Người cõng hoàng hôn

"Nguyện cho em đủ mạnh mẽ cõng trên vai mình sức nặng của hoàng hôn, để ngày sau có thể kéo mặt trăng lên giữa trời cao biển rộng."

Những năm tháng mặt trời mọc ngược trong tâm, em cứ ra sức băng qua từng cánh đồng dưới chân rặng núi, ẵm trong lòng mình một vì sao băng. Ước mơ về miền yên ả sau những trận đau đớn. Hoàng hôn trên vai đã hoá cũ sờn nhợt nhạt, em khẽ lau đôi mắt đẫm lệ vì sức nặng của thời gian. Bởi lẽ, vết nhơ của cuộc sống luôn tìm cách vấy bẩn lên tờ giấy trắng tinh còn chưa nếm trải đủ sự đời. 


Em trách làm sao được, thói đời vốn dĩ bạc bẽo như thế mà. Khi chứng kiến cảnh những người thân thuộc lần lượt rời xa trong cái vô tâm của xã hội, em thấy lòng mình quặn đau thắt chặt. Cơn nhói buốt quấn lấy trái tim ngày này qua tháng nọ, vẽ nên một bức tranh u tối đầy ám ảnh trong cái vũ trụ bao la - nơi tâm hồn em cư trú. Có lẽ, quy luật tuần hoàn của sự sống là phải đấu tranh, đấu tranh cho chính mình, đấu tranh để tồn tại. Càng nghĩ em lại càng muốn chết đi vì giờ đây trong mình chỉ toàn trăm điều vụn vỡ. 


Lắm lúc, em giam cầm bản thân mình như một con rối mặc sức để cuộc đời giật dây. Em mang nỗi ưu tư đoái hoài theo một mối tình đã cũ. Vương vấn trên mảng ký ức đục ngầu, trái tim như bị ai bóp nghẹt lại theo từng dòng chảy lặng trôi. Ngày hy vọng sụp đổ chính là lúc em nhận ra mình thương người ta nhiều thế nào, và nước mắt cũng chẳng hề biết được em tan vỡ ra sao. Khi kết thúc chia đôi thành hai ngã rẽ, em nhọc lòng khóc thương cho chính mình. 


Tiếp tục bước chân ra cuộc sống, em gồng gánh trên vai những dở dang còn chưa kịp viết tiếp. Hằng ngày phải đấu tranh với chính bản ngã bên trong mình, vật lộn với xã hội ngoài kia để tiếp tục sống sót. Em học được những chua ngoa trên giảng đường Đại học, những khắc nghiệt nơi chốn công sở ăn lương. Dù đó là đố kỵ hay ích kỉ đi nữa thì giờ đây em đều có thể thích nghi; tập quen dần với miệng đời cay nghiệt và lòng người dối gian. Tuy vậy, đôi lần cũng chẳng tránh khỏi được việc em vấp phải đá rồi loay hoay với cái chân đau của mình. Em lại nghĩ đến gia đình, nghĩ đến tương lai, công việc và ước mơ đợi chờ mình phía trước. Thế là nằng nặc chẳng chịu băng bó vết thương, em tiếp tục ôm cái chân đang chảy máu này chạy đua với số phận. Nhìn lại đi em, đã bao giờ em sống cho chính mình?


Có thời gian dài em mắc bệnh tâm lý, đống thuốc ngủ mỗi ngày đã làm suy nhược đi khả năng chống chọi. Tâm trí bị bào mòn bởi những cơn khủng hoảng trong đêm đen. Chỉ biết tự làm đau bản thân, vì đối với em nỗi đau trong lòng còn lớn gấp trăm lần nỗi đau xác thịt. Khi tâm can liên tục bị đọa đầy và linh hồn còn mục nát, em ôm cô độc để hít thở, khát cầu sự yêu thương đến khốn cùng trong từng cái thở dài thườn thượt.


 

Đem niềm đau của mình so sánh với những khổ cực ngoài kia, em bật cười cho rằng chúng chẳng hề hấn gì với hiện tại em đang sống. Những người còn đau khổ hơn em gấp trăm bận! Trong trận đại dịch mà toàn nhân loại đang ngày đêm đấu tranh để giành lấy sự sống từ tay những cái chết, tự dưng lòng thấy chênh vênh mà đau nhói lạ lùng, em trách ông trời sao mà đời này khổ quá. Em mất đi vài người thân, vài người bạn. Em nhớ họ rất nhiều! Từng ngày một trôi qua với tâm thế không mong đợi, từng bản tin báo tử không ngừng tăng lên, em xót thương thay cho cái phận con người tội nghiệp. 


Bởi lẽ, đời như một máng nước nghiêng xuôi, bập bùng vẫy mình trong biển lớn: kẻ trên cao hiên ngang hạnh phúc, người dưới đáy ngoáy lặn ngụp sâu. Thực như lời trong quyển "Cuộc cách mạng của một cọng rơm" đã từng viết:


"Trong xã hội loài người có sống và chết, nhưng con người thì sống trong khổ đau.” 


Nhưng mấy ai biết được, ở trên cao ấy, họ đã vất vả thế nào? Người ta chỉ nhìn về vẻ bề ngoài của sự việc, chứ chẳng thấu được vỡ nát bên trong. Cũng như chẳng hề biết rằng, mọi quả ngọt hôm nay đều do nỗ lực của hôm qua đánh đổi. Không ai sung sướng hơn ai, mỗi phận người là một phận khổ khác nhau. Người khổ ít, kẻ đau nhiều. Miên man rên xiết hay chấp nhận đương đầu phụ thuộc vào dũng khí của mỗi cá nhân. Suy cho cùng, dẫu có bị đẩy vào đầm lầy, một số người vẫn liên tục vùng vẫy để giải thoát cho bản thân. Thật đáng ngưỡng mộ! 


"Một thứ có khả năng kéo mặt trăng lên giữa trời, hẳn đã vô số bận chở trên mình cảnh hoàng hôn." (Zhihu)


Em của tôi ơi, dù em có đang chiến đấu vì bất kỳ thứ gì đi nữa, dù con quái vật trong tâm có đang cào xé linh hồn em, chỉ mong em hãy để bản thân mình được thở, được cảm nhận mọi thứ xung quanh, chí ít là ngay lúc này. 


Khổ đau hay bất hạnh âu cũng là một phần tất yếu giữa hàng nghìn dư vị riêng của nhân thế. Không có nỗi đau nào như nỗi đau nào và hoàn toàn không có ngưỡng nào cho nỗi đau. Em vất vả rồi! 


Nguyện cho em đủ mạnh mẽ cõng trên vai mình sức nặng của hoàng hôn, để ngày sau có thể kéo mặt trăng lên giữa trời cao biển rộng. 


Dòng đời nghiêng ngả, áp lực chồng chất, đừng rời bỏ mình, 

có được không em? 


Tác giả: May

Ảnh: Twinspiration


BẢN THẢO
Bài viết liên quan