[Quan điểm] Sự thấu cảm - Sống trọn với nỗi đau?

Khi bạn thấu cảm với một ai đó, là lúc bạn cố chống chọi sự đè nén ấy trong vô vọng, tiếng hét như vùng vẫy khỏi thế giới vang lên không có hồi đáp, rồi cuối cùng thì sao, bất lực chấp nhận hay cứ kéo dài cảm giác ấy cho đến khi nó chấm dứt!?



Tôi đã dành cả một ngày để ngủ.


Tôi đã dành cả một đêm để khóc.


Tôi đã dành cả một con tim, để hứng trọn những nỗi đau, mà đến nay vẫn chưa dứt.


Từ bấy lâu nay, tôi coi cảm xúc của mình như chai rượu cũ, càng ủ lâu càng nồng, càng để lâu sức cuốn hút của nó càng quyến rũ. Mùi hương của nó cứ lảng vảng, phảng phất quẩn quanh, bao trùm lên tâm trí, khiến người ta phải đào lôi bới nó lên, cho bằng được. Cảm xúc cũng thế, càng để lâu hoặc càng rõ nét, hoặc làm cho người ta mê muội đi, khi chỉ cố gắng bám giữ lấy những gì đã cũ.


Và những gì đã cũ, chỉ có thể lâu lâu được mang ra thưởng thức, nhỏ giọt, từng chút một, trôi tuột qua cuống họng mà dư vị cứ còn ứ đọng mãi...



Nhiều lúc tôi nghĩ mình có phải cái bồ đựng cảm xúc không, mà cụ thể ở đây là những nỗi đau, càng ngày càng dày, đặc quánh, như chỉ trực chờ đến khi cô lại thành chất rắn... Cũng từ lúc nào mà tôi lại là chỗ dựa cho cảm xúc, của nhiều người, không phải riêng mình tôi nữa. Và rồi tôi nhận ra, tôi nhận ra, bất cứ ai trên đời, còn sống, là còn đau. Không có ít hơn. Cũng chẳng có nhiều hơn.


Tôi chưa từng quằn quại với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối để chờ cái chết đến, trên giường bệnh, như họ.


Tôi chưa từng bị dồn đến đường cùng khi những gì mình gồng gắng kiệt lực gây dựng nên đang bên bờ vực phá sản.


Tôi chưa từng bị những căng thẳng, áp lực vô hình hàng ngày cứ đè nén, dồn dập, ngay tại chính ngôi nhà của mình .


Tôi chưa từng bị cô đơn, lạc lõng đến nỗi xung quanh chẳng còn ai, từ bạn bè đến người thân đều không một ai thực sự quan tâm đến mình. Tệ hơn nữa là liên tiếp bị phản bội bởi những người như thế. Đến nỗi chính mình nhận ra như chưa từng tồn tại, hay chẳng còn muốn trên đời có sự tồn tại của mình nữa.


Tôi chưa từng bị thất tình đến nỗi khiến bản thân cứ vòng quanh luẩn quẩn trong những câu hỏi vô nghĩa, khi mọi chuyện đã đi qua hồi kết khá lâu rồi.


Đó là những gì tôi được nghe họ kể, về những người thân, người bạn, người yêu... của họ. Đương nhiên tôi không phải là họ, thậm chí có một vài trường hợp giữa tôi với họ không có mối liên hệ gì hết. Mà tôi có vai trò là người nghe, chỉ nghe mà thôi. Nhưng có sự thấu cảm, nghĩa là, không dừng lại ở mức cảm thông.


Chỉ là khi bạn thấu cảm một ai đó, nỗi đau sẽ len lỏi khắp cơ thể và tâm trí, chui vào từng kẽ hở của tế bào, chen lấn, lấp đầy bạn. Các khoảng trống không còn rỗng toác như sự cô đơn hờ hững, mà hoà quyện cùng những day dứt, như thể chính bạn đang trải qua nó.


Khi bạn thấu cảm với một ai đó, là lúc bạn cố chống chọi sự đè nén ấy trong vô vọng, tiếng hét như vùng vẫy khỏi thế giới vang lên không có hồi đáp, rồi cuối cùng thì sao, bất lực chấp nhận hay cứ kéo dài cảm giác ấy cho đến khi nó chấm dứt!?


Khi bạn thấu cảm với ai đó, là lúc bạn không là bạn nữa, là những trạng thái thực ảo xen lẫn, chồng chéo như những sợi chỉ rối, muốn gỡ cũng chẳng xong. Hiện tại không còn là hiện tại, mà hiện tại nó nằm ở quá khứ, hay đâu đó trong tương lai. Trạng thái ấy tuy tồn tại không lâu, nhưng cũng đủ để thấu, để cảm nhận đến đáy trái tim.


Tất nhiên, có lẽ chẳng bao giờ tôi sẽ nghĩ mình sẽ bị ung thư đến giai đoạn cuối, kẻ thất bại trên thương trường hay người bị phản bội hết lần này đến lần khác. Tôi cũng không cổ suý cho những hành động chấp nhận sự đau khổ một cách mù quáng như ôm trọn nỗi đau ấy. Chỉ là tôi muốn chia sẻ, những điều tôi đã học được khi thấu cảm một ai đó, trên cả đỉnh cao của sự cảm thông, chỉ một câu hỏi thôi, rằng


Đã bao lâu chúng ta không thật sự quan tâm một ai đó rồi?


Tác giả: Yến Nhi

BẢN THẢO
Bài viết liên quan