Chiều thứ 7 nàng nằm trên chiếc sô pha đã cũ sờn theo năm tháng, một tay cầm cuốn sách đang đọc dở dang tay kia nựng chú mèo con vẫn đang say sưa nhắm mắt ngủ. Radio phát đoạn nhạc của ca sĩ Trang:  

                                      " Em cứ ngân nga một bài hát của người ta

                    vì bài hát của em là tình ca buồn thương lắm "

 

Nàng đặt cuốn sách lên bàn, thôi không đọc nữa, ngả đầu ra sau phía sô pha vươn người. Nàng để như vậy 5 phút cho thoải mái rồi bắt đầu mặc quần áo để đi xuống nhà mua đồ về nấu ăn cho buổi tối. Vì bạn trai cuối tuần vẫn phải đi làm, đầu bếp mà: Ngày nghỉ là đầu tuần, còn cuối tuần đông khách lên bận bịu lắm. “Tối nay là món gì nhỉ, chắc cho nhẹ salad cho nhẹ người” nàng nghĩ, vì dạo gần đây sức khoẻ cũng như việc học của nàng đi xuống quá mức. Nên nàng đang cân bằng lại mọi thứ, đứa nó trở về quỹ đạo nàng tự đặt ra ban đầu.

 

Nhớ, nàng đã xoá hết mạng xã hội từ 1 tháng trước. Vì mỗi ngày lướt mạng nàng lại thêm tiêu cực thêm. Không phải do mạng xã hội khiến nàng trở nên tiêu cực mà do bản thân nàng trước giờ vẫn còn ganh đua, tị nạnh với thành công với sắc đẹp của người khác. Con người mà lại còn là con gái nữa cơ chứ. "Mấy ai có thể an nhiên ung dung khi thấy người hơn mình? Ai bình thản trước được - mất? Ai không đau, không muốn ném trả khi bị ném đá vào người? Ai không bị cuốn vào cuộc thế đổi thay? Ai không bồn chồn trước chuyện thấp cao? Ai không tổn thương trước bạc bẽo của người đời?" Như nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã từng viết như vậy.

 

Nàng xoá đi, để tâm trí lang thang vào cuốn sách nàng đọc, để xả hết âu lo cho việc dọn dẹp nhà cửa: những món đồ nàng đã lâu không dùng đến, những bộ quần áo nàng không mặc đem đi từ thiện hết thảy, những đống quần áo chất đầy phòng nàng gom lại mang vào phòng tắm giặt tay thay vì giặt máy để cho đống xà phòng kia xoá đi trong nàng những điều tiêu cực, những khoảng trống tối đen lâu nay... Cũng như việc chiều nay nàng đi mua đồ nấu ăn chẳng hạn, nếu trước giờ nàng luôn luôn ăn hàng ăn quán hoặc nhịn ăn như phần lớn sinh viên hiện nay. Thì nàng đã quyết tâm vào bếp để nấu nướng. Nhờ sự hướng dẫn nhẹ nhàng của anh người yêu nên nàng tiến bộ khá nhanh, nấu được nhiều món ngon. Thành thử ra, nàng mê nấu ăn lắm, một sở thích mới mà trước đó nàng vô cùng ghét. Với cả khu nàng đang sống là chung cư cũ nên chiều chiều thấy mấy ông bà nấu ăn nhìn tình cảm nên đâm ra nàng mê mẩn.


(Ảnh minh họa: Pinterest)


 Nghĩ lại mới thấy, tại sao nàng phải so đo đời mình với đời người khác cơ chứ. Mỗi người đều là bản thể riêng biệt cơ mà, lẽ ra mọi người đặc biệt là những người trẻ nên yêu thương nhau nhiều hơn, nên động viên, vui vì người khác vui, hạnh phúc khi người khác hạnh phúc, buồn với nỗi mất mát của người ta. Vậy mà, nàng hay nhiều người trẻ khác vẫn còn toan tính so đo với đời nhiều quá. Có đợt, nàng lướt Instagram thì thấy cô bạn thời cấp 3 của nàng khoe kiếm tiền hơn 20 triệu từ việc quay tiktok trong gần 2 tuần. Nàng ghen tị lắm chứ, nàng nghĩ thầm: “Vừa xinh vừa giỏi kiếm tiền như vậy, chẳng bù cho bản thân nàng cứ loanh quanh học tập, đi làm thêm, yêu đương... nhạt nhẽo vô vị lại không kiếm đủ để trang trải cuộc sống”. Nàng cũng nghĩ vu vơ vậy thôi, nghĩ rồi buồn rồi tự trói mình vào sự rối rắm trong suy nghĩ. Như thường lệ, những suy nghĩ đó nàng thường hay nói cho bạn trai biết. Không phải để bạn trai nàng an ủi hay động viên. Chỉ là anh quá hiểu nàng, chỉ khi nàng nói ra thì mọi chuyện mới dễ dàng tìm được đường thoát trong mớ hỗn độn mà nàng đang phải chịu đựng. Thỉnh thoảng anh đưa ra lời khuyên hoặc một số hướng để giải quyết, nàng chỉ nghe thôi nhưng nàng không quan tâm vì còn bận đuổi theo suy nghĩ trong đầu mình. Thực ra trước giờ nàng vẫn luôn như thế, nhìn mọi thứ từ những hướng nàng cho là đúng, nhìn một chiều rồi bi luỵ, bị kịch hoá cuộc đời của mình.

 

Nhìn lại mình, nàng thấy ôi sao nàng cũng có nhiều điều hãnh diện và tự hào cơ mà. Nàng được danh hiệu sinh viên năm tốt ở trường, là sinh viên tiêu biểu của khoa, có ba có mẹ ở nhà vẫn mạnh khoẻ, có chú mèo cưng ngoan ngoãn nghe lời, có 1 công việc làm thêm thú vị, có thời gian nghỉ ngơi đọc sách xem bộ phim yêu thích, có anh bạn trai tâm lý và hiểu chuyện... vậy mà nàng cứ so bì hơn kém, chẳng đáng tẹo nào nên đâm ra nàng cứ chìm đắm trong đau thương suốt mà thôi! Có một dạo vì suy nghĩ nhiều nên nàng trầm cảm, may sao mới chỉ là giai đoạn đầu mà thôi cộng thêm có người yêu bên cạnh động viên giúp đỡ nên nàng dần ổn định lại rồi.

 

Ngẫm lại mới thấy, nàng quả thực hơi ngu ngốc. Nàng đọc nhiều sách, xem nhiều phim về động lực sống vậy mà nàng lại khiến bản thân mình trở thành người tồi tệ. Những cảm xúc của nàng chẳng bao giờ rõ ràng, những suy nghĩ miên man, những lời nói sáo rỗng…Nhưng mà như vậy đó, cuối cùng nàng cũng vượt qua tất cả, giờ nàng khá là ổn – theo cách mà bạn trai nàng hay nói: “Em cứ như bông hoa mới nở trong buổi chiều hoàng hôn vậy, cuối ngày mới rực rỡ tỏa hương”

 

Mỗi chúng ta đều là những bông hoa xinh đẹp trong cuộc đời. Đẹp theo những cách khác nhau. Nở rộ theo từng mùa, từng thời điểm khác nhau. Vì vậy, thực sự là khập khiễng nếu cứ đem mình so sánh với loài hoa khác đúng không nào ?



Tác giả: Thủy Tiên

Ảnh bìa: @StyleLoveLy

 


 

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan