giá trị kinh tế cao như kim cương hay ngọc trai thì cũng có giá trị về mặt huyền học như thạch anh. Mỗi viên đá không có giá trị về mặt này thì cũng có giá trị về mặt khác. Mỗi viên ngọc được đặt vào tay người có mắt nhìn, được đặt vào đúng chỗ dành cho nó, viên ngọc sẽ tỏa sáng đúng với giá trị của mình.


Thế giới con người cũng vậy. Mỗi người đều có giá trị riêng, điểm mạnh riêng. Không ai vô dụng cả. Duy việc nhận ra giá trị ấy không nằm ở người khác, không nằm ở thế giới bên ngoài mà trong chính mình.


Một viên ngọc thô phải trải qua quá trình mài giũa có khi là rất vất vả mới có thể tỏa sáng rực rỡ. Hành trình của con người cũng như một viên ngọc vậy. Tìm kiếm nơi dành cho mình và mài giũa để tỏa sáng hay để yên cho viên ngọc ấy nằm mãi dưới lớp đất sâu, muôn đời không ai biết đến. Đó lại là hành trình của chính bản thân ta.


Không có hành trình nào là dễ dàng cả. Muốn biết viên ngọc trong tim ta thuộc về đâu, ta cần phải hiểu được giá trị của chính mình. Muốn hiểu được giá trị của chính mình thì ta cần biết mình là ai. Mà muốn biết mình là ai thì ta lại cần chấp nhận tất cả những gì mà ta có, tất cả những điểm tốt, những điểm chưa tốt. Những sở thích, hạnh phúc nhỏ nhoi cả những đau thương mà ta mang theo có khi đã từ rất lâu rồi mà cứ mãi trốn chạy. Yêu hết thảy tất cả. Đó cũng là lúc ta đối diện nhìn thật rõ bóng hình phản chiếu bên trong tâm hồn ta kia. Không ai khác chính là ta nguyên vẹn nhất. Và cũng là lúc ta hiểu những gì đã xảy ra, học những gì ta cần học để trở thành một phiên bản tốt hơn. Khi ta thấu hiểu chính mình thì tiếng nói trong tim ta sẽ vang vọng rõ nhất cho ta biết ta cần gì và nơi nào dành cho ta.



"Điều nghịch lý thú vị là tôi có thể chấp nhận chính mình như cách mà tôi mà là, thì tôi có thể thay đổi."

-Carl Roger_



Một viên ngọc trước khi tỏa sáng trải qua không ít gian nan. Ngọc trong tim cũng vậy. Đôi khi có từng lạc lối, rơi vào hố sâu tuyệt vọng ta mới nghe thấy tiếng gọi dẫn ta đến nơi của viên ngọc dành riêng mình. Mãi mãi sẽ chẳng ai tìm được nó khi cứ mải miết hướng ra bên ngoài, cố ép mình vào nơi không phù hợp chỉ để ta thấy mình giống những người xung quanh. Chỉ để được người khác công nhận. Nhưng lại quên mất rằng khi ta công nhận chính mình tự khắc thế giới sẽ có người công nhận ta. Khi ta lắng nghe thật rõ ràng lời thì thầm của con tim, ta sẽ biết mình thuộc về nơi đâu. Lời thì thầm ấy sẽ chỉ cho ta thấy viên ngọc ấy nằm trong một góc sâu thẳm trong tâm hồn ta mà trước kia ta chưa từng chạm đến. Mài giũa viên ngọc ấy bằng thử thách và giữ vững niềm tin.


Khi ấy, ngọc trong tim sẽ tỏa sáng.

--------

Tác giả: Hồng Hạnh.

Ảnh: Pinterest, Pexels

BẢN THẢO
Bài viết liên quan