Tôi đã từng tổn thương như thế nào

Thật dễ dàng cho chúng ta, để lắng nghe, để viết về những nỗi buồn của người khác, thế nhưng chúng ta lại cảm thấy vô cùng khó khăn khi cố gắng thừa nhận nỗi đau, thừa nhận sự gục ngã của chính mình.

Sau khi trải qua những niềm đau không mong muốn, những đêm dài cô đơn, trống rỗng, tưởng chừng như vực sâu trước mắt luôn chực chờ nuốt chửng lấy mình, cùng những giọt nước mắt ấm ức và đau đớn cứ bất chợt rơi ra vào lúc yếu mềm, tôi biết mình không thể cứ nhìn và oán trách mãi về những chuyện cũ đã xảy ra.


Thật dễ dàng cho chúng ta, để lắng nghe, để viết về những nỗi buồn của người khác, thế nhưng chúng ta lại cảm thấy vô cùng khó khăn khi cố gắng thừa nhận nỗi đau, thừa nhận sự gục ngã của chính mình. Bản thân ta cứ cho rằng, chỉ cần cố gắng, cố gắng thêm một khoảng thời gian nữa thôi, chỉ cần không nhìn lại, chỉ cần không nhắc về nó, mọi thứ rồi sẽ ổn.


Để rồi chúng ta cứ quanh quẩn mãi trong một vòng lặp, của những lần gượng ép quá sức, những đêm dài phải dùng đến các loại thuốc để trấn an chính mình, để né tránh, để trốn chạy khỏi bóng đêm sâu thẳm từ tận bên trong.


Đến bao giờ, bao giờ tôi và bạn, chúng ta mới chịu thừa nhận nỗi đau đớn ở sâu bên trong mình là một lỗ hổng khổng lồ khó có thể chắp vá? Đến bao giờ chúng ta không cần phải tiếp tục bao bọc bản thân bên trong lớp vỏ gai góc? Đến bao giờ chúng ta mới ngừng chối bỏ, khi sự yếu mềm và những vết sẹo là một phần của con người mình?


Trong sự biến chuyển đầy nhẹ nhàng của nhịp thở thời gian, ở nơi căn hầm sâu thẳm nhất trong trái tim mỗi con người đều chứa đựng một câu chuyện, một niềm đau đầy day dứt mà không bao giờ muốn để lộ ra trước bất kỳ ai. Có ai mà không luôn mong cầu từng ngày, từng giờ, từng phút, mọi điều bình yên nhất sẽ đến với mình, mọi ước muốn đều được thuận lợi và suôn sẻ.


Tại sao chúng ta không cho bản thân khoảng thời gian được lắng nghe chính mình? (Nguồn: Unplash)



Ai cũng muốn giấu đi dáng vẻ dễ bị tổn thương nhất của mình để khoác lên lớp áo choàng hào nhoáng nào đó, đứng trước sự kỳ vọng của vô số người, trước những ánh nhìn soi xét, trước những vết thương cũ mà chẳng một lần muốn nhắc đến. Nhiều khi, tôi cũng ước rằng, tôi và bạn, chúng ta không cần phải trải qua những tổn thương nặng nề nào trong đời, không ai trong chúng ta phải chịu đựng sự tan vỡ tột cùng mà vẫn có thể dễ dàng với tay chạm tới hạnh phúc và những điều mình mong muốn.


Thế nhưng trớ trêu thay, nỗi đau là một vị khách không mời. Họ có thể bất chợt xuất hiện và gõ cửa nhà chúng ta vào bất kì khoảnh khắc nào trong cuộc đời mình. Cho dù khi ấy cũng có thể bản thân đã sớm chuẩn bị, vậy mà giống như bờ cát, không cách nào tránh khỏi những cơn sóng xô, trái tim chúng ta vẫn phải chịu sự tổn thương nặng nề. Có thứ gì đó cứ mắc kẹt ở bên trong lồng ngực trái, nhức nhối, đau buốt không ngừng, mặc kệ việc bản thân đã tự trấn an tâm hồn mong manh, cũng chẳng có cách nào ngăn nổi sự tan vỡ đang tiếp diễn.


Vào khoảnh khắc tôi rơi thẳng xuống vực sâu của nỗi thất vọng tột cùng đối với tất thảy mọi thứ, với người mình yêu thương hết mực và thậm chí là với chính bản thân, có lẽ đó là lần đầu tiên tôi thực sự đối diện với cái “tôi” đang cố gằng gào thét để được quan tâm và chú ý ở bên trong tâm hồn mình.


Tôi nhận ra mình đang chảy máu.

Tôi nhận ra mình đang tổn thương.

Tôi nhận ra, mình chẳng hề biết cách yêu thương chính bản thân.


Để đi đến sự chấp nhận, mỗi chúng ta đều cần một chặng đường dài, lâu và thậm chí là rất xa. Chúng ta có thể bước chân ra ngoài, là một người anh, người chị, một người lãnh đạo, một người chồng, một người vợ, dù là ai đều luôn cố gắng khẳng định mình là một người đáng tin cậy, sẵn sàng lắng nghe, là chỗ dựa cho những người thân yêu.


Tại sao chúng ta không cho bản thân khoảng thời gian được lắng nghe chính mình?


Chúng ta rồi sẽ nằm lại ở đâu đó, giữa một tinh cầu nhỏ bé, đơn độc hoặc được bao quanh bởi những người yêu thương, ở một khoảnh khắc bất kì nào đó, nơi hơi thở của thời gian đã ngừng thổi lên mái tóc ta tung bay ngày nào. Mọi phút giây đều đến và đi rất vội vã, ngày hôm nay đã là quá khứ của ngày mai, người bạn tưởng chừng như rất đỗi yêu thương cũng có thể rời đi khi tình cảm đã nguội lạnh, cũng như nỗi đau mà bạn tưởng như là chẳng cách nào nguôi ngoai cũng có thể sớm trở thành hồi ức ngủ quên.


Khi bạn cho chính mình cơ hội được nhìn nhận, được thấu hiểu và yêu thương, giống như cách bạn vẫn giành cho người khác, đó là lúc bạn sẽ biết một sự thật: Những tổn thương đều là tiền đề cho sự trưởng thành. Không phải thành trì nào cũng được xây dựng bằng những viên gạch ngói hoàn hảo, không một vết nứt, đôi khi để cho vừa vào các vị trí nhỏ, người ta cũng cần đập vỡ nó ra để tạo thành một mảnh ghép vừa vặn không thể thiếu. Mọi niềm đau, mọi sự mất mát đều đóng vai trò cốt lõi của chúng, để khắc ghi một điều gì đó ý nghĩa, để tạo ra những hướng đi mới, những bài học, những cú hích tạo tiền đề cho hành trình riêng của mỗi người.


Rồi một lúc nào đó, khi đang thảnh thơi chuyện trò cùng những người bạn thân thiết, trên tay vẫn còn được nâng niu quyển sách mình yêu thích nhất, đôi mắt vẫn kiếm tìm vẻ đẹp của thời khắc chiếc lá cuối cùng lìa cảnh, ai trong chúng ta khi ấy cũng đều có thể để cho những nỗi đau bám lên hạt bụi đường, mà bay đi mất.


Đó chính là lý do tại sao người mạnh mẽ nhất không phải là người không chịu bất kì tổn thương nào mà là người dù đã trải qua hàng vạn đớn đau nhưng đôi chân vẫn đứng vững trên mặt đất, còn đôi mắt chưa bao giờ ngừng ngước nhìn lên những vì sao.


------

Tác giả: Lido

-------


BẢN THẢO
Bài viết liên quan