Tình yêu của ai rồi cũng tìm thấy điểm dừng...

Chỉ là những cảm xúc đã đeo bám mình trong suốt những tháng qua, mình nhận ra chỉ khi mình đủ dũng cảm để đối diện, để dũng cảm để nói ra những điều ấy như là trải nghiệm thì bản thân mới có thể vượt qua được. Thế là qua rồi những ngày mình giả vờ như quên đi về tình yêu đã cũ, giả vờ như không quan tâm nhưng vẫn len lén nhớ nhung, mường tưởng về một ngày mọi thứ về lại như trước. Tình yêu của ai rồi cũng tìm thấy điểm dừng, nhưng đừng vì một người đã rời đi, một cái cây đã héo úa mà đặt điểm dừ

Vào những lần đầu gặp nhau, anh cứ nghĩ chẳng bao giờ em quên đó là một ngày nắng đẹp, rằng không cần ghi chú lại em vẫn nhớ như in ngày tháng năm ấy. Anh cũng vậy…


Vào những ngày yêu nhau, phải chăng vì thời gian đã qua lâu hay vì hạnh phúc mà anh và em đều dần quên đi những mốc thời gian mà tưởng chừng sẽ nhớ cả đời. Nhưng mình vẫn sẽ nhớ lại được và nhắc cho nhau nhớ về những ngày ấy. Em chắc rằng mình cứ thế cùng nhau nhắc về những kỉ niệm này cho đến khi tình yêu này trở thành thói quen và ngày nào trôi qua dù bình thường cũng sẽ đẹp như ngày đầu yêu đương. Anh cũng vậy…


Vào ngày mình chia tay, em cứ nghĩ cho đến mãi sau này khi em đã yêu người khác em vẫn không quên được những gì dù là nhỏ nhất xảy ra. Em bây giờ đã không dám chắc anh cũng vậy nữa rồi. Tất cả những gì đẹp nhất của những lần đầu tiên không cần anh nhắc vẫn cứ hiện lên, từng khoảnh khắc một in sâu như vừa mới hôm qua. Trong thời gian yêu anh, em từng sợ mình không thể nhớ hết những lần gặp anh, những cuộc trò chuyện mà khó khăn lắm mới có thể mở lời, ngày đầu yêu nhau, kỉ niệm 1 năm yêu nhau, kỉ niệm 2 năm yêu nhau,…


Thế nhưng đến bây giờ khi phải nói tạm biệt, lúc này em nhận ra ghi nhớ cho đến cùng không khó như em nghĩ, chỉ cần em để tâm đến tình cảm này và anh cũng thế. Em đã biết quên đi mới là việc dày vò em nhiều nhất, tất cả những gì em cố gắng ghi nhớ nhưng vẫn luôn mơ hồ, giờ đây từng thứ từng thứ một như một thước phim quay chậm, mỗi một kỉ niệm đã qua đều xuất hiện rất rõ. Em đã nghĩ giờ đây em nhớ lại bởi vì khi đánh mất rồi con người ta mới học được cách trân trọng. Nhưng em vẫn luôn trân trọng tình cảm này chỉ là em cứ nghĩ cả đời này em không đánh mất, để rồi cho đến khi em phải tạm biệt người em rất yêu, em ngỡ ngàng và tiếc nuối những ngày đã dùng để bên anh.


Khi chia tay em không mong anh hạnh phúc, vì con người đang trong đau khổ làm sao còn quan tâm được về niềm vui của kẻ khác. Em ước gì vài tháng, vài năm trôi qua nhanh như gió thổi mây bay, khi em đã không còn yêu anh, không còn nhớ nhung những gì đã cũ, khi em đã yêu lại chính mình, em sẽ mong anh được hạnh phúc dù là bên ai đi chăng nữa. Em ước rồi sẽ có một ngày khi nhớ về ngày mình chia tay, em sẽ hỏi hôm ấy là ngày đông lạnh hay nắng ấm vì em đã quên được rồi. Còn những kỉ niệm, những lần đầu gặp nhau, những tình cảm em dành cho anh, em không hy vọng mình quên đi nữa vì em nhận ra kỉ niệm ấy chỉ buồn nếu em còn yêu anh. Em tin sẽ đến một ngày em tự tin mà yêu một người mới, em sẽ yêu như lần đầu tiên, không âu lo, không ngần ngại được mất.


Anh cũng vậy nhé !


Mong cho những ai đang yêu sẽ có một tình yêu ngọt ngào hạnh phúc, những ai chưa yêu hãy cứ mạnh dạn tìm kiếm tình yêu mình mong ước. Những ai đang đau khổ vì tình yêu xin dứt khoát mà bước qua quá khứ, bởi có thể những gì bạn nhớ nhung nuối tiếc không phải một người mà là một quãng thời gian….


#Alittlepain

BẢN THẢO
Bài viết liên quan