Tình cảm ấy của cậu mình không thể đáp lại, nhưng mình đã nhận được rồi...

Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một chuyện tình đơn phương, nhưng mà đổi góc nhìn một xíu nhé.

Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một chuyện tình đơn phương, nhưng mà đổi góc nhìn một xíu nhé. Đứng tại vị trí của người không thể đáp lại tình cảm của người khác, đối với một đứa cả nể như mình, chính là tiến không được lùi cũng không xong.


Bọn mình học chung lớp hồi cấp 2. Chơi thân với nhau lâu ngày, mình cũng dần nhận ra tình cảm của bạn ấy đối với mình không còn đơn thuần chỉ là tình bạn nữa.


Trời đất, khi đó mình khó xử dễ sợ. Mình sống chết không thừa nhận là mình biết, sau đó tiếp tục đối xử với bạn ấy bình thường như một người bạn thân. (Đừng ai mắng mình nha. Dù sao, lần đầu tiếp xúc với tình yêu, mình chỉ đơn giản là không có tình cảm nhưng không muốn mất đi 1 người bạn mà thôi).


Càng thế, bọn trong lớp càng ra sức ra tín hiệu và ghép cặp mình với nó, khiến mình càng đau đầu hơn. Không những vậy, bạn ấy còn là cháu của giáo viên dạy môn Anh Văn lớp mình. Bạn ấy không phải người ở đây nên ở chung với cô. Cô như người mẹ nuôi chăm sóc bạn ấy vậy đó.


Đó cũng là nguyên nhân dẫn tới công chuyện luôn nè...


Tin đồn bọn mình là một cặp chẳng bao lâu đã đến tai giáo viên Anh Văn. Và cô ấy bắt đầu chèn ép mình. Cô ấy thường xuyên gọi mình lên bảng, và ngày nào cũng kiểm tra vở ghi của mình. Ủa, đáng ra hôm nay cô ấy gọi mình thì hôm sau phải gọi đứa khác chứ? Nhưng không, cô ấy cứ thích gọi vở của mình vậy đó. Mình thì học siêu dốt Anh Văn, nên mặc dù đã cố ghi bài đủ hết sức nhưng lúc lên bảng thì mình vẫn không đỡ lại được. Mình cảm thấy áp lực và khó chịu kinh khủng.


Sau đó mình đã đi nói lại với bạn ấy như là một sự than thở giải tỏa thôi, mình thề là mình không có hi vọng toan tính gì.


Nhưng mà bạn ấy!!! Lại thật sự về nói với cô giáo bớt gọi mình lại.


Mình không biết bạn ấy đã nói như thế nào, bạn ấy cũng không kể cho mình nha, nhưng mình có thể đoán được.


Sáng hôm sau cô chỉ bực mình đứng trước lớp nói rằng: "Gọi các em lên bảng là để tốt cho các em, các em lại còn thái độ!", sau đó tiếp tục giảng bài. Cơ mà từ đó về sau, nếu mình không giơ tay thì cô ấy cũng không cố tình gọi để làm khó mình nữa.


Lúc đấy mình như muốn ngơ ra luôn, mình còn tưởng cô sẽ gọi riêng mình ra rồi chất vấn kiểu: Em khó chịu điều gì, em cảm thấy cô gọi em là tốt hay xấu cho em... nọ kia vì cô là một người có phần khó tính. Nhưng không. Chứng tỏ bạn ấy đã nói kiểu gì đó rất là khéo luôn nha.


Câu chuyện tiếp theo vẫn là với cô giáo Anh Văn luôn (Khổ ghê). Hôm đó lớp mình thi nói Tiếng Anh để lấy điểm học kì, nhưng mình ốm nên xin nghỉ và mình chưa thi. Và cô hình như cũng quên luôn là chưa kiểm tra cho mình.


Đáng ra mình phải nhắc cô để sắp cho mình một buổi khác, nhưng không. Mình lại đi nói với bạn ấy đầu tiên, và nét mặt bạn ấy kiểu khá nan giải. Thực ra mãi sau này mình mới nghĩ lại biểu cảm đó, mình chỉ kể vậy thôi, hôm sau mình sẽ xin cô kiểm tra lại, chuyện đơn giản vậy thôi mà. 


Và điều bạn ấy làm sau đó còn khiến mình choáng hơn nữa. 


Tiết Anh Văn tiếp theo mình đi học sau buổi nghỉ, cô đã đọc điểm kiểm tra nói luôn rồi. Mình còn chưa kịp nói với cô kiểm tra bù cho em, cô đã đọc tên mình với điểm nói 1,5 to lù lù ở đó (Tối đa phần nói là 2đ).


Cô tự cho điểm mình ư? Không thể nào. Mà bạn ấy và cô sống chung nhà, đến đây thì các bạn hiểu cái điểm đó từ đâu ra rồi chứ…


Không thể tin được là bạn ấy lại dám lấy sổ của cô để viết vào…


Nhưng cũng như lần trước, bạn ấy cũng không nói cho mình biết bạn ấy đã làm những gì, mình cũng không thể vạch trần bạn ấy. 


Tất cả những gì bạn ấy làm cho mình và những gì mình nhận được đều trôi qua một cách thầm lặng, giống như chưa có gì xảy ra. Đến tận khi bạn ấy rời đi, trở về thành phố của bạn ấy, bọn mình cũng chưa từng thừa nhận với nhau bất kì điều gì.


Thực ra có rất nhiều chi tiết, khi đó mình cứ vô tư để nó trôi qua trước mắt. Rồi nhân một ngày ế mốc ế meo vào rất nhiều năm sau tình cờ nhớ lại, mình mới giật mình nhận ra.


Thì ra, đã từng có một cậu bạn dành tình cảm nhiều đến như vậy. Khi đó bạn ấy chưa trưởng thành, nhưng cách thể hiện tình cảm của bạn không hề ngây ngô, bạn tiếp xúc với mình lúc cứng lúc mềm, cho mình những thứ mình cần, làm cho mình những điều mình không ngờ tới…


Thì ra mình đã từng được đối xử tốt đến như vậy.


Nhưng mình không thể đáp lại tình cảm đó. Mình không thể nói là bỏ lỡ, vì mình chưa từng chờ đợi. Mình nghĩ bọn mình không thể tiến tới, vì lừa dối nhau sẽ chỉ làm bạn ấy đau khổ, nhưng khi đó mình cũng không nghĩ sự không dứt khoát của mình lại khiến bạn ấy buồn hơn theo một cách khác.


Mình nợ bạn một lời xin lỗi, đến tận lúc bạn rời đi.



Nếu cho mình làm lại, mình sẽ làm gì? Mình không biết, mình vẫn chưa nghĩ thông suốt.


Có lẽ mình nhất định sẽ nói điều này ngay từ đầu: “Tình cảm ấy của cậu mình không thể đáp lại, nhưng mình đã nhận được rồi…”


Tác giả: Vanh_Chameleon

Ảnh: Unplash

Bài viết liên quan
BẢN THẢO