Điều đáng sợ nhất trên đời, có phải chỉ là "cái chết"?

 

Cái chết, đối với nhiều người, không đáng sợ, điều đáng sợ là chết trong sự thương hại của người khác.

 

Mình “khựng" lại sau khi chạm đến chương sách này trong cuốn sách gần đây mình từng đọc. Cuốn sách vừa mới xuất bản của ACM mang tên “Có ai ở đó không". Đó là một trong những chương mình ấn tượng nhất : “Chỉ cần có người thấu hiểu, cái chết cũng không còn đáng sợ”. Chương sách nói về tình bạn, về sự ra đi, sự thanh thản và thấu cảm chỉ qua ngôn từ. Và mình đã chớm khóc khi đọc đến đoạn cao trào nhất đại ý là “Cái chết của Kazue đều là tại cậu. Giá như cậu không viết những lời như vậy trong cuốn sách của cậu, giá như cậu không “đâm" một nhát dao sau lưng cậu ấy như vậy, giá như….Vậy là sau câu nói ấy của một người bạn thân trong hội 4 người gồm Jin, Misaka, Kazue và Hirai. Trong đó, Jin là một nhà văn chuyên nghiệp, và cậu ấy đã cho ra những tác phẩm để đời. Tác phẩm cuối cùng cậu ấy viết trước khi dừng viết 5 năm trời đã chạm đến trái tim Kazue, cô bạn mang trong mình căn bệnh “gần như không còn hy vọng". Và sau khi khép lại trang cuối cùng của cuốn sách ấy, Kazue đã lựa chọn rang rộng tay đón nhận “cái chết", thay vì tiếp tục nuôi hy vọng, để bản thân ra đi với những ống tiêm chằng chịt và những ánh nhìn thương hại từ mọi người. Thế nhưng sự lựa chọn bất ngờ đó của Kazue đã vô tình khiến tình bạn giữa bốn người có những khoảng cách. Sau khi Kazue mất, trong đám tang của cô, Hirai vì quá đau buồn và bối rối, đã vô tình trách lầm Jin, vì những câu chữ cậu ấy viết đã “gián tiếp" tiễn Kazue đi nhanh hơn. Misaka là người ở giữa, dù khóc hết nước mắt giữ Jin ở lại vùng đất ấy nhưng cậu vẫn quyết định quay đầu bước đi, vì cậu sợ, sợ phải đối diện với Hirai và sợ phải đối diện với chính mình. 

 

Sau bao năm dừng hẳn việc viết chỉ vì ám ảnh trong quá khứ, Jin quay trở lại nơi ấy, trong một lần thăm ngoại vì bố mẹ cậu chỉ vùi đầu vào công việc cả ngày. Ở đó, Jin vô tình chạm mặt Misaka, người nữ sinh năm nào giờ đã là một cô nàng trưởng thành và chín chắn. Jin vẫn vậy, vẫn né tránh, vẫn giật mình mỗi khi nghe Misaka nhắc đến Kazue, và vẫn rất tự trách mình. 

 

Suýt nữa thì, tình bạn giữa họ lại một lần nữa đứt đoạn. Thế nhưng, định mệnh có lẽ đã mỉm cười với họ. Misaka, cô gái năm nào không thích đọc sách giờ đã ngấu nghiến hết cuốn sách của Jin năm đó, cuốn sách đã làm Kazue đưa đến quyết định sẽ đối mặt với cái chết. Misaka đã khóc, đã khóc rất nhiều. Và cô đã kể cho Jin nghe hết những điều cuối cùng của Kazue “Jin là một người thấu cảm rất nhạy. Cậu ấy đem cảm xúc của mình vào nhân vật, sau đó chính cậu ấy cũng chìm đắm trong nhân vật do cậu ấy tạo ra. Cứ qua lại như thế, cảm xúc của cậu ấy được phóng đại lên rất nhiều lần qua từng câu chữ. Tớ không biết người khác như nào, nhưng tớ cảm giác như được vỗ về vậy, vì tớ biết tớ không đơn độc, vì ở ngoài kia có Jin với câu chữ của cậu ấy hiểu tớ. Vì thế, tớ sẽ không tiếp nhận điều trị nữa…Cơ thể của tớ, tớ rõ hơn ai hết. Tớ cứ cố tiếp nhận điều trị là do tớ sợ. Cái chết tăm tối quá, tớ sợ rơi vào nó. Nhưng bây giờ, tớ không sợ nữa. Tớ có thể đi được rồi, thậm chí có thể nhảy chân sáo trên con đường ấy nữa". (Trích trong cuốn sách Có ai ở đó không? - A Crazy Mind)


