Vụng

Tôi muốn hôn anh, muốn nắm lấy những gì anh có, mạng sống, suy nghĩ, từng dấu chân nước bước...

 

Tôi tự hỏi đến bao giờ mới hết khóc một mình trong đêm như vậy?

Từ lúc mối quan hệ bắt đầu đến giờ số lần tôi khóc thật sự sắp đạt hoặc có khi vượt qua cả đoạn thời gian ám ảnh năm cấp 3 của tôi.

Tôi không cố khủng bố tinh thần của anh hay cố ý áp lực anh nữa, thật sự, có lẽ là như vậy...

Nhưng mà tôi đang cố khủng hoảng tinh thần của mình...

Khóc nấc lên mỗi lần nghĩ tới việc từ bỏ hay chấm dứt...

Thật sự cô đơn quá, tôi đã cô đơn trong thời gian dài cớ gì lại đến với anh nếm trải quá nhiều cay đắng quá nhiều vụn ngọt, để không hy vọng tình mình là tất cả những gì tôi có, anh có, chúng ta đang có...

Người ta hỏi tôi lấy gì mà vẫn cố chấp ở lại với anh? Tình yêu sao?

Tôi không chắc, cũng không rõ: " nước mắt nước mũi có được không?"

Chả ai trả lời lại nữa, anh có đó không? Có thể nói cho tôi biết không?

Thay vì cứ cố nói tôi nghĩ vớ vẩn, thôi đừng nghĩ nữa...

Tôi muốn hôn anh, muốn nắm lấy những gì anh có, mạng sống, suy nghĩ, từng dấu chân nước bước...

Tôi ghen tỵ với những thứ, những người có thể thu hút, chiếm lấy sự hứng thú của anh, thật đáng ghét. 

Tôi vẫn luôn bất an, khó chịu với người phụ nữ ấy, một mối nguy hại tôi không lường được. Tự hỏi sao tôi lại thấy thở phào nhẹ nhỏm khi biết tin ả đã đến nơi xa...

Tôi hận chết anh, anh nợ tôi quá nhiều thứ, lấy hết sự quan tâm của tôi, lấy hết từng kiên nhẫn của tôi, lấy hết tất cả...

Để rồi một ngày tôi phát điên vì vẫn không đủ, vẫn luôn đòi hỏi, luôn đi tìm cái không đủ mà bản thân không biết là gì. 

Đến khi phát hoảng, đến khi anh không chịu được nữa, tôi sợ anh không còn đủ kiên nhẫn nữa, quả thật vậy, tôi sợ cái thở dài đó tới ám ảnh.

Tôi vụng về yêu như lần đầu, vụng như lần đầu biết đi...

BẢN THẢO
Bài viết liên quan