Tâm nguyện cuối cùng của đứa trẻ

Vậy là mãn nguyện rồi, tâm nguyện cuối cùng của tôi đã trở thành hiện thực. Mong rằng kiếp sau tôi vẫn là đứa con ngoan của ba mẹ. Nếu có kiếp sau, con sẽ ở lại lâu hơn với ba mẹ. Con yêu ba mẹ rất nhiều !

“Tít…tít…tít…em ổn không?”


Đó là những âm thanh đã quá quen thuộc đối với tôi trong vòng 7 tháng nay. Thời gian sống của tôi chính bản thân còn không nắm bắt được. Tất cả đều phụ thuộc vào sự may mắn. Nói là may mắn bởi đã chẳng còn cách nào cứu chữa được nữa. 

 

Mùi thuốc nồng nặc, tiếng máy tim có liên hồi từng nhịp, thậm chí là tiếng bánh xe của chiếc băng ca đẩy gấp cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong cơn mê tăm tối. Tôi nằm trên chiếc giường bệnh này cũng với một tâm thế rằng chỉ được sống một ngày nữa thôi là quá may mắn rồi!

 

Dạo 7 tháng trước, lúc tôi còn là một cô gái với biết bao mộng mơ còn ấp ủ ở hiện tại và tương lai, cứ ngỡ rằng với sức khỏe vững vàng ở hiện tại thì chẳng mấy chốc những ước mơ mà tôi gọi nó là ảo tưởng siêu cấp ấy sẽ trở thành sự thật. Nhưng đúng là cuộc đời không thể lường trước được điều gì cả. Không thể ngờ căn bệnh ung thư quái ác lại "ghé thăm" tôi. Cuộc đời mà tôi vốn tưởng chỉ toàn màu hồng bỗng chốc đã trở nên xám xịt. Cái màu xám ấy len lỏi ấy phút chốc phá tan đi tất cả những thứ màu hồng xung quanh tôi.

 

 

Tôi còn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, trên con đường về nhà thân thuộc của 18 năm cuộc đời. Người tôi lâng lâng, chẳng mấy chốc đầu tôi như sắp nổ tung lên, một cơn đau đến điếng người khiến tôi phải ngất đi. Sau đó mở mắt tỉnh dậy thì đã ngửi thấy mùi thuốc và những giọng nói rì rầm bên tai. Người tôi vô định hình lúc mê lúc tỉnh. Khi tỉnh táo nhất lại chỉ kịp nghe được vỏn vẹn một câu: “Con tôi còn sống được bao lâu hả bác sĩ?”. 

 

Thời gian tiếp theo, tôi biết rằng mình sẽ chẳng còn sống được mấy ngày. Tôi buồn rất nhiều nhưng còn có một người buồn hơn cả, buồn đến nỗi không muốn nhìn thấy tôi phải liệt trên giường bệnh cùng với chiếc máy thở, đó chính là mẹ tôi. Thật ra tôi có chút giận mẹ, vốn dĩ mẹ đã biết bệnh tình của tôi từ lâu, nhưng vì muốn tôi giữ được tinh thần, hồn nhiên mỗi ngày nên mẹ đã giấu đi nỗi buồn ấy cho riêng mình. Vì vậy tôi đã không thể trách mẹ. Bác sĩ nói tôi bị ung thư não, một khối u ác tính đang tồn tại trong đầu tôi và thời gian sống sót còn rất ít. Tóc tôi rụng đi rất nhiều, cứ mỗi đêm cơn đau điếng người ấy lại đến tìm tôi, nhưng tôi lại chỉ có thể gào thét trong im lặng, khóc cạn nước mắt. Tôi sợ mẹ tôi thấy cảnh đau đớn ấy nên tìm mọi cách giấu nhẹm đi cảm xúc tồi tệ của mình.

 

Các bạn biết không…những ngày tháng cuối cùng còn được hít thở là khoảng thời gian hoài niệm rất nhiều. Trong căn phòng u ám, đối mặt với bốn góc tường và ô cửa sổ đầy nắng, khung cảnh ấy khiến tôi nhớ nhung rất nhiều về quá khứ. Khoảng thời gian mà tôi nhớ nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này chính là ngày sinh nhật năm tôi 12 tuổi, cái tuổi đánh dấu tôi trở thành một thiếu niên. Hôm ấy điều làm tôi bất ngờ nhất là có sự xuất hiện của ba tôi. Vì sao tôi bất ngờ ư? Ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi 6 tuổi, từ khi ấy xác suất gặp ba tôi rất ít vì ông thường phải đi làm xa. Vì vậy ngày hôm ấy tôi rất hạnh phúc vì có đủ ba và mẹ. Ba mua cho tôi con búp bê mà tôi thích, ông đã sẵn sàng bỏ ra một số tiền khá lớn để mua nó. Trong khi ba tôi chỉ làm một công việc bình thường. Nước mắt tôi rơi lúc nào không hay.

 

Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, tôi cũng mong ước như vậy, được nhìn thấy cả ba và mẹ, một niềm hạnh phúc trọn vẹn cho lần cuối cùng. Ngày hôm nay tôi yếu hơn rất nhiều, thiết nghĩ mình cũng sắp chết rồi. Mẹ tôi thì luôn túc trực bên cạnh tôi, bà để ý đến từng lúc tôi cử động và kể cả từng hơi thở. Trong cơn mê, tôi nghe thấy tiếng của ba. Ba nắm tay tôi và khóc, mẹ tôi cũng bật khóc theo. Tưởng chỉ là một giấc mơ hóa ra lại là sự thật. Tôi cố gắng mở mắt thật to để cho ánh sáng lọt vào, dáng người to lớn ấy là ba tôi. Người đàn ông tôi cứ ngỡ là mạnh mẽ ấy lại rơi những giọt nước mắt không ngừng, vì ba cảm thấy có lỗi với tôi và ông cũng xin lỗi tôi không ngừng. Tôi không trách ông tại sao đến giờ phút này mới đến thăm tôi. Vì ba ở xa, công việc bình thường nhưng rất nặng nhọc, đồng lương thì ít ỏi. Ba mẹ tôi khóc không ngừng, tiếng máy tim inh ỏi khắp cả căn phòng. Mẹ nắm tay tôi như truyền một chút ít năng lượng, năng lượng của tình mẫu tử đến níu tôi ở lại thêm thêm với cuộc đời. 

 

“Hạnh phúc con nhé, mong rằng qua thế giới bên kia con sẽ hạnh phúc hơn, kiếp sau vẫn là con của ba mẹ”

 

Vậy là mãn nguyện rồi, tâm nguyện cuối cùng của tôi đã trở thành hiện thực. Mong rằng kiếp sau tôi vẫn là đứa con ngoan của ba mẹ. Nếu có kiếp sau, con sẽ ở lại lâu hơn với ba mẹ. Con yêu ba mẹ rất nhiều!

 

 

 

Tác giả: Như Quyền

BTV: Na Anh

Nguồn ảnh: Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan