Phim sad ending và những nỗi buồn đi lạc

Tôi không nhớ tôi và nỗi buồn quyết định làm bạn với nhau từ khi nào. Tôi không từ chối buồn đau và thi thoảng nỗi buồn vẫn ghé thăm tôi khá đều đặn.


Hôm qua tôi nằm xem hai bộ phim liên tiếp thuộc thể loại sad ending. Phim đầu tiên là More than blue - Mong em hạnh phúc. Quả thực diễn viên chính quá đỉnh vì đã bộc lộ cảm xúc của nhân vật một cách chân thực, hoàn mỹ. Chàng trai đau khổ vì thời gian anh ở lại thế giới này chẳng còn dài, anh không thể nói lời yêu với cô gái mà anh thương nhất. Còn cô gái, chỉ cần nhìn qua ánh mắt cũng có thể thấy nỗi buồn mênh mang khi cô là người biết rõ sự thật mà vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ để anh an lòng. Mỗi người đều vì nhau mà âm thầm cố gắng, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho một sự ra đi báo trước. 


Thật ra khi xem xong More than blue cũng đã nửa đêm và cái sự buồn len lỏi xâm chiếm tâm trí tôi. Nhưng tôi vẫn quyết định xem bộ phim thứ hai - Tặng bạn một đóa hoa nhỏ màu đỏ. Phim được review buồn lắm, nên tôi quyết xem để nỗi buồn kia nhân đôi nhân ba. Kết quả là sáng dậy mắt tôi sưng húp vì nỗi buồn của Tặng bạn một đóa hoa nhỏ màu đỏ quá lớn. Nó chân thật lắm vì đời mà, chuyện đau lòng nào cũng có thể xảy ra. Tôi không kể chi tiết nội dung bởi tôi muốn mỗi người khi xem phim sẽ có một cảm xúc trọn vẹn nhất. 



Nguồn ảnh: Phim More than blue


Điều làm tôi suy nghĩ mãi sau khi xem cả hai bộ phim này là sự sống, thứ gọi là tồn tại trên cõi đời và may mắn khi chúng ta vẫn có thể nhìn thấy ánh dương chiếu rọi. Nhiều chuyện xảy ra bất ngờ như bệnh tật, tai nạn… Những chuyện đau thương tới và chúng ta chỉ còn biết chấp nhận số phận nghiệt ngã. Vật lộn trong mớ hỗn độn của bản thân đã đủ đau đầu, chúng ta còn quan tâm tới cảm nhận của thế giới bên ngoài không?


“Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất.”


Đoạn văn nổi tiếng trong tác phẩm Lão Hạc mà tôi tâm đắc từ những ngày phổ thông nay chạy về trong dòng suy nghĩ. Khi đứng trước nỗi buồn của bản thân, con người ta thường chia thành hai thái cực. Một bên gặm nhấm đau khổ và chìm đắm trong đó, một bên trở nên lạc quan vui vẻ, mong muốn lan tỏa điều tích cực đến mọi người dù cho trái tim có ngàn vết cứa. Bất kể trường hợp nào, cuối cùng người tổn thương vẫn mãi là chính chúng ta.


Chưa bao giờ tôi ưu tiên chọn xem phim tình cảm buồn vì luôn ám ảnh sự tan vỡ, bi thương. Nhưng khi có chuyện không vui, tôi lại muốn xem nó để có thể khuếch đại nỗi buồn bên trong. Nghe thật mâu thuẫn nhưng trường hợp giống tôi khá nhiều, ngay vòng tròn bạn bè xung quanh đã có không ít người tương đồng. Thay vì để nỗi buồn chạy hoang hoải mờ ảo, chi bằng chúng ta đẩy nó lên rõ ràng để đối mặt trực diện đầy kiêu hãnh. 


Xem hai bộ phim mới đủ liều đau khổ, có lẽ sức đề kháng của bản thân tôi ngày càng mạnh, hoặc cảm xúc đang dần chai lỳ theo năm tháng. Tôi nên tự hào về điều này hay khóc thương cho chính bản thân mình đây? Nước mắt cũng chẳng thể chảy ra vì chuyện cỏn con này, nên tôi chỉ có thể tự hào về sự cứng cỏi của bản thân nhờ năm tháng đang bồi đắp dần. 


Một ngày nào đó, những nỗi buồn trong tôi sẽ tự động biến mất mà chẳng cần tạm biệt không? Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được viễn cảnh đó, viễn cảnh không còn lấy một sự buồn trong mắt. Có lẽ lúc đó thế giới đẹp lắm, con người sẽ sống tử tế với nhau và trao đi nụ cười tỏa nắng. Đặc biệt, sẽ chẳng có một sự chia xa vĩnh viễn nào với những người ta yêu thương. Nhưng đó là cuộc sống lý tưởng không có thực. Và chúng ta phải thừa nhận rằng để cân bằng thì nụ cười cần đi kèm nước mắt, niềm vui không thể thiếu nỗi buồn. Chúng song hành với nhau, nhắc nhở chúng ta biết trân quý những điều quan trọng nhất.


Tôi không nhớ tôi và nỗi buồn quyết định làm bạn với nhau từ khi nào. Tôi không từ chối buồn đau và thi thoảng nỗi buồn vẫn ghé thăm tôi khá đều đặn. Nó kéo tôi về mặt đất khi tôi quá vui vẻ. Nó cho tôi thấy mặt trái của sự việc và dạy tôi một vài điều nho nhỏ trước khi rời đi tiếp. Mọi chuyện đều ổn và không có gì quá bi thảm trong mối quan hệ này. 


Tôi nghĩ bạn cũng có thể như tôi, chấp nhận nỗi buồn là một phần của cuộc đời. Chúng ta hạnh phúc bởi những niềm vui và lớn lên nhờ sự xuất hiện của buồn đau, mất mát. Dù là gì tôi cũng mong bạn được thong dong, an ổn.


Tác giả: APhàn



BẢN THẢO
Bài viết liên quan