[VĐTT] Cho em một lần được lớn _ Thư gửi chị

Đây chỉ là một lá thư rời rạc, viết theo dòng chảy cảm xúc, gửi từ cô em gái nhỏ nhạy cảm với cuộc đời nhiều chông gai của mình, đến một người chị tuy đã khuất bóng, nhưng vẫn luôn bên cạnh, cùng em trưởng thành.

Cho em một lần được lớn _ Thư gửi chị


Chị thương nhớ,


Em hay nghe người ta nói, khi màn đêm buông xuống, lòng người dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có giây phút chùn lại và mềm yếu đi. Có lẽ đúng rồi chị à! Em đã và đang trải qua những đêm chạnh lòng như thế đây! Mỗi ngày, khi nắng chiều tắt hẳn, không chừa lại cho em một chút tia sáng mỏng manh nào, em lại bị cái sức mạnh của bóng tối bủa vây, nó làm cho em suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời này. Không phải chỉ mới gần đây, mà là rất lâu trước đó, từ lúc còn nhỏ xíu kia, em đã có thói quen như thế.


Nhớ hồi còn nhỏ, mỗi lần bị dì Mười mắng, em sẽ lén lấy điện thoại của dì nhắn tin cho mẹ. Ngày đó nhỏ xíu, không có điện thoại xịn, nhà cũng nghèo nên chị em mình toàn lén lút người lớn dùng trộm. Đến năm lớp 4, em mới có được một chiếc “cùi bắp” mẹ để lại cho tiện liên lạc khi mẹ đi xa. Lúc đó mẹ đi theo ông ấy.


Hàng xóm mỗi ngày sang nhà chơi đều hay hỏi em có nhớ mẹ không. Như đã được cài đặt sẵn trong bộ nhớ, em luôn trả lời là “con quen rồi, con không nhớ”. Thật sự em lúc ấy em cũng không quá nhớ mẹ, chị à.


Từ nhỏ, em đã không đủ phước phần để nhìn và nhớ mặt ba Út. Tiếng ba Út nghe sao mà thân thương ghê! Nghĩ lại không biết tiếng “ba Út” từ đâu ra, sao không phải là ba mà là ba Út, chị nhỉ? Em không biết ba có thương em nhiều không chị ha?


Nhớ có lúc em xách xe đạp ra, chạy quanh cái miếng đất sát nhà bác Bé, đạp điên cuồng như một đứa không được bình thường. Lúc ấy vô tư lự, em chẳng nghĩ gì nhiều, cứ vừa chạy xe đạp vừa hát Út nhỏ, Út đẹp gì đó. Giờ ngồi nhớ lại, thấy mình hồn nhiên quá. Chiều hôm ấy trời không có nắng, cũng không gợn chút mấy nào cả, lòng em lúc đó đã bâng khuâng xao xuyến nghĩ về ba Út. Em ước được một lần gọi tiếng Ba cho trọn vẹn, em cũng muốn được có ba có mẹ như bao gia đình khác, rồi ba sẽ ôm em, hôn em và thương em. Thế là, em vừa đạp xe vừa nhẩm nhẩm gọi ba, xem chừng coi cảm giác nó ra sao. May cho em lúc đó chỉ là một đứa con nít, vừa nhớ đó lại quên ngay. Em chẳng kịp cảm nhận được gì thì trời đã tối hẳn, bà ngoại ra sân gọi em vô nhà ăn cơm.




Rồi, em thương ngôi nhà nhỏ ngày đó của bà ngoại, mái tranh cũ, lụp xụp nghèo nàn, vậy mà đã gắn bó với em bao nhiêu là kỷ niệm. Em cũng nhớ ngôi nhà nhỏ kế bên, có mẹ bán quán cafe và có em, tối tối hai mẹ con ôm nhau ngủ và mơ những giấc mơ đẹp.


Nhưng cũng vì quán cafe đó mà em rời vòng tay mẹ. Ông ấy đến và mang mẹ đi đến một nơi khác. Em nhớ, hôm đó hình như mẹ đã dỗ cho em ngủ. Dù đã có linh cảm không được lành nhưng đứa con nít lúc đó cũng lỡ ngủ nốt, chiều tàn tỉnh dậy thì không thấy mẹ đâu nữa! Mẹ đi rồi, mẹ bỏ em đi rồi chị à! Em khóc, em buồn lắm, từ đó em ở với bà ngoại và dì Mười.


Những ngày mẹ ra đi, em ngủ dưới sự vỗ về của dì Mười. Rồi ngoại và dì nhận đậu xanh về lựa để kiếm tiề, ba ngàn một kg – ngày đó như vậy là đã được giá lắm rồi đó chị. Rồi cũng Mười đưa đón em đi học bằng chiếc xe đạp cũ mèm. Cuộc sống của em vốn đã không có đủ ba mẹ như người ta, nhưng em được sống với bà ngoại và dì Mười, em thấy mình cũng sung sướng lắm! Nhìn vào chẳng ai biết em nghèo đâu!


