Tình yêu là gì? .... Tôi không biết

Ngày nắng đẹp, tôi lục lọi ký ức, hiện tại - để hiểu mình hơn

Ở đây hôm nay là một buổi sáng nắng đẹp, đường xá xe cộ qua lại đông vui, một bài nhạc với chế độ '1 hour', tiếng sủi oxy trong bể cá nhỏ, cứ một lúc lại có tiếng bô, còi, tiếng máy xe ầm ầm của nhà sửa xe đối diện, rồi lâu lâu lại có tiếng xe độ bô phóng qua của mấy anh thanh niên chơi trội ... Hôm nay tôi không phải chạy deadline gì cả, chuyện thi cử cũng xong xuôi hết rồi. Kể ra mà mỗi ngày trước đây tôi đều cảm thấy bình tâm như bây giờ thì quả là tốt, tốt đến mức không còn gì để nói. Ngày êm đềm như thế này tôi xin kể chuyện về tình yêu, nhưng không phải tình yêu màu hồng. Tình yêu trong mắt tôi - phần nhiều nó như chiếc bong bóng xà phòng được ánh sáng trắng ghé qua nên mới có đủ bảy màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Ý tôi là, nó được kết hợp với nhau như một món quà đẹp đẽ.


Trước giờ tôi hay nghe, thấy nhiều vị, nhiều bạn chia sẻ trên các trang thông tin đại chúng hay trên mạng xã hội rằng: "Hãy chọn người yêu mình thay vì người mình yêu". Dám chắc rằng họ đã thấy quá mệt mỏi khi yêu ai đó mà không được đáp lại. Điều này thì tôi không thể phủ nhận vì là con người mà, ai mà chẳng có lúc mất đà lao xuống trong cuộc sống, rồi cần ngay một 'cái ôm' lúc đó! Không biết với người khác thì như thế nào chứ nếu là tôi lúc đó, sẽ rất muốn được ai đó ôm chặt. Thực tế thì tiếc thật, không có ai ôm tôi, tôi phải tự mà ôm lấy mình. Rồi mình yêu người ta nhiều như vậy, người ta không hồi đáp, tức là khi mình buồn chuyện gì sẽ không nhận được 'cái ôm'. (lúc đó bạn chỉ muốn được ôm bởi người đó cơ, chứ không phải ai khác) Vậy có buồn không chứ ha!


Thế còn về việc người ấy không yêu mình nhưng vẫn lấy mình thì sao? Nhiều khi tôi không hiểu nổi, giữa việc chọn người yêu mình, và chọn người mình yêu thì có gì khác nhau? Đều sẽ có một trong hai người đau. Lúc đầu thì có vẻ như chỉ một trong hai chịu đau, về lâu về dài mà chấp nhận nhau thì ổn, còn không chấp nhận thì sẽ có nhiều người đau hơn.



Tình yêu là gì?...Thực sự rất khó lý giải hết bằng lời| Ảnh: Finding Nature


Mẹ tôi không yêu bố tôi. Đôi khi tôi đã nghĩ, mong hai người chưa từng đến với nhau, dù cho mình không sinh ra cũng được. Lại là chuyện ngày xưa, trước nghe bà ngoại tôi kể là ngày xưa mẹ từng có một mối tình êm ấm với một chú công an nào đó nhưng sau đó lại bị ông bà ngoại và nội hứa hẹn gả cho bố tôi. Chuyện chỉ có vậy thôi. Hai người chỉ có điểm chung là yêu thương con cái mới sống với nhau được đến giờ này, còn lại toàn là những bất mãn về nhau. Bố tôi thì là người nông dân chăm chỉ chất phác chứ không màng hay là sành sỏi chuyện đời như nhiều ông chồng khác, hồi trẻ chỉ ao ước nhỏ nhoi như Chí Phèo là có "con heo" (ý là vốn liếng nho nhỏ) rồi xây dựng một gia đình, thế thôi là đủ. Còn mẹ, dù lý do là gì, cũng đã héo mòn, có lẽ là do có nhiều điều mong ước trong cuộc sống nhưng, tuyệt vọng. Không biết có phải bị ảnh hưởng từ ông bà ngoại hay không, lúc nào chúng tôi cũng thấy tâm mẹ hướng về một nơi khác, không phải ngôi nhà yêu dấu mà tôi đang ở. Biết đâu cái nơi mà mẹ mong muốn, nó tràn ngập danh vọng, vật chất,... và cũng vẫn là một nơi "đơn độc". Như cái sự đơn độc ở hiện tại, phải nói thật là tôi chưa bao giờ thấy mẹ thực sự vui vẻ lần nào, chỉ có những niềm vui rất ngắn ngủi, nụ cười thoáng rất nhanh từ những mẩu chuyện phiếm với bạn mẹ hoặc những người ngoài hoặc lâu lâu thì bị chọc cười vì mấy trò mánh khóe của em gái tôi. Hồi bé, mỗi lần qua nhà mấy đứa em gái họ chơi, thấy chúng nó cứ có chuyện gì cũng kể với mẹ, thế là lần sau tôi cũng kể với mẹ chuyện của mình, mười lần tôi kể thì có chín lần không được hồi đáp. Từ hồi mới lớn đó tới khi lớn hẳn tôi không kể chuyện gì nhiều nữa. Dù là ngày- tháng- năm nào của lúc trước khi đi học đại học ở xa, ở trong nhà, không bố mẹ cãi nhau thì lại tới tôi chống đối, hư hỗn với bố hoặc mẹ.


Do tình hình dịch phức tạp nên tôi về nhà với bố mẹ ở quê gần nửa năm nay. Từ bé đến giờ bố làm lụng vất vả và không bao giờ để hai chị em tôi bị đói một bữa nào, tình hình nhà bây giờ cũng gọi là đủ ăn chứ không đói kém như những ngày xưa. Hơn một năm nay mẹ tôi bị mắc chứng bệnh rối loạn lo âu, đợt hồi đầu chưa biết bệnh gì, phải đi cấp cứu liên tục mấy ngày đêm, lặp đi lặp lại làm cho cả nhà không ai không lo. Cho đến gần đây tuy là căn bệnh chưa hết nhưng cũng đỡ hơn trước nhiều, cả bố và chị em tôi cũng cố gắng hết sức, kiệm lời nói có ý phản đối quan điểm nào đó của mẹ, nói chung là bố nhường mẹ nhiều hơn, đến nỗi nhiều khi bố cũng muốn 'xì trét'. Lại còn nữa, dạo này gần Tết rồi, có mấy kẻ ngay gần nhà tôi ngày nào cũng đốt pháo, cái loại pháo chỉ để kêu to, lại còn mỗi hôm đốt được có một hay hai quả làm tôi ghét kinh khủng. Lúc đó em gái ngồi cạnh tôi nghe tiếng pháo nổ nó nói: "em thích quá chị ơi". Thực ra tôi cũng thích, nếu là mấy năm về trước, chỉ vì bây giờ mấy cái âm thanh nhộn nhịp đó làm mẹ tôi hay giật mình đâm ra lại bệnh nặng hơn, bọn tôi chỉ lo thế thôi .Mấy bữa nay mẹ tôi bắt đầu tập đi bộ lúc chiều tối, có lẽ nó giúp cải thiện sức khỏe và tôi cũng muốn mẹ duy trì thói quen tốt này nên tôi đi cùng. Cái hôm đi bộ ba hôm trước chỉ có hai mẹ con tôi thôi, tôi cũng không phải thuộc dạng nói nhiều nhưng từ hai, ba năm nay tôi nói chuyện với mẹ nhiều hơn, không cần biết mẹ có cần nghe hay không vì có trả lời đâu mà tôi biết. Tôi cứ nói chuyện phiếm, kể chuyện trên trời dưới đất, tuy hơi sượng trân nhưng mà phần nào giúp giảm bớt không khí ngượng ngùng giữa mẹ con. Hôm đó tự nhiên mẹ bảo tôi là "có muốn sang Mỹ không?". Tôi ngờ ngạc quay sang hỏi "bác H nói gì với mẹ à ?" (bác H là chị của mẹ tôi, con cả của ông bà ngoại, vì làm ăn kinh tế cũng khá giả, hay gửi đồ ở bển về cho nên ông bà tôi thích lắm, nhưng tất nhiên không thích bằng đứa con trai đang kinh doanh cửa hàng điện - sau này nối dõi tông đường. Ông bà ấy đã từng nói"con gái gả rồi là đồ bỏ đi")



Những năm tháng ấy, thật nhiều tâm sự không thể kể hết \ Ảnh: Unplash


Mẹ: không, đi đi thì mẹ bảo bác ấy.


Tôi: ơ, thế sang làm nails á ?


Mẹ: ừ!


Tôi: giời ơi, con muốn "ở đây" hơn, ở đây gần bố mẹ có phải vui hơn không, đi có sướng gì đâu!


Mẹ: làm nails mà có gì không sướng? kiếm được nhiều tiền hơn không thích à?


Nghe xong tôi cạn lời. Cảm giác như muốn bán con gái đi xuất khẩu lao động í. Tôi bây giờ sống hết một phần ba cuộc đời rồi, mới bắt đầu biết là mình không thích và thích cái gì mà chẳng lẽ lại đi dùng nốt phần thanh xuân còn lại, chỉ để đi kiếm tiền thôi sao? Từ "ở đây" của tôi không có nghĩa là ở gần nhà, tôi vẫn còn yêu Sài Gòn và vẫn còn tiếp tục cuộc hành trình của mình, đi khám phá học hỏi, quan tâm nhiều hơn tới những điều mình muốn quan tâm ... tại vì, đi nước ngoài để học hỏi và đi để kiếm tiền khác nhau nhiều lắm. Tôi trân trọng những Việt kiều ra nước ngoài phát triển kinh tế, còn với trường hợp này lại khác vì nhà tôi bây giờ không đói kém đến nỗi phải hy sinh tôi để đổi lấy kinh tế như là cách mà ông bà ngoại đã bỏ lại mẹ để bớt đi gánh nặng? Với lại, tôi cũng không xin.


