Em chọn một tình yêu tạm thời

Nhưng có một sự thật hiển nhiên rằng tình yêu luôn đi kèm với mù quáng, em cứ như vậy mà ở bên anh để xoa dịu anh, ôm lấy thương tổn của anh dù những thương tổn đó như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim em đau đớn.

Trước khi gặp anh em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chọn một tình yêu như hiện tại, một tình yêu "tạm thời".


Em yêu anh bằng tất cả những cảm xúc chân thành nhất của tình yêu đầu, đáng buồn thay tình yêu đầu của em lại đến với em muộn màng và trầm uất như vậy. Ở độ tuổi 23, em biết rằng có lẽ hơi muộn khi mình mới chập chững bước vào tình yêu trong khi bạn bè cùng trang lứa đã đi qua bao mối tình, tuy vậy, em vẫn tự tin cho rằng mình đủ chín chắn và không còn những suy nghĩ trẻ con ấu trĩ. Nhưng kể từ ngày gặp anh, tất cả những gì em tự tin về bản thân đều sụp đổ. Giây phút lần đầu nhìn thấy anh ở công ty , em cảm nhận được chúng mình sẽ có thể cùng viết nên một câu chuyện. Thì ra tình yêu sét đánh là có thật, em cứ nghĩ nó chỉ là ảo tưởng mà các bộ phim, câu chuyện xây nên thôi. Thế nhưng em không hi vọng nhiều vì em thấy anh luôn tạo khoảng cách với những người xung quanh bằng cách xây nên một bức tường vô hình khó lí giải bao quanh bản thân, anh chẳng muốn ai chạm đến mình và cũng chẳng muốn ai lại gần anh. Nhưng chính điều này lại khiến người tò mò như em thêm hứng thú. Giống như Alice lạc vào sứ xở thần tiên, con đường dẫn vào đó tối thui, gai góc, đầy những hiểm nguy, cạm bẫy nhưng em vẫn tiếp tục bước không ngừng nghỉ.


Rồi chuyện gì đến cũng đến, em tưởng ông trời ưu ái em khi biến ước nguyện của em thành hiện thực, chúng mình đã yêu nhau. Em gặp được con người đang chạy trốn của anh ở cuối con đường đó và em đã nắm lấy tay anh, anh không từ chối, cứ như thể anh vẫn đứng ở đây chờ em từ rất lâu rồi. Có những lúc nhìn lại, em không lí giải được tại sao mình lại yêu nhau nhanh đến vậy. Anh một con người trầm lặng, thích một mình, bài xích tình yêu. Em một con người sôi nổi, hay lui đến chốn đông người, làm gì cũng hết mình kể cả chuyện yêu đương. Chúng ta cứ như hai thái cực khác hẳn nhau, một người trong bóng tối còn người kia ngoài ánh sáng nhưng người đời thường nói trái dấu thì hút nhau, và chúng ta đã không hẹn trước mà quấn lấy nhau. Nhưng kể cả lúc yêu anh, em nhận ra dường như bức tường vô hình quanh anh vẫn tồn tại ở một vài thời điểm anh bỗng xa lánh em, anh không giấu em, anh cho em biết lí do vì sao anh chưa phá bỏ được nó. Và nguyên do không mấy ngạc nhiên, vẫn là kịch bản cũ của những câu chuyện tình yêu trắc trở - Nhân vật người thứ ba đã xuất hiện.


Anh nói mối tình sáu năm của anh dù đã kết thúc nhưng chị ấy không rời đi, và anh tuy không còn tình cảm nhưng không thể phũ phàng gạt người bạn gái cũ ra khỏi cuộc sống. Vì cứ mỗi khi anh dứt điểm, chị ấy lại khóc lóc, không muốn anh bước tiếp, giam cầm anh và doạ chết. Lần đầu đón nhận chuyện này em đã chết lặng, em nói nếu anh muốn mình có thể dừng lại, em không bắt ép anh phải ở bên em hay thương hại em, vì em không phải chị ấy. Anh chỉ giải thích rằng anh đã hết tình cảm với người đó, em đừng nghĩ rằng anh không thương em, chỉ là cảm giác ăn năn trong anh còn đeo bám. Nhưng dù là lí do gì từ anh thì em vẫn đau lắm, rồi em lại nghĩ hay là em cứ để mình đau như vậy đi thì em sẽ căm hận anh hơn và rời bỏ được anh, nhưng cho đến cuối cùng em vẫn chỉ là bản sao hèn kém yếu đuối y như chị ấy. Đêm đó em hẹn anh ra hồ để nói dừng lại, nhưng rồi lại gục khóc trên vai anh, em trở thành một con người thất bại y như bạn gái cũ của anh, và em lại quay ra căm hận chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó anh chỉ lẩm bẩm trong miệng lời xin lỗi vì anh đã kéo em vào mớ lộn xộn này, nhưng điều đáng buồn là em biết rõ anh không hề muốn buông tay và em cũng vậy.


