Nỗi Sợ

Chúng ta tự trưởng thành trong nỗi sợ cũng tỏa sáng trong nỗi sợ.

 

Có những ngày cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả để đi.

 

 

Có những ngày cảm thấy thật bế tắc, vì mình cố gắng cách mấy vẫn không có kết quả.

 

 

Có những ngày thật sự muốn được khóc để giải tỏa nhưng chợt nhận ra, mình đã quên mất cách khóc từ bao giờ.

 

 

Hồi bé cứ luôn mong ngóng mình mau chóng lớn để được tự do bay lượn, để không bị ai quản thúc, để được làm điều mình thích và để không phải sợ điều gì.

 

 

Lớn lên rồi mới nhận ra, làm người lớn... mới là điều đáng sợ nhất.

 

 

Nhìn bạn bè thành đạt, ông này bà kia còn mình vẫn là đứa đi làm công ăn lương ba cọc ba đồng, cũng sợ.

 

 

Nhìn đồng nghiệp làm tốt hơn mình, được sếp quý hơn mình, cũng sợ.

 

 

Nhìn bạn đời của người khác chăm sóc yêu thương nhau đến lúc nghĩ về cảnh tối đi làm về nhà đối mặt với nửa kia của mình, cũng sợ.

 

 

Nhìn con người khác học giỏi, ngoan hiền nghĩ về con mình, cũng sợ.

 

 

Nhìn cảnh cha mẹ ngày càng già đi, tóc mỗi ngày thêm một sợi bạc, lưng mỗi ngày lại thấp xuống một chút, càng sợ.

 

 

Nhìn con cái mỗi ngày một lớn, có gia đình riêng, vẫn sợ.

 

 

Nhìn mình ngày một già đi, những người thân quen cũng vơi dần dần, rất đáng sợ.

 

 

Hóa ra, cuộc đời con người chính là một chuỗi những nỗi sợ cứ nối tiếp nhau. Dù có qua được cái này thì cái kia cũng sẽ đến.

 

 

Sợ hãi sinh ra rồi lại sợ hãi chết đi.

 

 

Có lẽ chỉ có thể mạnh mẽ sống cùng với nỗi sợ đó, mạnh mẽ vượt qua nó thì mới mong chờ có ngày hái được trái ngọt.

 

 

Chúng ta tự trưởng thành trong nỗi sợ cũng tỏa sáng trong nỗi sợ.

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan