Những đứa trẻ đuổi theo vì tinh tú

Tôi chẳng muốn nghe những lời động viên sáo rỗng vì cột năng lượng và mức độ cố gắng của tôi có giới hạn. Khi nó chạm đến vạch đỏ và kêu la inh ỏi trong tâm trí, tôi biết cơ thể này đang biểu tình. Tôi cần thoát khỏi sợi dây rối đang quấn chặt linh hồn.


“Chúng mình là tàu bé trong hải cảng

Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời…”


Chúng ta - những đứa trẻ được gom chung vào thế hệ gen Z với đầy khác biệt trong mắt lớp người đi trước đang dần lớn lên và bước vào guồng quay của xã hội. Tôi và bạn như bất kỳ người trẻ nào ở độ tuổi hai mươi, luôn cảm thấy chông chênh, bí bách, cố gắng gượng chạy về phía trước. 


Trên cuộc hành trình dài, những tảng đá ngáng đường đã được lập trình và đang chờ người chơi giải quyết chúng. Có thể bạn phải quay lại vạch xuất phát để bắt đầu lần nữa, cũng có thể một bước nhảy lên tầng cao mới. Chọn đi tiếp hay bỏ cuộc, tất cả nằm trong tay bạn, do bạn quyết định. Người sợ hãi, phân vân trước vạch xuất phát. Người cố gắng thử một lần để bản thân không hối tiếc. Người chọn quay đầu tìm đến cánh cửa khác phù hợp hơn. Cuộc đời là chuỗi những lựa chọn, dù nhanh hay chậm đều sẽ dẫn tới một kết quả nào đó.


Chúng ta mang theo cả gánh nhớ thương, cũng bỏ lỡ không ít hành trang và vật phẩm có thể lượm được. Một ít bạn bè ngày nào còn cười nói vui vẻ nay đã thành hồi ức đẹp cất sâu trong tim. Bạn và tôi cùng sống trong một thành phố, nhưng chúng tôi chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Có chăng chỉ còn một vài câu xã giao trên mạng vô thưởng vô phạt. Tôi không chủ động liên lạc vì vòng tròn câu chuyện của chúng tôi giờ đây khác xa nhau, rẽ lối trăm bề chẳng như ngày còn thân thiết. Mối quan hệ im lặng cũng vì thế mà rơi vào hư vô.


Tôi từng rất tự hào vì bên cạnh luôn có đầy đủ người thân cùng đồng hành với mình. Đến một ngày, sự ra đi đột ngột của bác tôi khiến tôi ám ảnh và đau lòng suốt những năm cấp ba. Tôi hiểu ra rằng, cuộc đời này thật vô thường biết bao. Tôi sẽ không thể biết tôi còn may mắn được nhìn thấy nụ cười của những người tôi yêu thương đến bao giờ, nên tôi càng phải học cách trân trọng hiện tại đang có. 


Những kẻ cô đơn | Ảnh: Jeswin Thomas



Chúng ta sống vì điều gì?


Ta lao phăm phăm về phía trước để được gì? Chẳng phải chúng ta như những đứa trẻ đuổi theo vì tinh tú xa xăm, cố thoát khỏi nỗi cô đơn gặm nhấm trong tâm hồn này ư? Các phương tiện tân tiến có thể giúp kết nối dễ dàng với mọi người xung quanh, nhưng chỉ cần tắt máy, chúng ta lại trở về cái ốc đảo hiu quạnh, cô đơn. Nhìn mấy đứa trẻ chơi trước hiên nhà, tôi chợt nhớ những ngày còn nhỏ. Quanh khu tôi ở toàn người lớn, không có bạn bè chạc tuổi để rủ rê chơi đồ hàng, nhưng lúc đó tôi chẳng cảm thấy buồn chút nào. Phải chăng khi người ta lớn, bắt đầu thấm tháp các hương vị khác của cuộc đời mới cảm thấy thế. 


Những chuyến đi tùy hứng không báo trước xuất hiện lúc tôi muốn chạy trốn khỏi rối rắm của hiện tại. Tôi chẳng muốn nghe những lời động viên sáo rỗng vì cột năng lượng và mức độ cố gắng của tôi có giới hạn. Khi nó chạm đến vạch đỏ và kêu la inh ỏi trong tâm trí, tôi biết cơ thể này đang biểu tình. Tôi cần thoát khỏi sợi dây rối đang quấn chặt linh hồn. Tôi nên đi khỏi đây, đến bất kỳ đâu cũng được. Tôi sẽ để thiên nhiên vỗ về an ủi tâm hồn nhỏ bé. Tôi có thể gặp những gương mặt xa lạ không phán xét tôi là ai. Tôi được là chính mình mà không cần đeo mặt nạ vui vẻ với thế giới. 


Và làm sao có thể gạt bỏ những giấc mơ trên hành trình đó. Thế giới sẽ thế nào nếu con người ngừng mơ ước? Giấc mơ dẫn lối đến hiện thực, hoặc trở thành ánh sao trời xa xăm không thể chạm tới. Nhưng dù thế nào, nó luôn là một phần động lực cho chúng ta biết mình đang sống vì điều gì, lý tưởng của mình ở đâu.


Ước mơ cũng trưởng thành như chúng ta, được điều chỉnh trong từng giai đoạn cuộc đời sao cho phù hợp. Ngày bé muốn trở thành người này người kia, lớn lên một chút mơ ước được làm những điều thú vị có ích cho đời. Những năm tháng tuổi trẻ mơ ước lao ra biển lớn, khi quay về mong cầu chốn bình yên đơn giản. Dẫu người ta bảo lớn rồi nên sống thực tế, tôi vẫn chọn làm kẻ du mục đuổi theo những giấc mơ xa. Tôi sợ rằng ngày nào đó phải hối tiếc vì những điều bản thân đã không làm hoặc bị chùn chân bởi điều không có thật. 


“Người đã có tất cả

Nhưng lại đánh mất chính mình trong những âm thanh của cám dỗ…”


Một trong những cái bẫy lớn nhất của trưởng thành chính là đánh mất bản thân mình. Mỗi sáng, tôi thường nhìn vào gương, mỉm cười và nói với bản thân rằng “hãy sống đi”. Nếu một ngày thức dậy, chúng ta trở thành kiểu người mà mình ghét nhất trong quá khứ thì sẽ thế nào nhỉ? Có chăng tôi sẽ đau lòng lắm vì rốt cuộc tôi đã bị vòng xoáy cuộc đời cuốn trôi mất rồi.


Giữa năm tháng tuổi trẻ của chúng ta, gửi tới bạn lời chào thân thương nhất. Nhờ gió hãy ôm lấy những chênh vênh, mệt mỏi mà vỗ về, xoa dịu nó. Cầu chúc cho chúng ta sẽ sống một cuộc đời như bản thân mong muốn.

 

Tác giả: APhàn


BẢN THẢO
Bài viết liên quan