Một chương mình rất ấn tượng trong cuốn sách của ACM, và mình mượn nó để nói lên tâm tư


Vậy đó, đôi khi, bạn có thể chọn cho mình cả cách để “chết" như thế nào. Và mình tin, ai trong chúng ta cũng sợ cái chết. Chỉ có điều, cái chết của mỗi người rất khác nhau. Có người chết vì bệnh tật dày vò, có người lại chết vì đã hết “tin" vào thế giới. Thế nhưng mình luôn tin vào thứ gọi là cái chết “đẹp". Chúng ta không thể chọn cách chúng ta sinh ra, nhưng có thể chọn cách chúng ta “ra đi". Mỉm cười hay đau đớn, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều do chúng ta chọn.

 

Cái chết, đối với nhiều người không đáng sợ bằng sống mà như đã chết

 

Gần đây, mình đọc được khá nhiều câu chuyện tiêu cực, về những căn bệnh trầm cảm, về những cuộc tự tử không thành, và cả về những bạo lực không thương tiếc mà những đứa trẻ vô tội phải chịu. Ban đầu, mình cũng như bao người, cũng rất buồn, rất tiếc và thậm chí là phẫn nộ thay cho họ. Sau đó, mình mới hiểu ra một điều, không ai muốn từ bỏ thế giới, từ bỏ những hoài niệm đẹp đẽ của chính mình, của những người mà mình thương yêu nhất. Thế nhưng, họ cũng cũng quyền chọn lựa cuộc sống của riêng họ. Mình không ủng hộ cho cái gọi là tự chấm dứt đời mình ấy. Mình chỉ muốn nhắn nhủ một điều với những ai đã, đang và sẽ có ý định đó, các bạn có quyền làm điều mà các bạn muốn, các bạn có quyền vì đó là cơ thể các bạn, là cuộc sống của các bạn. Thế nhưng, hãy là chính mình, khi bạn làm bất cứ điều gì, kể cả khi bạn suy nghĩ tiêu cực, hãy làm điều đó vì chính bạn, chứ không hề vì bất kỳ ai khác. Họ có quyền nói bạn thế này thế kia, họ có quyền xát muối vào cái bóng trầm cảm bao vây bạn, nhưng họ cũng như mấy tỷ người trên trái đất, họ cũng là con người, và con người thì chắc chắn sẽ có những nỗi đau, dù ít dù nhiều. Họ làm bạn đau, không có nghĩa là họ hiểu chính mình, không có nghĩa là cuộc sống họ không có gai. Chỉ cần bạn làm bất kỳ điều gì cho “chính mình", bạn xứng đáng được công nhận. 

 

Gửi cho những tâm hồn còn lạc lối ngoài kia. Nếu bạn đang chơi vơi hay tuyệt vọng, đừng ngoảnh đầu lại, hãy cứ tiến về phía trước, hoặc chí ít, nếu không cố được, hãy đứng yên chỗ bạn đang đứng, để chiêm nghiệm, và để hiểu thật “thấu" điều mình thực sự nên làm là gì.

 

From Hạ Mây

BẢN THẢO
Bài viết liên quan