Thời gian cứ như vậy mà êm đềm trôi đi. Em ráng chăm chỉ học hành. Mặc dù đôi lúc em lười lắm, nhưng sợ bị tuột hạng là dì Mười chửi. Có lần, em lỡ bị “Học sinh tiên tiến”, nhận kết quả về mà không dám nói với Mười. Nhưng không biết sao cuối cùng em cũng nói thật, kết quả là bị chửi cho tơi bời. Cái danh hiệu Học sinh giỏi ngày đó quan trọng lắm! Em sợ cảm giác đó, với lại bị tuột hạng như vậy cũng không vui tí nào. Thế nên, em cứ đâm đầu vào học. Lớp 5 em được dự thi Lê Quý Đôn, đậu có giải luôn! Thời Tiểu học, em tham gia rất nhiều cuộc thi xịn xò: Tiếng anh Olympic cấp huyện, IOE, Toán, Học sinh giỏi môn Anh, … nhiều giải lắm! Hồi đó em thích học tiếng Anh lắm! Em gọi điện cho mẹ nói mong muốn được học Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Mỹ, vậy là mỗi tháng mẹ đều gửi tiền về cho dì Mười đi đóng tiền học tại đây cho em. Tên em còn đc dán lên bảng học viên xuất sắc của trung tâm nữa! Tất cả các loại giấy khen em đều giữ lại hết cho đến bây giờ.


Lúc đó, em vui lắm chị à!...


Cứ tưởng những tháng ngày vui vẻ thơ ngây đó sẽ theo em cho đến ngày trưởng thành. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không có điều gì dễ dàng như ta mong muốn. Một ngày trở về sau những tiết học căng não chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ, mẹ gọi về và nói mẹ có bầu rồi. Em khóc nhiều lắm! Có em bé là một tin vui đối với mẹ và ông ấy. Nhưng không phải đối với em. Không biết sao nữa chị à! Em không muốn điều đó, em không muốn mẹ có thêm một đứa con nào nữa. Em có ích kỉ không chị? Hôm đó em nép mình trong cánh cửa sau màu vàng của nhà ngoại đó – chị có nhớ cánh cửa đó không? Em chui vào góc khuất sau cửa, vừa nghe điện thoại của mẹ, vừa khóc. Mà em nào dám khóc ra tiếng, sợ ngoại nghe, sợ Mười nghe, nó nghẹn trong lòng đây nè!




Căn nhà đó gắn bên em, nuôi em lớn. Lúc lên lớp 6, buổi sáng thì đạp xe đi học thêm, trưa về dọn cơm cho hai bà cháu ăn. Nhiều buổi trưa trời nắng nóng lắm, lại mệt nữa, nhưng em cố đạp về đến nhà để ngoại khỏi trông. Ăn cơm xong thì rửa chén, kéo dây vô bơm nước rồi tắm rửa đi học. Nhà cách trường gần 3 cây số, nên canh trưa tròn bóng là em phải lo đạp xe đi rồi, cho kịp giờ vô học lúc 12g45. Chiều tan học em đạp về. Có nhiều lúc mệt lắm vì phải vượt cả con dốc Ông Đồn vừa cao vừa dài, đạp xe đến cầu Phước Hưng rồi, nhìn thấy con dốc đó sẽ ngay lập tức thèm khát một chiếc đạp điện hay có ai đó gắn tên lửa vào gáy mình để đến lớp cho nhanh mà thôi. Nhưng mệt cỡ nào thì cũng là chuyện thường, ai cũng phải leo dốc vượt đèo, ai trong xóm cây số 2 nhà ngoại mà muốn một tương lai tươi sáng hơn, đều phải trải qua những tháng ngày trườn dài trên con dốc ấy. Thế nên em cố gắng, cố gắng, cố gắng. Cứ như vậy cho đến năm lớp 12, vào một ngày cuối tuần đẹp nắng, ngoại dẫn ra cửa hàng xe đạp điện, gom trong cái túi vải cũ sờn được cài kỹ bằng chiếc ghim băng, cũng đã hơi gỉ sét, những tờ tiền mệnh giá 10k, 20k, 50k, 100k,… để mua một chiếc xe hơn 7 triệu cho em. Tiền đó ngoại để dành sau những ngày gói bánh phụ mợ ba, và những lần các anh chị họ của mình về thăm bà. Em mừng rơn, không kiềm nỗi nước mắt mà ôm ngoại, hun chùn chụt vào má ngoại ngay trước mặt cô chú bán xe.


Đương nhiên, người em chở đầu tiên là ngoại. Em chở ngoại từ cửa hàng xe điện về nhà. Ngồi sau lưng em, ngoại một tay giữ thanh chắn phía sau yên, một tay xoa xoa cái lưng độ nhô nhỏm những khúc xương của đứa cháu gái. Trưa hôm đó, chắc con dốc quen thuộc quê mình đã in đậm bóng hình hai bà cháu đèo nhau trên chiếc xe điện ngập màu yêu thương.