Và rồi chúng ta lại tiếp tục, như là duyên nợ đã định sẵn mọi thứ chưa thể hạ màn nhanh thế được. Em biết chuyện chúng mình không có tương lai, anh cũng chẳng hứa hẹn nhiều, nhưng nói thật thì từ nhỏ tới giờ em chẳng phải mẫu người sống vì tương lai. Trong mọi việc em đều chỉ nghĩ đến hiện tại, nhiều người cười lối sống đó và coi nó nông cạn nhưng em luôn có một ý niệm, chẳng phải những sự việc xảy ra ở hiện tại đều là tiền đề để xây dựng nên tương lai đó sao. Em và anh đã mặc kệ tất cả mà tiếp tục sống hết mình cho thứ tình yêu "tạm thời" đó. Anh nói em như một loại vitamin vui vẻ khiến anh quên đi những muộn phiền, anh muốn em ở bên còn em nguyện bước cùng anh qua những nỗi buồn. Chúng mình yêu giản dị chân thành và kín đáo. Những bữa cơm trưa cùng nhau, những nụ hôn vội vã trong thang máy, những cái nháy mắt hôn gió bất chợt ở hành lang, tất cả tạo nên những ngày đi làm hạnh phúc nhất trong đời em chỉ đơn giản vì em có anh. Em biết chẳng còn bao lâu nữa anh sẽ nghỉ việc, anh sẽ rời đi có thể là mang theo cả thứ tình yêu "tạm thời" của chúng ta, vậy nên mỗi ngày em càng sống vội vã, càng yêu mãnh liệt hơn. Em biết mình ngu ngốc, nhưng trong em luôn có một niềm tin rằng em sẽ là người vực anh dậy khỏi đống đổ nát của bức tường vô hình kia.


Đúng người sai thời điểm. Đôi khi em ước gì mình đừng gặp nhau sớm như vậy, chúng mình nên gặp nhau ở thời điểm anh đã giải quyết hết được những khúc mắc trong lòng, thì chuyện tình yêu của cả hai đã không lê lết, khắc khoải từng bước như hiện tại. Nhưng có một sự thật hiển nhiên rằng tình yêu luôn đi kèm với mù quáng, em cứ như vậy mà ở bên anh để xoa dịu anh, ôm lấy thương tổn của anh dù những thương tổn đó như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim em đau đớn. Chuyện của chúng mình không có cách giải quyết nếu chỉ có một mình em cố gắng, nhưng em vẫn không ngừng tin tưởng, anh sẽ đứng dậy và bước tiếp cùng em.


Và điều kì diệu xảy đến, anh đã thực sự làm được, anh đang dần thay đổi và em có thể cảm nhận anh đang cố gắng vì em, không chỉ mình em nữa rồi mà chính anh cũng đang cùng xắn tay lên vun đắp tình cảm chúng mình. Thứ tình yêu mà em luôn nghĩ là "tạm thời" đó bỗng chốc được khẳng định chắc chắn vì chẳng ai muốn rời đi. Em hiểu rằng sự bao dung, chân thành của em cuối cùng đã làm nên kì tích, nhưng em vẫn sợ, sợ một ngày anh sẽ lại quay về cái hố đen buồn bã đó. Nhưng rồi em lại nghĩ đến điều mình luôn tâm niệm: "Những việc xảy ra ở hiện tại sẽ là nền móng cho tương lai". Một hiện tại màu hồng đang hiện ra trước mắt, em sẽ điểm tô cho nó thêm những sắc màu tươi sáng để tương lai của chúng mình sẽ là cầu vồng. Bởi sau những cơn mưa u tối lạnh lẽo sẽ luôn có cầu vồng rực rỡ phải không anh?

BẢN THẢO
Bài viết liên quan