Im lặng một lúc tầm năm mươi giây, tôi nói: "thôi, con thích ở gần bố mẹ cơ". Nhìn đồi, nhìn núi, tôi lại tiếp tục câu chuyện phiếm của mình cho đến khi hai mẹ con về tới nhà... Mọi chuyện vẫn bình thường.


Mấy hôm sau, cả nhà đang ăn cơm trưa kể về chuyện mấy đứa bạn hàng xóm hồi xưa từng học cùng tôi, không chỉ tụi nó, mà 'toàn xóm' đổ nhau đi cò đất, thế là mẹ lại nói một câu: hay là con đi cò đất đi! Tôi chỉ thốt lên :"eo!" chưa kịp nói gì thêm bố tôi nhảy vào "cò đất có gì không tốt". Mấy người họ hàng ở gần đây dạo này buôn đất đai cũng kiếm ăn được lắm á, nên là bố mẹ tôi mới tính thế. Ừ thì sau đó tôi không nói gì, chỉ chuyển chủ đề đi, cố giữ cho cuộc trò chuyện nhẹ nhàng nhất có thể. Căn bản là bố mẹ muốn tôi hướng tới một cuộc sống không thiếu thốn vật chất, thì ô kê, tôi biết thế đã. Vài năm trước tôi đã từng đi chạy sell xấp xỉ hai năm, mặt dày đi tiếp thị sản phẩm tới nhiều người quen, và tất cả những người lạ là khách hàng mục tiêu của mình (đôi khi là người tình cờ gặp trên đường), cũng từng 'chốt đơn' không phải ít người cho nên việc đi buôn đất với tôi cũng không phải chuyện quá khó, cứ cho tôi năm rưỡi đến hai năm đi, chỉ cần quen, tôi sẽ làm được. Nhiều người thừa biết cái giai đoạn bong bóng bất động sản này sẽ đi đến đâu mà, căn bản là tranh thủ cơ hội chuyển tiền từ túi người này sang túi người kia chứ không có phải là giao dịch sản phẩm, dịch vụ để tăng thêm đồng tiền giá trị cho toàn nền kinh tế. Nói gì thì nói, tính tôi hay mơ mộng, mê văn vẽ hay mấy cái liên quan sáng tạo, mấy cái nghề này không hợp tính tôi, không thích đâu.


Mối tình đầu của tôi - năm mười chín tuổi, sau khoảng sáu tháng gì đó quen nhau tôi có cảm giác chúng tôi không hiểu biết gì về nhau cả. Khi mà, thấy người đó và gia đình luôn thể hiện tình cảm yêu thương giữa bố mẹ và con cái rất ấm áp, tôi đã thấy lạ lẫm và không quen lắm. Có lẽ là sự tự ti vô hình luôn ở xung quanh, tôi cũng không giỏi thể hiện tình cảm với người khác, tôi thích 'walk the walk - làm hơn là nói'. Cho nên là khi mà tự dưng được nghe quá nhiều những lời yêu thương từ người đó, tôi cảm thấy lạ lắm, dẫn đến việc tôi cố giữ hình tượng tốt đẹp nhất của mình trước mặt người ta. Ngay cả lời khen "em chu đáo quá" tôi không dám nhận chỉ bởi mỗi lần đi chơi là tôi đều mang theo một chai nước suối và không quên khăn giấy (lý thuyết cả thôi), nhưng thực tế thì tôi hậu đậu, hay quên lắm. Thời gian trôi qua, tôi không thể chấp nhận nổi bản thân mình, rồi cứ như thế này mà đi xa hơn sẽ làm cho người ta "vỡ mộng" nên tôi chủ động chia tay sớm bớt đau khổ. Cũng một phần nữa, khi đó tôi quá non nớt để có thể biết cách chia sẻ vấn đề của mình, nói lời yêu thương. Thực ra, đến bây giờ, đó cũng vẫn là thách thức tôi cần vượt qua, hoặc là tôi cần phải chuẩn bị tinh thần "tự ôm chính mình" cho đến cuối cùng. Vì cái chữ "cuối cùng" đó nó chưa tới nên tôi vẫn ung dung, hầu như không muốn quan tâm. Người ta đến gần, đâm ra tôi lại sợ, như con ốc táo trong bể cá nhà tôi, đụng cái là nó rụt cục thịt vào trong.


Chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất và cám ơn đã lắng nghe tâm sự của mình <3


Tác giả: Nhím Con 308

Bài viết liên quan
BẢN THẢO