Chị biết không? Năm nào cũng vậy, mỗi mùa mưa to gió lớn, ngoại thì đi gói bánh bên nhà mợ ba, dì Mười đi làm ở xưởng hạt điều tới chiều mới về, em nằm ở nhà có một mình à. Em sợ nên xuống nhà dưới, ngay cái tủ lạnh, chị nhớ không? Em ép sát người vô đó, phía dưới chân là con chó cứ liếm lấy chân. Chỉ có em với nó thôi! Nó tội nghiệp lắm! Nó cũng sợ trời mưa nên vô nằm dưới chân người nhà. Em quấn cái mền nâu mỏng mà dì Mười hay dùng để ủi đồ lại cho đỡ lạnh, vì nằm dưới nền xi măng mà trời mưa thì hơi nước nó ngấm, lạnh lắm! Trời thì tối sầm, sấm chớp cứ nổ đùng đùng! Em cố nhắm mắt lại để ngủ, nhưng mà không được! Cô đơn lắm chị ơi!


Mỗi khi mưa to quá thì ngoại sẽ trùm cái áo mưa, đội nón lá về coi em ra sao. Tội ngoại thương em! Em cũng thương ngoại nên tỏ ra mình rất ổn! Rồi ngoại mới lấy thau hứng những chỗ dột, xong xuôi lại qua gói bánh tiếp. Tới chiều, dù trời còn mưa xối xả, em vẫn phải nấu cơm, phải đội nón lá ra ngoài lấy nước mà vo gạo. Nấu cơm xong rồi nấu nước tắm nữa, nấu bằng bếp củi, đi ra đi vô ướt nhẹp hết trơn! Nhìu khi sấm chớp đùng đùng cũng phải nấu mới có nước chế bình thủy cho ngoại, và có nước nóng mà tắm rửa. Chụm củi, xách ấm ra xách ấm vô, cũng hên là ở ngoài cái chòi bếp đó có gà có chó, nói chuyện với tụi nó nên em cũng đỡ sợ, có lúc đứng dầm mưa ở ngoải hát luôn, đợi nước sôi rồi đem vô...


Tới 5h dì Mười về thì em k làm nữa, dì Mười làm. Lúc đó em mới đi tắm rửa rồi ăn cơm. Nhà dưới bếp thì dột tùm lum, chị biết nhà bếp cũ rồi đó, nó nghèo nàn thực sự, nhưng nhờ nó mà em lớn... Có những lúc 3 bà cháu phải dọn cơm lên nhà trên ăn vì nước mưa dột lã chã trên bàn, k ăn dưới bếp được. Lúc đó còn sợ có khi gió lớn sẽ thổi bay cái bếp nên không ai dám ngồi đó ăn. Nó khổ như vậy đó chị ơi! Nay lúc ấy, em thấy mọi chuyện hết sức bình thường. Nhưng giờ đây, khi ngồi viết thư cho chị và nghĩ lại, em tội nghiệp mình vô cùng. Em tự thương mình, thương ngoại, thương dì Mười, ai cũng khó khăn hết! Nhiều lần em còn nghĩ tới mẹ, 


"Mưa gió như vầy mẹ sống sao, mẹ đang làm gì?"




Những ngày mưa to ngập đường, trời thì cứ tối đen xám xịt như mang tất cả những điều u uất của vũ trụ kéo đến trên đỉnh đầu, em sợ lắm! Những biết làm sao bây giờ, em vẫn ráng đạp xe vượt qua khung trời ấy, về nhà. Nước dâng lên nửa bánh xe đạp martin đó, sức nước cản lực đạp, em đạp không nổi, phải xuống xe dắt bộ cho qua. Có lần em còn chở thêm nhỏ Linh nữa! Em mạnh mẽ lắm, sức em lúc đó rất mạnh, rất lì, chứ không phải tàn tạ như bây giờ đâu.


Chạy được nửa đường thì thấy dì Mười lên, rước em về, xe thì dắt vô lại trường gửi. Mỗi lần mưa là Mười lên đón, Mười sợ em không dám đi trong trời bão lũ. Vậy mà lúc đó, em lại khoái tắm mưa vậy mới ghê chứ, đúng khùng! Về tới nhà, sau khi tắm rửa xong, em ra hiên trước nhìn nước chảy, rồi nhà hàng xóm xung quanh ai cũng ra đường xem nước đã chảy hết chưa để quét sân, rồi còn có người mang áo mưa đi thông lại mấy ống cống cho nước rút, hay là đắp lại bờ cho nước khỏi chảy vô nhà.... em thích cảnh đó lắm!


Thời gian cứ trôi đi, áp lực học hành, áp lực cái việc mẹ và dì Mười tranh cãi với nhau, em thực sự bị ám ảnh, chị à! Người lớn thật sự khó hiểu, và làm người sắp phải lớn thật không dễ chút nào…


----Còn tiếp----


Tác giả: Tâm Nhi

Theo dõi tác giả tại: Atwinsmom.com

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan