Thư gửi đứa trẻ bên trong

Đi kèm với vị khách này còn có một món quà mang tên cái chết. Và không ít lần em đã nhận lấy món quà đó. Suốt mười mấy năm trời, vô số lần em tự giết chính mình trong tâm trí. Tưởng như em đã chết từ bên trong rất lâu rồi. Chị là tàn tích còn sót lại, đào bới để tìm em, cô gái nhỏ năm ấy. Đứa bé năm xưa khi sang chấn tâm lý vẫn chưa đến sống cùng em.


Gửi em, đứa trẻ bên trong chị.


Sẽ không sao đâu nếu một ngày em cảm thấy trống rỗng. Thứ cảm giác như một quả bóng vô hình bao trọn lấy em. Ngột ngạt, bức bối, mịt mù, xoáy sâu vào tim em một lỗ hổng sâu hoắm, đen kịt. Rồi lớn dần đến mức nuốt chửng luôn cả em. Em sợ tối. Em sợ thứ cảm giác mịt mù ấy. Em sợ từng cơn nhức nhối trong trái tim. Em run rẩy trong bất lực, muốn tìm kiếm ai đó giúp mình. Em đau lắm. Cơn đau đến tê liệt cả cơ thể. Đau mà em chẳng thể thét lên. Cơn đau mà em chẳng thể khóc bao nhiêu lần cho đủ.


Từ nhỏ, em đã làm quen với tổn thương từ rất sớm. Đến mức nó đã thành một vị khách quen thường xuyên ghé thăm tâm hồn em cho đến tận khi em trưởng thành. Đến mức em xem nó là một điều hiển nhiên. Nó quen thuộc đến mức trở thành một phần của con người em. Đi kèm với vị khách này còn có một món quà mang tên cái chết. Và không ít lần em đã nhận lấy món quà đó. Suốt mười mấy năm trời, vô số lần em tự giết chính mình trong tâm trí. Tưởng như em đã chết từ bên trong rất lâu rồi. Chị là tàn tích còn sót lại, đào bới để tìm em, cô gái nhỏ năm ấy. Đứa bé năm xưa khi sang chấn tâm lý vẫn chưa đến sống cùng em.


Chị biết em chưa từng được nghe một lời yêu thương từ gia đình. Họa chăng có thì cũng đã từ rất lâu rồi, em chẳng thể nhớ năm em mấy tuổi nữa. Họ dùng hành động. Nhưng em không thể hiểu, em không phải là người lớn. Em chỉ muốn được nghe họ nói thôi. Thế nhưng cả tuổi thơ em đều vắng mặt của lời yêu thương. Em khao khát muốn yêu thương và được yêu thương nhưng lại không biết yêu thương là như thế nào. Em lại chẳng thể khóc thật dễ dàng. Vì từ lâu em đã nén nó lại, suýt chút nữa em ngỡ rằng mình quên luôn cách khóc rồi.


Em mang trong mình rối loạn tâm lý mà cả em nhiều năm cũng không nhận ra. Vật lộn mãi với nó, đơn độc một mình. Bị bỏ rơi cảm xúc thời thơ ấu-CEN, là một dạng mất kết nối với cảm xúc từ nhỏ và rối loạn stress sau sang chấn-PTSD, nó không giết chết em ngay. Nó khiến cho cuộc sống của em khó khăn hơn. Khiến em dù mang hình hài của một con người nguyên vẹn nhưng chẳng thể sống như một con người. Cảm giác ấy đau đớn lắm. Rồi khi em nản lòng cái chết sẽ đến đón em.


Vậy mà từng ấy thời gian em vẫn không buông xuôi với cuộc đời này. Vì em muốn biết sau tất cả, bầu trời phía bên kia trông như thế nào. Em muốn biết cảm giác sống thực sự là như thế nào trước khi chết. Em không muốn mang những đau đớn kia sang cả thế giới bên kia. Em muốn biết em có thể làm được những gì. Em đã không chạy trốn.


Ảnh: YAN (Pinterest)


Cảm ơn em đã dũng cảm đối mặt với con quái vật ẩn sâu trong căn hầm tăm tối kia. Chuyện trò cùng nó. Khóc cùng nó. Ôm lấy nó. Vì em biết quái vật ấy là một phiên bản khác của em. Nó mang trong mình những gì em chối bỏ. Dũng cảm lắm, cô gái nhỏ của chị. Chị chợt nhớ đến một câu nói:

" Chữa lành không phải là hành trình quên đi tất cả. Hay sơ sài trong việc cảm nhận nỗi đau. Mà chữa lành là cảm nhận sâu sắc đến từng tế bào cách mà nỗi đau thể hiện trong bạn".

Và khi hiểu tường tận ta sẽ buông bỏ được nó. Càng ngày em càng nhận ra sự đau đớn hằn sâu bên trong em lớn như thế nào. Dường như nuốt lấy luôn cả cuộc đời của em. Sợ hãi, giận dữ, đau buồn, không cam tâm. Vì thế mỗi khi cảm giác lạc lõng, chênh vênh kia xuất hiện, em sợ. Sợ mọi thứ.


Nhưng nỗi sợ là để vượt qua mà đúng không? Mặc cho nó quay lại đi chăng nữa. Em sẽ phá vỡ bức tường vô hình ấy. Bước ra khỏi hố sâu hun hút đấy. Đừng lo, em không cô đơn đâu. Em còn có chị ở đây nữa. Chị mãi luôn ở bên em. Lắng nghe em nói. Khóc cùng em. Vỗ về, ôm lấy em.


Nếu không ai chưa nói với em, thì chị sẽ nói: "Chị yêu em. Chị yêu em. Chị yêu em". Yêu bằng tất cả những gì chị có. Không có gì thay thế được em. Chị biết em mặc cảm vì mang một trái tim khiếm khuyết. Em à! Em quên mất rằng mỗi người đều hoàn hảo theo cách riêng của mình. Em cũng thế.


Em đã đi một quãng đường rất dài. Học tập thêm những điều mới mẻ. Khám phá thế mạnh mới của bản thân. Thấu hiểu, cảm nhận những điều tốt đẹp nhỏ nhoi của thế giới. Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, chị cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em năm đó đã thực sự không tìm đến cái chết. Cảm ơn em đã kiên cường đối diện với tổn thương. Cảm ơn em tự tay vẽ nên con đường của riêng mình. Cuộc đời của chính mình. Sống chứ không phải là tồn tại.


Bình mình luôn ló dạng sau đêm tối. Chị sẽ sát cánh bên em, cùng nhau bước qua đêm đen đó. Dù cho màn đêm này kéo dài bao lâu. Thắp lên ngọn đuốc của chính mình tiến về phía trước.


Em yêu à! Cảm ơn em và yêu em rất nhiều. Chị sẽ luôn ở bên cạnh em. Chiến binh nhỏ dũng cảm của chị.

---------

Tác giả: Hồng Hạnh.

Ảnh: Unplash

BẢN THẢO
Bài viết liên quan