Hôm nay trời đổ mưa. Gió lùa lạnh ngắt mặt mũi, giọt nước bắn tung lên, như bắn thẳng vào tâm trí con những kí ức cũ kĩ, từ hồi tấm bé đến từng chặng đường lớn lên. Hình như chúng đang dần tự hiện lên trước mắt con, chân thực, sống động.


Kìa ngày con còn bé xíu cầm ô chạy ra sân hứng mưa, tưởng tượng mình là cô công chúa nhỏ xoay tròn tán ô, thích thú cười. Mẹ rầy, mẹ la "ướt quần ướt áo mất rồi", mẹ lùa vào tắm táp thay đồ, mẹ lại ngồi lau tóc cho con. Lúc nào cũng vậy, mẹ ân cần, ấm áp, sưởi ấm làn da lạnh của con. Sấm chớp, gió bão lùa sập chốt cửa, mẹ không biết làm sao mở khóa, con lon ton chạy ra trời mưa sấm, leo lên cửa sổ vào bật mở khóa, con tự thấy mình lợi hại làm sao.


Lớn lên đi học, mưa gió bão bùng, bố chở đến lớp, chui dưới tấm áo mưa lùng bùng, lưng bố rộng, mưa chẳng thấm đến vai áo con. Ra chơi lội nước dưới sân trường, đám bạn và con nô đùa, vạt áo gấu quần cũng thấm ướt rồi. Cả tuần mưa lâm râm, nước ao sau nhà dâng tràn ngập bụng chân, con bì bõm lội trong nhà, tưởng như mình ở đại dương, có điều đại dương của con màu lục. A, đàn cá con đang bơi, mấy tôm búng mình tanh tách nữa, tự nhiên con sợ hãi, có con cá mập nào lạc vào nhà mình không ta?

Mùa hè bức bối, bỗng đổ mưa ào. Bố mẹ vắng nhà, hai đứa nghịch ngợm mang cần câu ra ao, câu trộm cá. Con thích cá chim, ngậy ngậy béo mỡ, rán lên hết sảy, vo cơm nguội móc vào lưỡi câu, vung một cái, nín thở chờ đợi. Ồ, cắn câu rồi, kéo lên làm thịt thôi. Bố mẹ về, trời ơi, tiết cá, lòng mề, vảy cá trắng bóc, tung toé khắp sân, thật kinh khủng.


Thoáng chốc chuyển cấp, con tự mình đạp xe đi nộp hồ sơ, lại mưa nữa à? Chùm áo mưa, con leo lên xe bắt đầu vẹo vọ đạp. Xe hỏng rồi, xe tuột xích, lần đầu tiên trong đời gặp sự cố một mình, con loay hoay dưới trời mưa, lo lắng trễ giờ nộp hồ sơ. Anh nông dân ra đồng thấy thương, cúi xuống nhoáng cái liền sửa xong rồi lững thững vác cuốc xuống ruộng, con cảm ơn, thật may mắn quá.


Thời gian qua đi, con lại lớn thêm, lại chuyển cấp, lần này cơn mưa của con kéo dài ba năm ngắn ngủi mà tràn ngập tiếng cười, với những người bạn. Cơn mưa kéo đến làm dịu mọi âu lo của cái tuổi ngấp nghé lưng chừng giữa khối học, ngành nọ nghề kia. Trời mưa, lớp học mất điện, “dòng suối” nhỏ luồn lách ngay trước cửa lớp con, thoáng chốc những con thuyền giấy xiêu vẹo lao ra, những chiếc máy bay giấy phi thẳng màn mưa, được một chốc, tất cả oặt ra, mềm nhũn, lũ trẻ lớn đầu cười đùa ầm ĩ. Những ngày ôn thi đại học chỉ muốn nằm ườn ra bàn ngủ, vì trời nóng quá, chớp mắt một cái, bên này ô cửa sổ mây đen mù trời, bên kia lại nắng vàng gắt gỏng. Con và các bạn đoán già đoán non, liệu mây đen chiến thắng hay chịu thua trước cái nắng giữa trời hạ. Không phụ sự ngóng đợi, gió thổi sập cửa lớp, lá vàng rụng, lá xanh chẳng kém cạnh cũng đua nhau rụng, thoáng chốc sân trường toàn lá cây. Đám trẻ lục tục xin ra khu để xe, nào cất áo nắng, nào cất mũ bảo hiểm, bởi ngày ấy trường chưa xây mái nhà xe… rồi háo hức đón mưa và lo lắng lát bão, về thế nào đây? Tiết thể dục, trời mùa đông 17 độ, mưa lất phất, con và các bạn trèo tường hái táo dại, đứng co ro dưới hàng cây cắn táo, nhìn nhau cười ngô nghê… Tuổi 17 và những cơn mưa mát lạnh, nhưng chưa từng bị viêm họng, là quãng tuổi trẻ mà con muốn được đắm chìm thêm lần nữa.


Rời nhà lên thành phố học tập, con cũng bắt gặp những cơn mưa của mình. Mưa tháng mười lạnh buốt, đặt chân tới bến xe, hành lí nặng, con bắt xe ôm về kí túc xá, cơn mưa đầu tiên con phải trả giá bốn chục ngàn cho cuốc xe, cho cả sự ngu ngốc của mình luôn. Cơn mưa trên phố, cơn mưa dưới mái trường đại học, ồn ào, nhộn nhịp, quanh con chỉ có dòng xe tất tả ngược xuôi, người người cúi mặt lao đi dưới những tán ô, con thấy ngộp thở, con muốn về nhà. Trời rùng mình một cái, hè chớm đến, con nung mình trong cái nóng mùa hè vừa học vừa ôn thi, chỉ đợi cuối tuần về nhà xách cái quạt thân yêu lên thành phố. Con lại bon chen trên chiếc xe bus chật ních người, may mắn thay, con nhờ được một người bạn chở lên, cùng chiếc quạt cồng kềnh. Ông trời rất biết trêu đùa, nắng cả tuần chỉ đợi con vác quạt lên liền đổ mưa, hai đứa trẻ ngụp lặn trong chiếc áo mưa và hàng đống đồ lỉnh kỉnh vác từ quê, đến nơi trời đã sẩm tối…


Người cùng tắm mưa, dưới sân, dưới đường

Người cùng trú mưa, dưới hiên, dưới tán

Người cùng che mưa, dưới ô, dưới áo

Người cùng lao đi dưới mưa, bắn ướt gối quần

Người cùng bàn về mưa, khi nào mưa đẹp nhất?

Người cũng nói thích mùi đất tỏa lên khi mưa

Người cùng đi ướt sũng giày, lạc đường dưới mưa

Người cùng đội mưa một hồi rồi lục tục chùm áo mưa, đi tiếp

Người cũng nói chỉ sợ tóc mình bị chấy (??!) chứ không sợ ướt

Người dặn dò về cẩn thận, khéo gió cuốn bay

nhiều người lắm . . .

Con cũng nhớ mình của năm ấy, một mình lang thang dưới mưa, khóc hoài rồi tự nín, tự mò về nhà. . .


Tác giả: Ant

Nguồn ảnh: internet

#BaiduthiVDTT

_____________________________________________


(*) Cuộc thi viết để trưởng thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết cuộc thi xem tại: http://bit.ly/cuocthiVDDT

(**) Bản quyền thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: "Tên tác giả - Nguồn: A Crazy Mind - Viết Để Trưởng Thành".

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan