Thế giới lạnh lẽo bên ngoài vỏ trứng

Viết cho mẹ, chị gái của tôi và những trái tim đang không ngừng hoài niệm.

Viết cho mẹ, chị gái của tôi và những trái tim đang không ngừng hoài niệm.


Ngày bé, chị từng ngồi bên cạnh em, trên bãi cỏ mà chiều nào lũ trẻ trong làng cũng rủ nhau chơi thả diều đá bóng. Chị ngước nhìn những con diều sáo bay cao, giọng vui vẻ mà nói với em rằng, tương lai chị nhất định sẽ trở thành một cô giáo. Ánh mắt chị khi ấy sáng lấp lánh hơn bất kỳ thứ ánh sáng nào em từng bắt gặp. 


Hai năm trước, chị đỗ Đại học vào ngôi trường mà mình mong muốn. Ngày biết điểm chị ôm lấy mẹ và em, hạnh phúc vì ước mơ ngày bé đã gần hơn bao giờ hết. Chị cùng em vẽ nên khung cảnh chị sẽ là một cô giáo thế nào, dạy dỗ lớp học trò tương lai ra sao. Chị nói với em đó là ngày chị hạnh phúc nhất.


Hôm qua, mẹ và chị cãi nhau. Chị muốn bỏ học, từ bỏ con đường trở thành một giáo viên như diều mà chị hằng ao ước bấy lâu. Mẹ tức giận đánh chị rồi đem toàn bộ đồ đạc ném ra ngoài sân. Chị khóc rất nhiều, nói rằng mẹ chẳng hiểu cho những mệt mỏi chị phải trải qua. Mẹ đuổi chị ra khỏi nhà, nói rằng nếu chị muốn bỏ học thì đừng làm con của mẹ nữa. Em chỉ biết đứng đó, lặng lẽ nhìn toàn bộ những việc đang xảy ra mà chẳng thể làm gì.


Quay lại khoảng thời gian khi chị vừa đỗ Đại học, khi ước mơ và nhiệt huyết vẫn bùng cháy rực rỡ trong lòng chị. 


Chị đi dạy thêm, dành hết tâm huyết và tinh thần vào từng bài giảng. Chị thức khuya nhiều, dần bị cái tiêu cực chèn ép, chị hay cáu gắt hơn. Hệt như một quả bom vậy, chỉ chờ chạm nhẹ một cái sẽ nổ tung. Mỗi tối em vẫn cùng chị tâm sự như trước đây, nhưng giữa chúng ta đã bắt đầu có khoảng cách và chẳng còn hiểu nhau nữa. Chị không còn thật lòng lắng nghe những câu chuyện của em, chỉ lơ đãng mệt mỏi và ngay lập tức bị cuốn vào một tin nhắn hay một thông báo nào đó trên điện thoại. Thời gian cứ dần trôi, mọi thứ cứ vẫn tiếp tục diễn ra, chị chẳng hề hay biết mình đã thay đổi nhiều đến thế nào. Còn em, vẫn luôn canh cánh vài điều mà chẳng thể nói cùng chị.


(Nguồn ảnh: Pinterest)

Và rồi, nhiều lần em thấy chị thức cả đêm soạn giáo án, rồi gục xuống bàn khóc rấm rứt vì học trò chẳng chịu nghe giảng hay làm bài tập. Một lần, hai lần rồi nhiều lần nữa, tia chán nản chằng chịt hiện trên ánh mắt chị, phủ đen kín những nhiệt huyết và vui tươi.


Mâu thuẫn giữa mẹ và chị bắt đầu. 

Mỗi ngày khi thức dậy, những câu nói đầu tiên mà em nghe thấy chẳng phải những lời hỏi thăm hay quan tâm như trước đây nữa mà chuyển thành lời cãi vã và trách mắng của mẹ với chị, rồi tiếng chị cự nự lại. Ngày nào cũng ầm ĩ và mệt mỏi ngay từ phút bình minh như vậy.


Chị từng hỏi em, có phải chị vô dụng lắm hay không?

Em chỉ biết im lặng và lặng lẽ nhìn ra một chỗ khác. Khoảng cách giữa em và chị dường như quá lớn, khiến em chẳng dám cầm tay hay ôm lấy chị an ủi như những ngày còn bé.


Chị nói với em chị muốn từ bỏ.

Em không thể quên nổi lời nói của chị khi ấy:

“Trưởng thành lạnh quá”

____________________________________________


Khi còn nhỏ, chúng ta luôn mong ngóng một ngày được lớn lên, rời khỏi tuổi thơ và bước vào một thế giới mới, một thế giới mang tên “trưởng thành”.


Mãi sau này, khi đã bước hẳn vào cái thế giới mà ta từng chờ mong ấy, ta mới phát hiện một điều. À, thì ra cái ta cần chính là một tấm vé trở lại tuổi thơ.

Tại sao vậy nhỉ? Chúng ta đã mong chờ nhiều đến như vậy cơ mà?


Nếu ví tuổi thơ là một vỏ trứng bao bọc lấy chú chim là chúng ta thì quả thực, cái vỏ ấy là nơi ấm áp và yên bình nhất. Nó ôm lấy ta, một đứa trẻ, chặn lại hết những bấp bênh ồn ào của cuộc đời để chúng chẳng thể chạm vào ta được. Đây cũng là khoảng trời bình lặng trong xanh nhất, nơi cơn gió nhẹ nâng những ước mơ nhỏ và giữ mãi niềm vui trong ánh mắt trẻ thơ.


Thế giới ngoài kia thật đẹp đẽ và to lớn biết bao qua ánh mắt của chú chim bé nhỏ đó, nó muốn lớn thật nhanh bay ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Chúng ta, giống như những chú chim nhỏ, luôn mong thoát khỏi "cái vỏ trứng". Và rồi chú chim nhỏ ấy lớn, quyết định đập vỡ chiếc vỏ để ra ngoài. Ta hào hứng, tràn đầy những hy vọng mà chẳng hay cái khoảnh khắc kể từ khi tuổi thơ rời đi, ta sẽ chẳng còn vô tư như trước.

(Nguồn ảnh: Pinterest)


Và rồi, chú chim sẽ phải tập bay, như một điều tất yếu. Bấy giờ, chúng mới hoang mang tự hỏi, điều gì chờ đợi mình ở phía trước đây?

“Liệu mình có đang đi đúng đường?”, “Liệu rằng việc mình đang làm có phải sai rồi hay không?”, “Mình sẽ không chết đói chứ?”. Hàng loạt những nghi hoặc ập tới, và “chú chim” phải suy nghĩ thật nhiều.


Thế giới bên ngoài vỏ trứng, lạnh lẽo và cô đơn khó tả. Bao người xiêu vẹo gắng gượng cố gắng bay lên bầu trời, giành giật từng chút cơ hội. Khi ấy ta nhận ra, ta muốn quay lại vỏ trứng, lần nữa đón ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp. Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, vỏ trứng kia đã vỡ liệu có thể hàn lại chăng? Những vết thương chằng chịt kia rồi sẽ sớm lành hay lại càng thêm nhiều, thêm sâu và thêm đau đớn. 


Trưởng thành là hành trình mà ai rồi cũng sẽ phải trải qua dù có muốn hay không đi chăng nữa. Ta cũng chẳng thể nào cứ bé mãi được. Nếu cứ lẩn trốn trong cái vỏ trứng mà ta tự tạo nên lỡ đâu một ngày vỏ trứng vỡ mất thì ta sẽ ra sao đây?


Trưởng thành không phải một sự lựa chọn, nó là con đường mà chúng ta phải đi qua. Dù êm đềm đẹp đẽ như con đường trải đầy hoa hồng hay gập ghềnh khúc khuỷu thì ai cũng phải vượt qua và tiến về phía trước. Sau đau thương rồi sẽ là hạnh phúc. 


(Nguồn ảnh: Pinterest)


Cuộc đời vốn là một bản hòa ca đầy những nốt nhạc thăng trầm. Đó là những giai điệu do chính ta viết nên, sẽ chẳng một ai có thể thay đổi. Vậy nên, hãy cứ sống và lựa chọn theo những gì con tim mình mách bảo. Trưởng thành là lúc ta học được nhiều điều từ mọi thứ xung quanh, vậy nên trưởng thành cũng là một điều tốt đẹp và ý nghĩa.


Chúc cho bạn, và cả tôi, sẽ tìm được những tia nắng ấm áp trong cái lạnh lẽo ngoài vỏ trứng.


Tác giả: Cấn Khánh Linh

BẢN THẢO
Bài viết liên quan