Những thứ trái sai nhân danh những điều tốt đẹp

Cuối cùng, thao túng, dẫu có nhân danh ý tốt đến nhường nào, mà hành vi thực hiện ý tốt đó chỉ toàn bạo lực, bắt ép, đổ lỗi thì vẫn là thao túng thôi.

1. Lúc rời đi, anh bảo anh làm vậy là muốn tốt cho tôi, vì anh không muốn tôi lại tổn thương, lại đánh mất mình thêm nhiều lần nữa. Tôi đem chuyện đó kể với bạn. Bạn bảo rằng: “Thế là anh ta quyết định thay cậu luôn hả, anh ta đâu có quyền làm vậy đâu!” Tôi không chẳng phân tích đúng sai, tốt xấu ở đây. Chỉ là tự dưng nghe câu nói của cô ấy, tôi chợt òa lên một tiếng, ừ nhỉ, sao tôi không hiểu ra điều này. Tôi thậm chí còn biết ơn anh vì những điều tốt đẹp như anh nói và trách móc chính mình, dẫu điều đó làm tôi đau đớn thật nhiều.

 


2. Hồi lâu lâu về trước, nhớ có lần tôi ngồi cạnh, nghe nó kể; bố mẹ nó đánh mắng nó suốt, bảo nó vô dụng, kém cỏi. Nó ức quá bật khóc thì lại bị chê hèn, bị nói rằng có vậy đã khóc, rằng bố mẹ chỉ muốn tốt cho mày thôi. Xong chuyện, cô quay sang hỏi tôi bản thân nó có vấn đề về nhận thức thật không. “Tao yếu đuối lắm sao, sao tao lại xấu xa vậy, sao tao lại căm ghét cả những người luôn muốn tốt cho mình?”

 

Tôi lại nhớ về bản thân mình. Tôi thường luôn cố gắng đứng đầu lớp, được nhiều giải thưởng này kia để tìm sự công nhận của bố mẹ mình. Áp lực từ việc luôn là người giỏi nhất đè nặng tôi từ những ngày còn nhỏ xíu. Cho đến bây giờ, khi tôi chẳng thể nào giỏi giang như con nhà người ta được nữa, tôi luôn tự trách bản thân mình kém cỏi và là một kẻ thất bại nhất thế giới này.


 

3. (Tìm được trong cuốn nhật ký ngày xưa viết vội)

 

“Sao lại bất an vậy nhỉ? Mọi chuyện có gì đâu? Ai cũng thấy vậy. Ngay cả mình cũng thấy rất vui vẻ những lúc gặp và trò chuyện với nhau cơ mà. Nhưng mình không hiểu sao, đến sáng hôm sau, hoặc lâu lâu hơn một chút, mỗi khi nghĩ đến anh, mình luôn cảm thấy bất an, lo lắng, buồn rầu.”

 

Thì ra tôi đã luôn gạt bỏ những điều mình cảm nhận, thì ra chính tôi là kẻ để bản thân mình bị xiềng xích và cảm thấy tồi tệ đến nhường này. Nhớ lại những ngày ấy, có lẽ cô bạn cùng bàn cũng có thể cảm nhận được sự trồi sụt cảm xúc trong tôi. Cũng có lúc tôi tự vấn chính mình, một tôi thoải mái, vui vẻ trước mối quan hệ này đâu rồi; sao lại trở nên rụt rè và tự ti như vậy? Tôi đã luôn sợ hãi, nhưng lại dễ dàng để vài câu nói của họ trấn an mình trong đôi phút thoáng qua. Giờ ngẫm lại, tôi lại tự hỏi liệu có thật là tôi đã từng được trấn an, hay họ chỉ đơn giản đã nằm lòng được những điều tôi muốn nghe họ nói?

 

Cuối cùng, thao túng, dẫu có nhân danh ý tốt đến nhường nào, mà hành vi thực hiện ý tốt đó chỉ toàn là bạo lực, bắt ép, đổ lỗi thì vẫn là thao túng thôi. Vài ví dụ xoàng tôi kể trên chỉ là biểu hiện nhỏ, còn có những trường hợp tước đi sự tự do của người ta, rồi biến họ thành con rối. Như vậy chẳng phải đã vi phạm quyền con người rồi sao?

 

Thường thường, khi ở trong các mối quan hệ, tôi vẫn thường nhận ra điều đó, chỉ là trước đây tôi vẫn nghĩ, đó là một sự hy sinh. Nhưng, cái gì mới là cái cần hy sinh?

 

Sau chừng ấy chặng đường, chắc tôi dần học được cách hiến tế cho sự yên ổn, hiến tế điều gì, hiến tế những mối quan hệ độc hại kia, tự giải thoát mình thôi. Sau khi những mối quan hệ được vứt bỏ, tôi cũng cảm thấy buồn, cảm thấy áy náy, cảm thấy trống rỗng, nhưng cũng nhẹ lòng. Thời gian rồi sẽ làm nguôi ngoai, nhưng thời gian nhốt mình trong những điều như vậy chẳng bao giờ nguôi ngoai được nỗi đau nào cả.

 

Lộn xộn mãi, tôi xin được trích một đôi dòng của thầy Lê Nguyên Phương, rằng: “Khi bạn để ý thấy ai đó đang làm điều gì độc hại đối với bạn lần đầu tiên, đừng đợi đến lần thứ hai để đặt vấn đề hay cắt đứt mối quan hệ. Nhiều nạn nhân sống sót đã dùng cách “chờ xem” để rồi chỉ tạo cơ hội cho lần bị tấn công thứ hai. Khi giới hạn của bạn rõ ràng hơn, thời gian chờ đợi sẽ ngắn hơn. Bạn không bao giờ cần phải biện minh cho trực giác của mình.”

 

Và thêm một bài thơ của Erin Hanson nhé,

“Đừng vì ai nín thở

Đừng mong ước chúng ngừng

Cầu chậm lại rạn nứt,

Để rồi cũng chấm dứt.

Để giữ mình toàn vẹn

Cho phép mình rời xa,

Dù tim mình tan vỡ

Nhưng hơi thở là ta.”


Tác giả: Tố Diệp

Biên tập: Anh Dương

Nguồn ảnh: Unsplash - Christopher Campbell, Danie Franco

BẢN THẢO
Bài viết liên quan